Chương 21: Bình yên trước cơn bão

Nghi Thiên An ngốc ở Viên Thủy suốt một tháng thì bị gọi về, vừa lúc đó, Luân Thanh Duệ cũng giúp cậu dưỡng tốt thân thể.

Từ sáng sớm, Luân Thanh Duệ đã bỏ chạy, công việc của hắn đã sớm dồn thành một đống. Dành ra cả tháng dưỡng thân thể cho cậu đã là cực hạn của hắn. Nghi Thiên An không cản hắn, chỉ nói là cùng về.

Sáu giờ sáng, Nghi Thiên An cùng Luân Thanh Duệ sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra sân bay. Vì phải về càng nhanh càng tốt nên cậu cùng hắn đi máy bay về chứ không như lúc đi.

"Cảm ơn chị đã chăm sóc tôi suốt một tháng qua nhé!" Nghi Thiên An cười cười nhìn cô giúp việc, trong lúc cậu dưỡng bệnh, nàng cùng tiểu trợ lí của Luân Thanh Duệ đã ăn không ít khổ.

"Nhị tiểu thư, cô không cần cám ơn đâu! Đây là việc tôi phải làm!" Được cậu cảm ơn khiến cô giúp việc có chút thụ sủng nhược kinh, vội vã xua tay đối cậu cười cười. Ai là người đồn Nghi nhị tiểu thư tính cách khó chịu, chua ngoa đanh đá vậy? Nhìn người ta ngoan ngoãn lễ phép biết bao. Aiz, mấy người kia đúng là không biết nhìn người.

"Tạm biệt! Có dịp tôi sẽ lại đến chơi!" Nghi Thiên An cười cười, sau bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh rồi dần khuất bóng trên đường, cô giúp việc cũng không nhìn theo nữa, quay vào trong biệt thự thu dọn.

____________________

-Sân bay trung tâm thành phố-

Nghi Thiên An cùng Luân Thanh Duệ cùng xuống máy bay, sau đó mỗi người một nơi. Nghi Thiên An đến Nghi gia, Luân Thanh Duệ đến bệnh viện.

Trên sân bay, mỹ nữ ăn mặt kín kẽ không lộ một chỗ hở, khuôn mặt mang kính râm to bản chỉ lộ mỗi cằm nhỏ sáng bóng khiến bao người ngoái nhìn. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa tung bay theo gió khiến bao người không hẹn mà cùng lúc cảm thán

"Tóc thật đẹp a!"

Nghi Huân đã đứng đợi ở ngoài cổng từ sớm, nhìn thấy cậu cũng ôn hòa mỉm cười, giúp cậu mở cửa xe.

"Nhị tiểu thư đi đường vất vả!"

Nghi Thiên An hơi gật đầu, không trả lời Nghi Huân, lẳng lặng lên xe. Nghi Huân ở bên ngoài đóng cửa, giữ vững khuôn mặt ôn hòa, chẳng qua bên trong cũng thay cho cậu thở dài một hơi.

Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, chẳng mấy chắc đã đến nhà chính Nghi gia. Nghi Thiên An không đợi Nghi Huân giúp mình mở cửa đã tự mình xuống xe, cậu không muốn dừng chân ở nơi này quá lâu.

Nghi Thiên an vừa dưỡng bệnh một tháng, bước chân cũng vững vàng hơn so với lúc trước, bằng không thì công sức của Luân Thanh Duệ đều đem cho chó ăn. Bên trong Nghi gia lúc nào cũng là một bầu không khí vui vẻ ấm áp, hôm nay là cuối tuần, Nghi Hoàng Phương đang ở nhà, ngồi trên ghế dài ở phòng khách tựa vào Cát Ly làm nũng.

"Mẹ! Cuối tuần này con muốn ra ngoài du lịch cùng bạn!~ Con muốn mua đồ!!"

"Được rồi, chút nữa mẹ nói Nghi Huân chuyển khoảng cho con, không được tiêu xài bậy bạ!" Cát Ly ngồi đó, mỉm cười vui vẻ nhìn Nghi Hoàng Phương làm nũng, sủng nịch véo mũi nàng.

"Mẹ!" Nghi Thiên An ở ngoài cửa lên tiếng, môi cong lên một nụ cười yêu diễm.

"Đã trở lại!" Cát Ly nhìn về phía cậu, trong lòng không biết là cảm giác gì, bầu không khí ấm áp lúc nãy vì sự xuất hiện của cậu, trở nên lúng túng.

"Cha gọi con trở lại!" Nghi Thiên An không để ý nói.

"Ông ấy vừa ra ngoài, rất nhanh sẽ trở lại."

"..."

"..."

Không khí lại trở lên lúng túng đến xấu hổ. Cát Ly không biết nói gì với đứa con không thân thiết này, cảm giác áy náy nhưng không nói ra thành lời được. Nghi Thiên An không muốn nói quá nhiều, lời của cậu không có tác dụng, không có trọng lượng, nói ra chỉ mang lại cảm giác giả tạo.

Nghi Thiên an đến bên ghế ngồi xuống, trầm mặc.

"Ch... chị...?" Đúng lúc này, Nghi Hoàng Phương ngập ngừng lên tiếng. Nghi Thiên An đang nhắm mắt dưỡng thần, hơi nâng mi mắt lên, nhìn về phía nàng. Chỉ nghe Hoàng Phương lúng túng nói "Em... em nghe nói... chị thay em gả đi..."

"Ừ!" Nghi Thiên An không phủ nhận, âm thanh trầm trầm trong cuống họng phát ra, tiếp tục khép hờ mi mắt, ngả lưng vào ghế. Chỉ một âm thanh, tách trà Cát Ly cầm trong tay run lên, Nghi Hoàng Phương đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng.

"Chị! Sao chị không từ chối!" Nghi Thiên An cau mày, nhìn Hoàng Phường, nhìn Cát Ly, lại nghe nàng tiếp tục nói "Chị tại sao phải kết hôn? Chị mới mười sáu!"

"... Thì sao?" Nghi Thiên An không mặn không nhạt trả lời, nhẹ nhấp môi, rốt cuộc... cũng không nói tiếp. 

"Phương Phương! Chị con kết hôn là chuyện tốt, con không nên nói vậy!" Cát Ly ngồi một bên, tâm run lên, ngăn cản Hoàng Phương đang muốn làm ồn ào. Vừa lúc, Nghi Văn đã về đến, nhìn thấy Nghi Thiên An cũng không nói gì, đưa áo khoác trong tay cho cô giúp việc.

"Anh về rồi!"

"Cha, người đã về!"

"Papa đã về!"

Nghi Văn hơi gật đầu, ngồi xuống ghế, sau đó ra hiệu cho thư kí đưa đến trước mặt Nghi Thiên An một chồng album.

"Ngày cưới đã được định ra, trong này là các mẫu áo cưới mới nhất, con có thể cùng bên kia đi xem phần trang trí cho lễ cưới..." Nói tới đây, nhìn đứa con gái nhỏ đang tròn mắt, lại nhìn đứa còn lại im lặng không lên tiếng, Nghi Văn có chút hoảng hốt, giọng cũng nhẹ đi một chút "Con cứ chọn, không cần lo chuyện tiền bạc."

"Con hiểu rồi!" Nghi Thiên An nhận lấy album, bên trong đều là các mẫu áo cưới mới nhất, còn chưa được ra mắt chính thức. Còn có các mẫu áo cưới đặc biệt vì cậu mà thiết kế, từng chi tiết đều được tỉ mỉ mô tả. Nghi Thiên An chỉ thấy khóe mắt cay cay, nhưng không hề khóc. Cậu biết được, so với mười năm trước, đây đã là nhân từ lắm rồi.

"Nếu được... ở lại ăn bữa cơm đi." Cát Ly không nói, ngược lại là Nghi Văn mở lời, ông cũng cảm thấy bản thân thiên vị, chẳng qua, chỉ tới đó thôi.

Nghi Thiên An ở lại dùng cơm trưa, không khí bữa ăn vừa gượng gạo vừa áp lực, cứ như bị đè nén, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nghi Hoàng Phương lúc ăn có chút không an phận, những món không với tới đều muốn đứng lên lấy cho bằng được, so với cậu chỉ ăn những thứ trước mặt như hai thái cực trái ngược nhau.

Cùng một khuôn mặt, Nghi Hoàng Phương cười rộ lên nhìn rất đáng yêu, hơn nữa còn có lúm đồng tiền, khiến người ta nhìn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng cưng chiều, đem những thứ tốt nhất đến cho nàng. Còn Nghi Thiên An, mắt phương hơi nhếch lên, khi cười khóe mắt sẽ cong lên, nhìn rất yêu nghiệt, khiến người ta nhịn không được trầm luân, nhịn không được sa vào nụ cười của cậu mà trầm mê.

Song sinh, nhưng lại khác biệt như vậy thôi.

Ăn xong bữa cơm, trong lòng mỗi người cũng thầm thở phào một hơi. Nghi Thiên An định đi dạo một vòng, nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Người giúp việc mới vào có thể không biết, nhưng vẫn còn những người cũ. Cậu chán ghét những chuyện kia, nhưng cũng lười để ý.

Nghi Thiên An quay về biệt thự của cậu và Tà Vũ. Tà Vũ không có ở nhà, Nghi Thiên An tự mình vào nhà, sau đó vào phòng. Nhiệm vụ cao cả nhất của cậu hiện tại: Ngủ!

________________________

Ở Hàn gia, Hàn Luân nhìn Hàn Phong, trầm mặc.

"Không phải nói em đến Viên Thủy sao?"

"Em... chỉ là thấy..." Hàn Phong lúng túng, đối diện với Hàn Luân tưởng chừng như mỉm cười ôn hòa nhưng không ngừng phóng áp suất thấp, khó có được run rẩy. Lần này hắn đuối lí, hắn sai.

"Anh nói với em đên Viên Thủy, suốt một tháng này em không đi, cũng không ở nhà. Em đã đi đâu?" Hàn Luân lạnh giọng hỏi

"Em... cô ấy phát sốt, nhà cô ấy xảy ra chuyện... em đưa cô ấy ra nước ngoài để thư... giãn..." Hàn Phong cúi đầu, chột dạ nói.

"Một tháng!" Hàn Luân nhướng mày, cười lại càng ôn hòa vô hại hơn. "Em đưa cô ta đi suốt một tháng, không một lời nhắn, không gọi về một lần. Để Nghi Thiên An một mình bên Viên Thủy một tháng! Có phải gần đây anh quá dễ chịu với em rồi phải không?"

"Không phải chỉ có một tháng thôi sao!" Hàn Phong nhăn nhó, không chịu thua nói "Nghi Thiên An cũng không phải một cô gái thật sự! Một đứa con trai, ở một mình thì có sao đâu? Không lẽ còn có thể khóc lóc gọi mẹ sao?"

"Em đàng hoàng lại cho anh!" Hàn Luân cắt ngang Hàn Phong, không cho hắn nói tiếp. "Cho dù là như thế nào, việc ưu tiên trước mắt là phải đối xử tốt với em ấy! Em ấy cũng không phải một con chó gọi tới là tới đuổi đi là đi! Em đối xử với người ta như vậy không thấy quá đáng sao?"

"Ngay từ lúc bắt đầu chuyện này người quá đáng là anh thì có!" Hàn Phong nóng giận rống lên "Anh muốn cái gì từ cái đồ bất nam bất nữ đó thì tự đi mà lấy! Em không cần!"

"HÀN PHONG!" Hàn Luân tức muốn nổ phổi, đứa em trai ngu ngốc của hắn, nếu như dễ như hắn nói thì Hàn Luân kéo hắn vào chuyện này làm gì! Tự làm không phải nhanh gọn hơn sao??

"Em phi thường chán ghét cái đứa bất nam bất nữ đó! Phi thường chán ghét! Nó có cái gì hay ho chứ? Chẳng qua nắm được đồ ít đồ thừa kế, bất quá chỉ là được chia cho đồ thừa, không được sủng còn muốn đứng trước mặt người khác tỏ vẻ cao thượng!" Hàn Phong đạp ghế bên chân, gân xanh trên trán cũng lộ ra "Còn tưởng mình là mỹ nữ xinh đẹp sao? Đi phẫu thuật còn may ra! Hừ! Đừng tưởng gả vào đây rồi sẽ được tiếp tục cao cao tại thượng!"

"Hôn lễ đã định, ngày cũng xác định, thiệp mời đang được gửi đi! Em an phận một chút cho anh!" Hàn Luân xoa xoa mi tâm, đối với đứa em nóng nảy chỉ biết thẳng thán nói ra suy nghĩ này, anh không thể đánh không thể mắng, cũng không thể làm gì hơn "Em ở nhà là Hàn Phong, nhưng bên ngoài lại là Hàn Luân Hàn Tổng, em có thể tùy tiện chơi đùa, nhưng trước tiên phải trở thành một nam nhân chung thủy trước vị hôn thể của mình đã."

"Em thích Vỹ Ngọc!" Hàn Phong thẳng thắn lên tiếng

"Vỹ Ngọc? Cô gái mù kia?" Hàn Luân cau mày, không vui nói "Em thích cũng vô dụng! Hiện tại vì em mà tình hình đã mất kiểm soát! Em tốt nhất nghĩ cách để làm Nghi Thiên An nguôi giận đi!"

"Hừ!" Hàn Phong nhăn nhó nhìn Hàn Luân, sau đó quay người ra khỏi thư phòng. Âm thanh cánh cửa đóng sầm lại, đến tường cũng như muốn run lên một trận.

Hàn Luân sâu kín thở dài, anh vì đứa em trai này, thật sự là lo đến nát tâm. Ai mà muốn chơi cái trò đùa giỡn tâm tình người ta như này chứ. Nói qua nói lại, đối với Nghi Thiên An, hắn chắc chắn sẽ có lỗi với cậu, bất quá, có lỗi, nhưng vẫn phải làm. Vì Hàn gia, vẫn là vì tương lai của Hàn Luân và Hàn Phong.

________________________________

_Tiểu kịch trường_

Má sắp nhỏ: Một tháng nuốt đồ bổ thuốc bắc, nuôi như nuôi heo :)))

Nghi Thiên An: Ăn như vậy mà không lên kg nào!

Luân Thanh Duệ: Cái con người khó nuôi khó dưỡng như cậu ta, tôi không muốn gặp người thứ hai!

Hàn Luân: An An thích đồ ngọt, An An thích chocolate, đều mua đều mua!! Đem về cho lão bà!!!

Hàn Phong: *dùng cả thanh xuân để tự vả*

______________________

Đôi lời từ tác giả:

Cái chương này.... thật sự không có tí cảm xúc nào. Thoạt nhìn có vẻ yên bình, nhưng chẳng qua chỉ là bình yên trước cơn bão. Nghi Thiên An, cố ý hay vô tình đều bị lãng quên. Nếu phải chọn làm cậu và một người khác, phải tổn thương một trong hai, người tổn thương chỉ có thể là cậu. 

Đây là spoil nhẹ nhẹ khái quát vài chương sau. Các bạn muốn Nghi Thiên An bình an vượt ải hả? Ha ha được thôi! :))) Các bạn muốn Nghi Thiên An được đối xử ngọt ngào hả? Vài chương nữa rồi  sẽ có dịch vụ ship khăn giấy cho các bạn. Nhẹ nhàng thôi, ngược thân ngược tâm nhẹ nhàng thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip