Chap 20: Kết quả đảo chính của các thụ
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày những chàng thụ nổi hứng lên nằm trên đè những chàng công, và những chàng công đều chẳng ai chịu nổi tính nết khó chịu của các bà xã yêu dấu của họ. Lúc ba giờ vào buổi chiều, Takeru và Makoto dọn dẹp nhà sau khi cùng cả nhà ăn trưa.
"Tuần nay ngày nào tui cũng làm ô sin cho nhóc này, mỏi quá trời." Takaharu mặc tạp dề vừa lau nhà vừa kêu trời.
"Đành chịu thôi Taka-niichan. Nhóc Takeru nhà em dạo này ăn hiếp em hoài." Makoto đang dọn dẹp bàn ghế cũng than phiền.
"Đúng là tụi mình bị thụ đảo chính rồi." Cả hai cùng thở dài.
"Makoto-niichan, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không làm xong rồi chứ?" Có tiếng lanh lảnh của Takeru.
Takeru và Nagi cùng đi ra phụ việc nhà giúp hai ông anh, rồi sau đó kéo nhau đi qua xem lịch ghi âm bài hát hit mới của họ.
"Takeru với Nagi đi làm ca sĩ idol J-Pop hả? Bữa nào tụi mình nghe hai đứa nó hát mà chả hiểu gì luôn." Takaharu nói với Makoto.
"Đành chịu." Kinji đi ra từ phía sau nhà.
"Phơi đồ rồi hả?" Takaharu hỏi.
"Ừ, giờ tôi đi làm ở nhà trẻ đây. Chắc phải làm tới 10 giờ tối quá." Kinji than thở.
"Cơm nước thì ai dọn?" Makoto hỏi.
"Yakumo làm chứ ai." Kin-chan trả lời.
Còn Emu thì một mình cân hết hai ông chồng, khiến họ suốt tuần không được ở yên. Cũng vào ba giờ chiều, ba người cùng đi làm trong bệnh viện.
"Dạo này thấy Emu càng lúc càng giống nữ vương thụ quá nhỉ." Parad phàn nàn với Hiiro trong bệnh viện.
"Anh cũng vậy nữa. Thân làm chồng mà khổ như người ở vậy đó." Hiiro cũng ngao ngán.
"Chịu thôi." Parad lắc đầu.
"Hù." Emu đi ra hành lang chỗ họ đứng.
"Rồi, tới lúc này." Parad trầm trồ.
"Đi qua đây cho tui." Emu lấy hết sức bồng Parad lên đưa vào phòng khám.
Rồi Emu đè Parad sát vách tường chỉ nói một câu: "Đừng tưởng sẽ đè được tui nhé."
"Có xạo quá không vậy?" Parad hỏi.
"Thật chứ sao." Emu trả lời.
Và quả nhiên Emu đã thành công trong việc lật ngược tình thế.
"Công bằng ở đâu rồi?! Dạo này tui bị vợ đè suốt 1 tuần là sao thế hả?!" Parad kêu trời.
Ian và Souji thì cũng không khấm khá hơn gì. Ba giờ chiều cùng ngày cùng thời điểm, họ ở nhà.
"Nói cho mà biết nha Ian, em hết chịu nổi cái chuyện anh đè em rồi đó. Giờ em cho anh không lết khỏi giường được luôn nha." Souji đè Ian lên sofa.
"Để coi." Ian trả lời.
Đột nhiên, Evolt cũng vừa ghé nhà Ian chơi trong hình dạng quái vật của mình. Hắn nghênh ngang bước vào nhà rồi đi ngang qua ghế sofa.
"Đứng lên đi kìa." Ian đẩy Souji ra.
Evolt ngồi bình thản trên sofa đối diện sofa của Ian, rồi mỉm cười một mình.
"Ian, tôi chưa có đào tạo lớp dạy môn đảo chính chồng cho Souji-kun mà Souji-kun đã làm tốt lắm." Evolt nói với Ian.
Ian hoảng hồn bật dậy, rồi nói với Evolt: "Sao lại vào đây nhanh vậy?"
"Đơn giản là tôi chỉ vào chơi thôi. Tôi muốn bị Souji-kun tự tay đảo chính." Evolt cười toe toét.
"Chơi một mình đi bé, ai rảnh đâu mà chơi." Souji trả lời.
Nghĩ tới việc Souji từ chối mình, Evolt vẫn mặt dày: "Anh đâu có đòi em làm trò bậy bạ gì đâu, chỉ là đi làm bánh crepe thôi mà."
"Hắn biết mình làm bánh crepe?" Souji chột dạ.
Nhưng rồi Souji chỉ nói với Ian: "Làm đồ ăn đãi khách kìa bà xã."
Ian vào bếp làm bánh crepe y hệt cách Souji làm, nhưng anh chàng làm không được khéo lắm nên hơi chậm.
"OK, vậy ra anh thấy chẳng cần em phải về nhà làm chuyện chăn gối với anh rồi." Evolt nói với Souji.
"Có xạo quá không vậy?" Souji nghiêm mặt.
"Tất nhiên rồi." Evolt hôn Souji một cái.
"Được rồi, bỏ tay ra giùm tôi. Tôi chẳng thích ai đè tôi hết." Souji nói.
"Chắc luôn rồi." Evolt cười.
"Mà tôi sẽ đè anh đập bể mặt luôn." Souji trả lời.
"Cá luôn à? Dễ thương dữ." Evolt vẫn không đổi nét mặt.
"Đừng tưởng dụ dỗ được tôi là anh xong nhé. Tôi mà biết anh làm trò gì thì anh đừng mơ mà ra khỏi đây lành lặn." Souji giơ nắm đấm trước mặt hắn.
"Yossha lucky, kiếm được một cường thụ rồi nhé." Evolt cười lớn.
Nghe hai tiếng 'cường thụ' từ trên nhà, mặt Ian đỏ ửng lên. Chiếc bánh crepe của anh vẫn còn nóng hổi trên chiếc dĩa sứ. Nhưng dù gì anh cũng biết 'cường thụ' là danh từ để chỉ Souji chứ không phải là anh.
"Biết lắm là Souji-kun đã đảo chính mình. Lần này em mà thất bại thì coi chừng nát với anh." Ian xì hơi từ hai lỗ tai rồi mang dĩa bánh lên phòng khách.
Nhìn Souji và Evolt ngồi cạnh nhau, Ian vẫn tỉnh bơ như thường. Hai người họ ăn bánh cùng nhau, còn Ian thì đứng xem.
"Cũng không tệ nhỉ." Souji và Evolt đồng thanh nhận xét.
"Oh my, cuối cùng mình cũng đã được khen rồi. Yossha lucky!" Ian cười rạng rỡ.
Nhưng rồi Ian mới nhận ra rằng Souji chỉ đang muốn anh nằm dưới cậu, và Evolt đã hớ hênh bóc trần ý định của cậu chỉ qua một câu lỡ miệng.
"À há, kỳ này em tiêu rồi Souji ạ." Ian nghĩ trong đầu.
"Xin cảm ơn và hẹn gặp lại hai người. Ciao." Evolt vụt biến trong một đám khói xám.
Khi Evolt đã biến mất, Souji bị Ian đè xuống sofa.
"Em bị bắt bài rồi nhé bé bông." Ian cười với Souji.
"Anh tưởng anh tóm đuôi em là hay hả bà xã?" Souji cười toe toét.
Ian không nói gì mà chỉ hôn vào cổ cậu tiểu thụ.
"Cho chừa cái tật thích đảo chính nha em." Ian nói.
"Mình bị thất bại rồi." Souji nhắm tít hai mắt.
Không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng chắc chắn rằng tối hôm ấy Souji không thể nhích ra khỏi giường.
Lucky và Stinger thì đang diễn show ca nhạc tại quận Akihabara ở Tokyo. Họ đứng trước sân khấu với hàng trăm khán giả từ mọi nơi khắp Tokyo đổ về xem.
"Xin cảm ơn mọi người." Lucky cúi đầu chào khán giả.
Chẳng ai biết rằng trong đoàn khán giả kia có mặt Micchi, Kouta, Keiichiro và Kairi. Họ cũng đi qua xem hoà nhạc.
"Hát hay quá nhỉ." Micchi cười với Kouta.
"Đúng rồi." Kouta nói.
"Mà em nằm trên anh cơ." Micchi nói tiếp.
"Ồ thế à?" Kouta sửng sốt.
"Ở đây trai đẹp nhiều quá nhỉ." Kairi nói với Keiichiro.
"Đừng đi rắc thính dạo nghe." Keiichiro trả lời.
"Cần gì mà đi chứ." Kairi nói tiếp.
"Ngoan lắm." Keiichiro cười.
"Vì mấy người trong này toàn là người quen của em hết rồi." Kairi nói thêm.
"Được rồi, để anh yên." Keiichiro đáp.
Lucky và Stinger ở trên sân khấu biểu diễn ca hát, nền nhạc thì rất nhẹ nhàng trầm lắng chứ không sôi nổi như bình thường. Bài hát của họ nghe không ồn ào như trước, mà lại lắng đọng tới tâm can rất đượm buồn.
"Ủa, sao vậy Micchi?" Kouta nhìn thấy gương mặt của Micchi trông bơ phờ khi nghe Stinger hát.
Bên phải chỗ ngồi của Kouta, Right đang gục đầu xuống ngáy: "Khò... Khò... Khò... Khò... Khò... Khò... Khò... Khò..." Bên trái chỗ ngồi của anh, Micchi cúi đầu xuống cũng ngáy: "Khò... Khò... Khò... Khò... Khò... Khò... Khò... Khò..." Tiếng hát của Stinger rồi cũng lọt đến tai anh, và anh lại ngủ thiu thiu: "Khò... Khò... Khò... Khò... Khò... Khò... Khò... Khò..."
"Ủa, gì kì vậy?" Kairi ngạc nhiên khi Right ngồi phía dưới gục đầu ngủ.
"Cậu ấy là một ca sĩ có giọng hát rất hay, hay đến mức người nghe nào cũng muốn chìm vào giấc ngủ." Keiichiro nói.
"Đừng chê anh ấy hát dở nha." Kairi nói.
"Dở đâu mà dở. Tối nào anh nghe cậu ấy hát trước khi đi ngủ đấy. Êm tai lắm cơ." Keiichiro trả lời.
Đến lúc kết thúc buổi hoà nhạc, Lucky và Stinger ra sau sân khấu.
"Lucky, em định tối nay đè anh hả?" Stinger hỏi.
"Em đè anh luôn đó." Lucky cười.
"Đúng là..." Stinger thở dài.
"Em sẽ làm tiếp như vậy đến hết tháng này qua tháng khác." Lucky nói tiếp.
"Anh hi vọng là vậy, nhưng... em đè anh xong thì anh nằm trong." Stinger nháy mắt.
Còn Kouta và Micchi kéo nhau ra quán mì ăn.
"Nhóc nghĩ nhóc có thể đảo chính anh thành công sao? Chúc mừng nhóc nhé." Kouta nói.
"Không có chi. Tối nay mình ngủ chỗ nào?" Micchi gật đầu.
"Có cái khách sạn năm sao đó. Tụi mình bữa nay được nghỉ phép mà, cứ đi chơi đi." Kouta cười.
Rồi cả hai cùng nhau gọi hai tô mì ramen kiểu Tokyo ngồi ăn ngon lành.
"Á há há, cuối cùng đã có trò chơi mới rồi." Mad Rogue đứng trên nóc toà cao ốc đối diện quán mì cùng đám bạn hữu.
"Giờ thì chúng ta phải làm gì đây?" Game-Deus Machina nói.
"Có ai muốn quay video lén hai đứa này không?" Perfect Gammaizer hỏi.
"Cái này tụi tui không biết." Gold Drive và Lord Baron trả lời
Hoá ra đám tướng quái vật của Evolt đang đứng trên nóc toà cao ốc tám chuyện rôm rả về chuyện đi chơi.
"Rồi thì đã có đứa nào nghĩ ra chưa?" Demost và Mad Gallant hỏi.
"Vẫn chưa xong thì thôi dẹp đi." Hakaider nói.
"Mà quay phim lén xong mình làm gì với đoạn video nhỉ?" Mad Rogue hỏi.
"Ai mà biết được. Thôi cứ quay đi." Gold Drive nhún vai.
"Giờ thì phải nhờ ai gắn giùm đây?" Mad Gallant hỏi.
"Đã có chị đẹp rồi đây." Evolt xuất hiện.
"Evolt-kun, làm sao chúng ta vào trong khách sạn gắn camera quay lén đây?" Demost hỏi.
"Để anh tính." Evolt trả lời rồi cùng cả bọn biến mất.
Vào trong một khách sạn năm sao, Evolt cùng đám anh em hiện ra ở phòng 704, tức là phòng số 4 ở lầu 7. Khách sạn này có tới 12 lầu, mỗi lầu có 31 phòng.
"Theo tài tiên tri của anh, Kazuraba Kouta và Kureshima Mitsuzane sẽ ghé vào phòng này. Bây giờ chúng ta sẽ cắp cái con cóc sạc iPhone này vào ổ điện." Evolt lấy một con cóc sạc iPhone ra.
"Cái này là camera độ phân giải 1080p full HD không che, mà bề ngoài nó y như cái sạc iPhone." Demost nói.
"Thôi ghim nó vào ổ điện đi. Rồi tụi mình biến ngay." Evolt nói.
"Có điện thoại không mà coi?" Mad Gallant hỏi.
"Cái camera này quay được và xem được từ xa. Tôi có thử rồi." Lord Baron nói.
"Wow, kỳ này đố đứa nào phản dame được tụi mình." Evolt cùng đồng bọn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip