Vân Băng
*Chưa từng xem phim, bối cảnh nhờ AI tóm tắt. Nếu có chi tiết không đúng, xin vui lòng bỏ qua.
------------------------
(Tiếng thở dốc khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh mịch của một con hẻm nhỏ ẩm ướt. Lý Vân Tường dựa lưng vào bức tường loang lổ, ánh mắt màu hổ phách vẫn không rời khỏi bóng dáng cao ngạo vừa lướt qua trên chiếc xe thể thao bóng loáng màu đen tuyền. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Bính, trái tim hắn đã bị thứ vẻ đẹp lạnh lùng, quý phái kia ghim chặt. Đôi mắt xanh băng sắc như dao, mái tóc bạch kim óng ả hất nhẹ trong gió đêm, tất cả toát ra một khí chất vương giả đầy mê hoặc, lạnh lẽo như ánh trăng trên mặt hồ đóng băng.)
Lý Vân Tường nhếch mép cười tự giễu, một nụ cười chua xót pha lẫn chút bất lực. "Đúng là nghiệt duyên." hắn lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe khuất dần trong bóng tối. "Kẻ thù truyền kiếp của mình lại có một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở đến vậy". Nhưng y không quên, giữa họ còn có một món nợ máu của kiếp trước.
Thời gian trôi qua như một dòng chảy xiết, cuốn theo những cuộc chạm trán ngày càng nhiều giữa Lý Vân Tường và Ngao Bính. Từ những cuộc đua xe nảy lửa trên những con phố chật hẹp của Đông Hải Thị đến những màn đối đầu căng thẳng trong những nhà kho bỏ hoang, nơi ân oán ngàn năm trỗi dậy, hai người như hai cực nam châm trái dấu. Vừa chạm vào nhau tóe lửa hận thù, lại vừa bị một lực hút vô hình nào đó, một sự tò mò quái lạ, kéo họ lại gần nhau hơn một chút sau mỗi lần giao chiến.
Ngao Bính, dù trong lòng chất chứa ngọn lửa hận thù thiêu đốt, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt kiên định, không chút sợ hãi của Lý Vân Tường và nụ cười phóng khoáng, ngạo nghễ luôn thường trực trên môi y, một cảm xúc lạ lẫm lại trỗi dậy trong tim hắn. Sự mạnh mẽ, bất cần, cái khí chất ngang tàng của người kia có một sức hút kỳ lạ, như một cơn sóng ngầm lặng lẽ bào mòn lớp băng giá kiêu hãnh bao bọc trái tim hắn suốt bao năm.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, trong một trận chiến ác liệt mà cả hai đều dốc toàn lực. Ngao Bính, trong một khoảnh khắc sơ hở, đã rơi vào thế yếu. Sợi gân rồng quý giá bị rút đi, cơn đau xé thịt lan tỏa khắp cơ thể, khiến y gục ngã trên nền đất lạnh lẽo. Tưởng chừng như tất cả đã chấm dứt, bóng tối vĩnh hằng sắp bao trùm lấy hắn, thì Lý Vân Tường xuất hiện. Không phải với tư cách của một kẻ thù hả hê chiến thắng, mà với ánh mắt phức tạp, y cúi xuống, vòng tay nâng Ngao Bính dậy, như một người cứu rỗi bất đắc dĩ.
Lý Vân Tường đưa Ngao Bính về nơi làm việc của mình, một xưởng sửa chữa xe cũ kỹ nằm sâu trong một con phố nghèo. Y dùng tất cả những kiến thức và sự khéo léo của mình, kết hợp cả những hiểu biết mơ hồ về long tộc từ sư phụ, để nối lại những sợi long gân đã đứt lìa bằng những sợi kim loại đặc biệt, cứng cáp nhưng vẫn đảm bảo độ linh hoạt. Quá trình hồi phục là một cực hình, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngao Bính, từ một người quyền lực, giàu có, nay trở thành một phế nhân, mất đi tất cả: sức mạnh, địa vị, tiền bạc, và cả người cha đáng kính. Sự hận thù trong lòng hắn trút hết lên Lý Vân Tường, kẻ mà hắn cho là nguyên nhân của mọi đau khổ.
"Ngươi... ngươi muốn gì?" Ngao Bính nghiến răng, giọng khàn đặc, ánh mắt vẫn đầy tia băng giá dù cơ thể suy yếu. "Sao không giết ta đi? Như kiếp trước ngươi đã từng làm!"
Lý Vân Tường im lặng, cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. "Nếu ta muốn giết ngươi, ta đã không cứu ngươi." Giọng y trầm thấp, không chút gợn sóng.
"Đừng giả nhân giả nghĩa!" Ngao Bính gằn giọng, cố gắng gạt tay Lý Vân Tường ra nhưng không còn chút sức lực. "Ngươi chỉ đang muốn sỉ nhục ta thôi!"
"Sỉ nhục?" Lý Vân Tường khẽ thở dài, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy thù hận kia. "Nếu ngươi muốn cho là vậy thì cứ cho là vậy đi."
Những ngày sau đó, xưởng sửa chữa xe cũ kỹ trở thành một không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Lý Vân Tường vẫn âm thầm, kiên nhẫn chăm sóc Ngao Bính như chăm sóc một đóa hoa thủy tinh mong manh vừa trải qua giông bão. Y tỉ mỉ chuẩn bị từng bữa ăn, những món cháo loãng dễ tiêu, những ngụm nước ấm. Y cẩn thận thay băng, đôi tay thô ráp nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng xoa bóp những vùng cơ thể Ngao Bính vẫn còn tê dại sau những tổn thương kinh hoàng. Sự dịu dàng, quan tâm không một lời oán thán của người kia, như những giọt sương mai thấm dần vào trái tim băng giá của Ngao Bính, từ từ xoa dịu những vết thương sâu hoắm mà hận thù đã khắc lên.
Nằm trên chiếc giường đơn giản, Ngao Bính lặng lẽ quan sát Lý Vân Tường. Hắn thấy rõ sự lo lắng ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ, sự tận tâm không chút vụ lợi. Những ký ức về đêm hắn bị tước đoạt sức mạnh, về sự tàn nhẫn của dòng tộc hắn, dần hiện về rõ nét hơn. Hắn bắt đầu nhận ra, những gì gia tộc hắn phải gánh chịu không hoàn toàn là lỗi của riêng Na Tra năm xưa. Sự kiêu ngạo, sự tàn bạo và lòng tham vô đáy của Long tộc cũng đã gieo nhân ác, và đây có lẽ là quả báo mà họ phải trả. Nhận thức cay đắng này khiến ngọn lửa hận thù trong lòng hắn dần lụi tàn, nhường chỗ cho một cảm xúc phức tạp, một sự trống rỗng và cả một chút hối hận mơ hồ.
Trong những đêm dài tĩnh lặng, dưới ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hai người lên bức tường loang lổ, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau trong không gian yên ắng. Những ánh mắt chạm nhau, ban đầu còn đầy ngờ vực và phòng bị, dần mang theo sự ngượng ngùng, tò mò và một thứ rung động mơ hồ, lạ lẫm. Ngao Bính,người đã quen với sự tôn kính và sợ hãi của kẻ khác, chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng chân thành đến vậy. Lý Vân Tường, người luôn sống phóng khoáng và tự do, lại bị thu hút bởi vẻ đẹp lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc của Ngao Bính.
Đêm đó, trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả Đông Hải Thị, và ánh trăng bạc cũng len lỏi qua khung cửa sổ bụi bặm của xưởng sửa chữa, dát một lớp sáng mờ ảo lên căn phòng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cả hai người. Sự căng thẳng mơ hồ bao trùm không gian, một sự chờ đợi không tên.
Lý Vân Tường ngồi bên mép giường, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Ngao Bính. "Ngươi... có muốn ta kể chuyện không?" giọng y khàn khàn, phá vỡ sự im lặng.
Ngao Bính khẽ lắc đầu, nhưng không rụt tay lại. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vầng trăng tròn đang tỏa sáng rực rỡ. "Trăng đêm nay đẹp quá."
"Ừ." Lý Vân Tường đáp, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của Ngao Bính. Vẻ đẹp của hắn dưới ánh trăng càng thêm phần huyền ảo, khiến trái tim y khẽ rung động.
Sự im lặng lại kéo dài, nhưng lần này, nó không còn gượng gạo nữa. Một sự kết nối kỳ lạ đang hình thành giữa họ, vượt qua cả hận thù và định kiến. Lý Vân Tường từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Ngao Bính lên. Đôi mắt của y nhìn sâu vào đôi mắt băng giá, tìm kiếm một điều gì đó mà chính y cũng không thể gọi tên.
Ngao Bính khẽ run rẩy, nhưng không né tránh. Trong lòng hắn lúc này là một cuộc giằng xé dữ dội. Lý Vân Tường là kẻ thù, là người đã gián tiếp gây ra nỗi đau cho gia tộc hắn. Nhưng đồng thời, y cũng là người đã cứu hắn, chăm sóc hắn, và mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp lạ thường mà hắn chưa từng trải qua.
"Ngươi..." Ngao Bính khẽ gọi, giọng khàn đặc.
Lý Vân Tường không đáp lời, y từ từ cúi xuống, đặt lên môi Ngao Bính một nụ hôn nhẹ nhàng. Ban đầu, Ngao Bính có chút cứng đờ, nhưng rồi, một dòng điện chạy dọc sống lưng hắn, và hắn bất giác đáp lại. Nụ hôn vụng về, ngượng ngùng, nhưng lại chứa đựng tất cả những cảm xúc hỗn loạn mà cả hai đang cố gắng chôn giấu.
Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Ánh mắt họ chạm nhau, không còn sự thù địch, chỉ còn lại sự bối rối và một khát khao cháy bỏng. Lý Vân Tường khẽ vuốt ve gò má Ngao Bính, cảm nhận làn da lạnh lẽo dưới ngón tay mình.
"Ta..." Lý Vân Tường khẽ nói, giọng nghẹn lại. "Ta không biết... chuyện này là đúng hay sai. Nhưng ta..."
Ngao Bính đặt một ngón tay lên môi y, ngăn không cho y nói hết câu. Đôi mắt của hắn ánh lên một vẻ gì đó vừa quyết liệt, vừa bất lực. "Đừng nói gì cả." hắn khẽ thì thầm. "Chỉ... ôm ta thôi."
Và thế là, dưới ánh trăng huyền ảo, ranh giới cuối cùng giữa hai kẻ thù đã tan vỡ. Sự khao khát âm ỉ bấy lâu, sự rung động trái ngang và cả những giằng xé nội tâm cuối cùng cũng tìm được lối thoát trong một đêm định mệnh. Những nụ hôn vụng về dần trở nên cuồng nhiệt, những cái chạm khẽ khàng dần trở thành những vuốt ve. Trong căn xưởng cũ kỹ, hai con người với những quá khứ khác biệt, với những hận thù tưởng chừng không thể xóa nhòa, đã tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc yếu đuối và chân thật nhất. Đêm đó, không còn kẻ thù, không còn ân oán, chỉ còn lại hai trái tim cô đơn đang tìm kiếm sự an ủi và hơi ấm của nhau.
Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, dát một lớp bạc mỏng lên khung cảnh xưởng sửa chữa xe cũ kỹ. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng thở khẽ khàng của hai người cũng trở nên rõ ràng. Lý Vân Tường ngồi bên cạnh Ngao Bính trên chiếc giường đơn ọp ẹp, ánh mắt y dịu dàng chưa từng thấy, chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ được nét thanh tú của người kia.
"Ngươi... đỡ hơn chút nào không?" Lý Vân Tường khẽ hỏi, giọng trầm khàn.
Ngao Bính khẽ gật đầu, ánh mắt xanh băng vẫn còn vương chút mệt mỏi và cả sự bối rối. Kể từ đêm định mệnh ấy, giữa họ đã có một sự thay đổi không thể chối bỏ. Một sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ đã trói chặt hai kẻ vốn là kẻ thù.
"Cảm ơn." Ngao Bính khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đây là lần đầu tiên hắn nói lời cảm ơn với Lý Vân Tường một cách chân thành như vậy.
Lý Vân Tường khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại của y. "Không cần phải khách sáo như vậy."
Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Nhưng lần này, nó không còn mang theo sự căng thẳng và thù địch như trước, mà thay vào đó là một sự ngượng ngùng, một thứ cảm xúc mới mẻ mà cả hai đều chưa từng trải qua.
Trong lòng Ngao Bính lúc này là một mớ hỗn độn những cảm xúc trái ngược. Hắn vẫn còn nhớ rõ sự hận thù sâu sắc dành cho y, nhớ cái đêm hắn bị tước đoạt tất cả. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể phủ nhận sự quan tâm, chăm sóc mà Lý Vân Tường đã dành cho hắn trong suốt thời gian qua. Sự dịu dàng của người kia đã dần xoa dịu những vết thương lòng hắn, khiến hắn nhận ra rằng, có lẽ, mọi chuyện không đơn giản chỉ là trắng và đen, đúng và sai.
Ánh mắt Ngao Bính khẽ dao động, rồi bất ngờ chạm phải ánh mắt ấm áp của Lý Vân Tường. Một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn, khiến tim hắn khẽ run lên. Hắn vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Thời gian sau trôi qua trong sự yên bình lạ lùng, một sự tĩnh lặng sau cơn bão tố. Ngao Bính dần hồi phục về thể xác, dù những sợi gân rồng bằng kim loại vẫn nhắc nhở hắn về sự suy yếu vĩnh viễn. Hắn có thể cử động, có thể đi lại, nhưng sự kiêu hãnh và sức mạnh vốn có đã tan biến, để lại một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn hắn.
Rồi một buổi sáng, khi ánh bình minh còn chưa kịp rọi sáng cả căn xưởng, Ngao Bính thức dậy với một cảm giác khó chịu, một cơn buồn nôn âm ỉ. Hắn lặp lại những triệu chứng ấy trong vài ngày liên tiếp, kèm theo sự mệt mỏi rã rời mà dù có nghỉ ngơi bao nhiêu cũng không thuyên giảm. Linh cảm chẳng lành khiến hắn âm thầm quan sát cơ thể mình, và rồi, hắn nhận ra sự thay đổi kỳ lạ ở vùng bụng dưới. Nó không còn phẳng lì như trước, mà khẽ nhô lên một cách bất thường.
Sự thật như một tiếng sét ngang tai giáng xuống đầu Ngao Bính. Hắn nhớ lại những lời sư phụ của Lý Vân Tường đã từng nói về khả năng sinh sản đặc biệt của long tộc, rằng dù là nam hay nữ, họ đều có thể mang thai. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó lại xảy ra với chính mình, lại còn trong hoàn cảnh trớ trêu này.
"Không... không thể nào..." Ngao Bính run rẩy, bàn tay lạnh lẽo ôm chặt lấy vùng bụng đang ngày một khác lạ. Ánh mắt băng lãnh của hắn tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng khi nhìn sang Lý Vân Tường đang ngủ say bên cạnh. "Đây là... một sai lầm! Một sai lầm chết tiệt!"
Hắn cố gắng ngồi dậy, cơ thể run rẩy như lá mùa đông. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn là phải loại bỏ cái mầm mống này, phải chấm dứt sự tồn tại của nó trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nó là biểu tượng cho sự nhục nhã, cho mối liên kết ngang trái giữa hắn và kẻ thù.
Đúng lúc sự giằng xé trong lòng Ngao Bính lên đến đỉnh điểm, cánh cửa xưởng khẽ mở, và Lão Tôn bước vào, dáng vẻ ung dung tự tại như mọi khi. Đôi mắt tinh tường của ông nhìn thấu tâm can Ngao Bính, khẽ thở dài.
"Xem ra, nhóc con đã nhận ra rồi nhỉ?" giọng ông hiền từ nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc.
Ngao Bính giật mình, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ông lão kỳ lạ này. "Ông... ông biết chuyện này?"
Lão Tôn khẽ gật đầu, chậm rãi tiến lại gần. "Long tộc các ngươi, dòng dõi cao quý nhưng cũng lắm nghiệp chướng. Sinh mệnh mới này có lẽ là một cơ hội để hóa giải ân oán." Ông dừng lại, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang đầy hoảng loạn của Ngao Bính. "Đứa bé vô tội, đừng trút giận lên nó."
Lý Vân Tường lúc này cũng đã tỉnh giấc, nhận ra sự khác thường trong không khí. Y lo lắng nhìn Ngao Bính, rồi chuyển sang sư phụ mình với ánh mắt dò hỏi.
"Sư phụ, có chuyện gì vậy?"
Lão Tôn khẽ mỉm cười, nhìn cả hai người. "Có lẽ, các con sắp có thêm một thành viên mới trong gia đình rồi."
Lời nói của lão như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí Lý Vân Tường. Y ngỡ ngàng nhìn Ngao Bính, rồi lại nhìn xuống vùng bụng hơi nhô lên của hắn. Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt y.
"Ngao Bính... ngươi... ngươi mang thai?"
Ngao Bính im lặng, ánh mắt vẫn đầy sợ hãi và bất định. Hắn không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Sự kiêu hãnh của một long tộc, và giờ đây, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể hắn, kết tinh cho mối quan hệ ngang trái này. Tất cả khiến hắn cảm thấy rối bời và tuyệt vọng.
Lý Vân Tường từ từ tiến lại gần Ngao Bính, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn. "Ngao Bính," giọng hắn đầy kiên định và yêu thương. "Đây không phải là sai lầm. Đây là con của chúng ta." Y đứng trước mặt Ngao Bính, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta biết, chuyện này có lẽ rất khó khăn để ngươi chấp nhận. Nhưng xin ngươi hãy tin ta, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng nhau nuôi nấng con. Ta sẽ học cách làm một người cha tốt, và ta sẽ yêu thương cả ngươi và con của chúng ta."
Những lời nói chân thành và ánh mắt kiên định của Lý Vân Tường như một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim băng giá của Ngao Bính. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt y, tìm kiếm sự chân thật và nhận ra sự lo lắng, sự quan tâm thực sự dành cho hắn và đứa bé. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn vẫn còn đó, nhưng một tia hy vọng nhỏ bé đã bắt đầu le lói. Có lẽ, hắn không đơn độc trong chuyện này. Có lẽ, hắn có thể tin tưởng người này, kẻ thù mà giờ đây lại là người duy nhất hắn có thể dựa vào.
Ngao Bính khẽ thở dài, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay Lý Vân Tường. "Ngươi... ngươi thật sự muốn điều này?" giọng hắn vẫn còn chút nghi ngờ.
"Ta thề," Lý Vân Tường nói, siết nhẹ tay Ngao Bính. "Ta sẽ bảo vệ hai người bằng cả mạng sống của mình."
Sự chấp nhận đến với Ngao Bính một cách chậm rãi, khó khăn, nhưng cuối cùng, hắn cũng khẽ gật đầu, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má xanh xao. Có lẽ, trong cái rủi lại có cái may. Có lẽ, sinh mệnh bé nhỏ này không phải là một sai lầm, mà là một cơ hội để cả hắn và Lý Vân Tường xóa bỏ những lỗi lầm trong quá khứ, và cùng nhau viết nên một câu chuyện mới.
Suốt những tháng thai kỳ, xưởng sửa chữa xe cũ kỹ trở thành một sân khấu lặng lẽ cho những biến động dữ dội trong tâm hồn Ngao Bính. Cơ thể hắn ngày càng nặng nề, bụng nhô cao như một trái chín sắp sửa đến mùa thu hoạch, nhưng tâm trạng hắn lại chênh vênh như ngọn đèn trước gió. Những cơn ốm nghén qua đi, nhường chỗ cho những thay đổi khiến tính tình hắn trở nên thất thường hơn bao giờ hết. Có những ngày, hắn cáu gắt vô cớ, những lời nói cay nghiệt như những mũi dao găm không thương tiếc trút xuống đầu Lý Vân Tường, người luôn nhẫn nại chịu đựng mọi cơn thịnh nộ của hắn.
"Ngươi làm cái gì mà chậm chạp như rùa bò vậy hả?" Ngao Bính quát lên, chỉ vì Lý Vân Tường đưa cho hắn cốc nước ấm chậm một chút. "Ngay cả việc đơn giản như vậy ngươi cũng không làm được!"
Lý Vân Tường chỉ im lặng, khẽ đặt cốc nước xuống bên cạnh giường, ánh mắt thoáng buồn nhưng không hề oán trách. Y hiểu, sâu thẳm trong những lời lẽ đanh đá ấy là sự bất an, là nỗi sợ hãi đang gặm nhấm trái tim người yêu y.
Nhưng cũng có những ngày, Ngao Bính lại trở nên im lặng đến đáng sợ, ánh nhìn xa xăm, chất chứa một nỗi buồn man mác. Hắn vuốt ve chiếc bụng ngày càng lớn, cảm nhận sự cựa quậy yếu ớt của sinh linh bé nhỏ bên trong, và một nỗi hoang mang lại ập đến. Hắn còn quá trẻ, cuộc đời hắn vốn dĩ được trải thảm nhung lụa, chưa từng phải lo lắng bất cứ điều gì. Giờ đây, hắn sắp phải trở thành một bậc phụ huynh, một trách nhiệm mà hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm và không biết phải đối diện như thế nào.
Sự ra đi đột ngột của Long Vương càng khiến nỗi bất an trong lòng Ngao Bính thêm sâu sắc. Cha hắn , người luôn che chở và bảo vệ hắn suốt bao năm qua, giờ đã không còn. Hắn không có ai để hỏi han, không có ai để chia sẻ những lo lắng và bỡ ngỡ trong những ngày tháng thai kỳ đầy biến động này. Hắn sợ hãi, sợ hãi rằng mình sẽ không thể trở thành một người cha tốt, sợ hãi rằng mình sẽ làm tổn thương đứa con vô tội.
Và nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Ngao Bính chính là Lý Vân Tường. Hắn tự hỏi, liệu tình cảm mà người kia dành cho hắn có thật lòng hay chỉ là sự thương hại, một trách nhiệm miễn cưỡng vì đứa bé? Hắn lo sợ rằng sau khi đứa trẻ chào đời, Lý Vân Tường sẽ rời bỏ hắn, bỏ lại hắn một mình với gánh nặng làm mẹ mà hắn hoàn toàn không biết cách gánh vác.
Thỉnh thoảng, Ngao Bính lại vô tình bắt gặp Lý Vân Tường trò chuyện, giúp đỡ Tô Quân Trúc. Dù biết rằng giữa họ giờ chỉ là tình cảm giữa những người bạn thân thiết, nhưng trong lòng hắn vẫn trào dâng một nỗi chua xót, một cơn ghen tuông khó tả. Hắn thấy Lý Vân Tường dịu dàng với Tô Quân Trúc, quan tâm đến cô, và trong khoảnh khắc yếu lòng, hắn lại tự hỏi, liệu người kia có từng đối xử với hắn như vậy không? Những đêm một mình, khi Lý Vân Tường đã ngủ say, Ngao Bính lặng lẽ rơi nước mắt, ôm chặt cái bụng ngày càng lớn, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một sinh linh đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình, một minh chứng cho mối liên kết phức tạp và đầy ngang trái giữa hắn và Lý Vân Tường.
Một đêm, Lý Vân Tường trở về xưởng sau một ngày dài làm việc vất vả. Y thấy Ngao Bính ngồi lặng lẽ trên giường, ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt xanh xao của hắn. Đôi vai gầy khẽ run rẩy, và khi Lý Vân Tường đến gần hơn, y nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má lạnh lẽo của người yêu.
"Sao vậy?" Lý Vân Tường lo lắng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. "Có chuyện gì khiến ngươi buồn sao?"
Ngao Bính lắc đầu, cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình sau vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. "Không... không có gì. Chỉ là... hơi mệt thôi."
"Nói cho ta nghe đi," Lý Vân Tường ôm hắn vào lòng, giọng đầy dịu dàng và lo lắng. "Có chuyện gì đang làm phiền ngươi, hả?"
Sau một hồi im lặng nặng nề, Ngao Bính khẽ nói, giọng nghẹn ngào như có nghẹn lại một điều gì đó. "Ta... ta sợ."
"Sợ?" Lý Vân Tường siết chặt vòng tay, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trong cơ thể người kia.
"Ta... ta không biết phải làm cha như thế nào," Ngao Bính tiếp tục, giọng lạc đi vì nghẹn ngào. "Ta không có ai để hỏi... không có ai chỉ cho ta phải làm gì... và ta sợ... ta sợ ngươi chỉ thương hại ta và đứa bé. Sợ rằng ngươi sẽ bỏ rơi chúng ta."
Lý Vân Tường khẽ thở dài, trái tim hắn thắt lại vì xót xa. Y hiểu được nỗi bất an sâu thẳm trong lòng người yêu. Y nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Ngao Bính lên, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt hắn.
"Ngốc ạ," Lý Vân Tường hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim mềm mại của Ngao Bính. "Ta yêu ngươi, Ngao Bính. Ta yêu cả con của chúng ta. Ta biết, đây là một thử thách lớn đối với cả hai, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Ta sẽ học, chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm cha, làm mẹ. Ta hứa, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi hai người. Ta sẽ luôn ở bên cạnh hai người, bảo vệ và yêu thương hai người bằng cả trái tim mình."
Những lời nói chân thành và cái ôm ấm áp của Lý Vân Tường dần xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng Ngao Bính. Hắn tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, và lần đầu tiên trong suốt những tháng thai kỳ đầy sóng gió, hắn cảm thấy một chút bình yên và hy vọng le lói trong trái tim. Có lẽ, hắn không đơn độc. Có lẽ, hắn có thể tin tưởng vào người này, người đàn ông mà số phận đã trớ trêu mang đến bên cạnh hắn.
Những ngày cuối thai kỳ trôi qua chậm rãi nhưng đong đầy sự ngọt ngào và mong chờ. Cái bụng của Ngao Bính đã lớn đến mức khiến hắn di chuyển khó khăn, nhưng mỗi khi cảm nhận được những cú đạp nhẹ nhàng từ bên trong, một nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi hắn. Lý Vân Tường luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc hắn từng li từng chút. Y đọc cho Ngao Bính nghe những câu chuyện ở ngoài, xoa bóp đôi chân phù nề của hắn bằng những động tác nhẹ nhàng, và dịu dàng an ủi mỗi khi hắn cảm thấy khó chịu hay lo lắng.
"Ngươi có muốn ăn chút hoa quả không?" Lý Vân Tường hỏi, giọng đầy quan tâm khi thấy Ngao Bính khẽ nhăn mặt.
Ngao Bính khẽ lắc đầu, tựa người vào lồng ngực ấm áp của y. "Không muốn. Chỉ muốn ôm ngươi thôi."
Lý Vân Tường siết nhẹ vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim mềm mại của hắn. "Ta luôn ở đây."
Cả hai đã cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho sự chào đời của sinh linh bé nhỏ. Một chiếc nôi gỗ nhỏ được tự tay Lý Vân Tường đóng, những bộ quần áo sơ sinh mềm mại được Ngao Bính tỉ mỉ lựa chọn. Họ đã chọn được một cái tên thật đẹp cho con mình, một cái tên mang theo cả hy vọng và tình yêu của cả hai.
Nhưng sâu thẳm trong lòng Ngao Bính vẫn luôn ẩn chứa một nỗi lo lắng mơ hồ. Hắn biết rõ cơ thể mình không còn khỏe mạnh như trước. Vết thương ở long gân năm xưa vẫn âm ỉ đau nhức, và những tháng thai kỳ nhiều suy nghĩ đã khiến sức khỏe hắn suy yếu đi nhiều. Hắn sợ rằng quá trình sinh nở sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Và rồi, khoảnh khắc vừa thiêng liêng vừa đầy đọa ấy ập đến, như một cơn sóng dữ dội cuốn phăng đi mọi sự bình yên. Ngao Bính cảm nhận rõ ràng từng cơn co thắt thít chặt lấy vùng bụng dưới, dữ dội hơn, dày đặc hơn, tựa như có hàng ngàn mũi kim nhọn đồng loạt đâm vào da thịt hắn. Hắn cắn chặt đến bật máu bờ môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ xé lòng, nhưng những giọt mồ hôi lạnh buốt vẫn không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm cả mái tóc bạch kim.
"Vân Tường..." Ngao Bính khẽ gọi, giọng yếu ớt như sợi tơ mành sắp đứt, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay Lý Vân Tường đến trắng bệch các đốt ngón tay. "Đau... đau quá..."
Lý Vân Tường tái mét mặt mày, vội vàng ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy dữ dội của hắn. "Ta đây, ta đây. Ngoan nào, hít thở sâu vào, như ta đã dặn. Hít vào... thở ra..." Giọng y run rẩy theo từng nhịp thở khó khăn của người yêu, sự lo lắng và bất lực hiện rõ trong từng lời nói.
Nhưng những lời trấn an dường như vô vọng trước cơn đau khủng khiếp đang giày vò Ngao Bính. Hắn cố gắng rặn theo bản năng, dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể vốn đã suy nhược. Khuôn mặt thanh tú nhăn nhúm lại vì đau đớn, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.
"Ư... aaaa... đau... không ra... nó không chịu ra..." Ngao Bính khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt. Cảm giác trướng căng khủng khiếp ở vùng bụng dưới, nơi bảo bảo đang cố gắng thoát ra, khiến hắn cảm thấy như có một vật thể lạ đang xé toạc cơ thể mình từ bên trong.
Lý Vân Tường ôm chặt lấy hắn hơn, một tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán hắn, tay kia xoa nhẹ vùng bụng đang gồ lên đau đớn. "Xin lỗi ngươi... xin lỗi... là ta vô dụng... ta không thể giúp gì cho ngươi..." Giọng y nghẹn lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt khi chứng kiến người mình yêu vật vã trong đau đớn tột cùng.
"Không... không phải lỗi của ngươi..." Ngao Bính khó nhọc nói từng tiếng, hơi thở đứt quãng như ngọn đèn trước gió. "Là... là ta... cơ thể ta... yếu quá... nó bị kẹt..." Hắn cảm nhận rõ ràng sự mắc kẹt của trứng rồng, như một vật thể rắn chắn ngang đường ra, gây ra những cơn đau quặn thắt không ngừng.
Thời gian như ngừng trôi trong căn xưởng nhỏ bé, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở dốc nặng nhọc và tiếng nấc nghẹn ngào. Mỗi tiếng kêu đau đớn của Ngao Bính như một nhát dao vô hình cứa sâu vào trái tim Lý Vân Tường. Y chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, truyền cho hắn chút hơi ấm và tình yêu, cầu mong một phép màu sẽ xảy ra, cầu mong đứa con của họ sẽ bình an chào đời.
"Cố lên, Ngao Bính," Lý Vân Tường thì thầm vào tai hắn, giọng khàn đặc vì lo lắng và xót xa. "Hãy nghĩ đến con của chúng ta. Con đang rất cố gắng, ngươi cũng phải cố gắng lên. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này." Y hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má lạnh lẽo của người yêu.
Những lời nói của Lý Vân Tường như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm chút hy vọng trong bóng tối tuyệt vọng của Ngao Bính. Hắn cố gắng hít thở sâu, dồn hết chút sức lực còn lại để rặn, dù mỗi lần rặn là một cơn đau xé trời xé đất. Hắn nhắm mắt lại, hình dung đến khuôn mặt bé nhỏ của đứa con, đến tương lai mà cả hai đã cùng nhau vẽ ra. Vì con, hắn phải cố gắng, dù chỉ còn một chút hy vọng mong manh.
"Ư... ra... ra đi mà..." Ngao Bính nghiến răng, gồng mình rặn mạnh, những đường gân xanh nổi rõ trên cổ và thái dương. Nhưng trứng rồng vẫn không hề nhúc nhích, sự đau đớn càng lúc càng dữ dội, như muốn xé tan cơ thể hắn ra làm đôi. Cảm giác trướng căng ở vùng bụng dưới ngày càng tăng, như có một hòn đá nghẹn ứ lại, không thể nào thoát ra được.
Ngao Bính rặn mạnh đến mức cơ thể cong lại như một cánh cung, tiếng nghiến răng ken két vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, những mạch máu nổi rõ trên thái dương, đôi mắt nhắm nghiền như đang phải chịu đựng một cực hình khủng khiếp. Lý Vân Tường ôm chặt lấy hắn, một tay giữ chặt vai, tay kia xoa nhẹ lưng hắn, không ngừng thì thầm những lời động viên.
"Cố lên, bảo bối... gần rồi... ta cảm thấy được rồi..." Giọng Lý Vân Tường khản đặc, sự lo lắng và hồi hộp đan xen trong từng hơi thở. Y có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ trong cơ thể Ngao Bính, sự giằng co giữa sự sống và nỗi đau.
Một tiếng rên rỉ xé lòng nữa vang lên, Ngao Bính gần như kiệt sức, toàn thân mềm nhũn. "Ta... không... không thể nữa..." Giọng hắn thều thào, yếu ớt như một ngọn đèn sắp tắt.
"Không, đừng bỏ cuộc!" Lý Vân Tường hét lên, ôm chặt lấy khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn, đôi mắt khẩn cầu. "Hãy nhìn ta, Ngao Bính. Hãy nghĩ đến con. Con đang rất cố gắng, ngươi cũng phải cố gắng vì con!"
Lời nói của Lý Vân Tường như một liều thuốc kích thích, khơi dậy chút ý chí cuối cùng trong Ngao Bính. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng dồn hết tàn lực còn lại. Một tiếng rặn kéo dài, dữ dội, cả cơ thể hắn run lên bần bật.
Và rồi, một cảm giác khác lạ chợt ập đến. Một sự dịch chuyển, một sự nới lỏng. Ngao Bính cảm nhận được một vật gì đó ấm áp, trơn trượt đang từ từ thoát ra khỏi cơ thể mình, mang theo một cơn đau nhức nhối nhưng cũng kèm theo một chút nhẹ nhõm.
Một tiếng "ọc" nhẹ nhàng vang lên, và trong vòng tay Lý Vân Tường, một quả trứng rồng óng ánh, màu xanh biển sâu thẳm, cuối cùng cũng đã hoàn toàn xuất hiện. Vỏ trứng vẫn còn ấm nóng và hơi ẩm ướt.
Cả Lý Vân Tường và Ngao Bính đều thở dốc, kiệt sức nhưng trong lòng lại trào dâng một niềm hạnh phúc vỡ òa. Lý Vân Tường nhẹ nhàng đặt quả trứng vào một chiếc khăn mềm mại đã chuẩn bị sẵn, rồi ôm chặt lấy Ngao Bính, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn.
"Ngươi làm được rồi..." Giọng Lý Vân Tường nghẹn ngào, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má hắn.
Ngao Bính khẽ mỉm cười yếu ớt, đôi mắt xanh băng ánh lên một niềm vui dịu dàng. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào quả trứng, một cảm giác kỳ lạ, thiêng liêng lan tỏa khắp cơ thể. "Con của chúng ta..."
Lý Vân Tường nhẹ nhàng ôm họ vào lòng. "Chào mừng con đến với thế giới này, bảo bối của ba và cha."
Cả hai cùng nhau nhìn quả trứng rồng, biểu tượng của tình yêu và sự vượt qua mọi khó khăn của họ. Một chương mới trong câu chuyện đầy sóng gió này đã chính thức mở ra, một chương tràn ngập hy vọng và tình yêu thương vô bờ bến dành cho sinh linh bé nhỏ vừa chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip