Chương 1: Bị phát hiện.
Trong một căn hộ cao cấp, Lam Cẩn ngồi trên giường, thân thể trần trụi lõa lồ giữa không gian không một mảnh vải che thân, bên ngoài toàn thành phố đèn đuốc rực rỡ như hàng vạn con đon đóm, đôi mắt xanh lam của thiếu niên xa xăm nhìn ra, thế nhưng trọng tâm không phải là cảnh sắc xa hoa lộng lẫy đó.
Đôi mắt màu xanh ấynhư nhìn vào hư vô.
Quai hàm tinh xảo hiện lên dưới ánh trăng tựa như một thiên sứ, một cảm giác mong manh đến dễ vỡ, như một đóa hoa hồng thủy tinh, khiến cho người người không kiềm lòng được mà muốn tiến đến bảo vệ.
" Cẩn Trân à, nếu không mặc đồ thì cũng đắp chăn lại đi, nếu không cậu bị cảm đó."
Lục Du áo quần học sinh chỉnh tề, tay lấy tấm chăn dày đắp lên tấm lưng gầy của Lam Cẩn, rồi quấn cậu lại trông như một con sâu, nhẹ nhàng mà lại yêu chiều hôn lên mái tóc đen mượt của cậu.
" Chỉ có mấy kẻ tồi mới không biết mặc đồ cho người yêu mình sau khi làm chuyện đó."
Lam Cẩn nhỏ giọng nói, tay đẩy đầu Lục Du xuống, áp má mình vào má đối phương.
" Coi kìa." Lục Du cười trêu chọc, không từ chối cái má ấm áp của Lam Cẩn.
" Nay Cẩn Trân của mình biết giận dỗi rồi."
Rồi di chuyển xuống hôn lên chiếc gáy trắng nõn của người thương, cánh tay chiếm hữu ôm lấy tấm thân của thiếu niên chặt hơn, nhẹ nhàng chạm môi vào lớp da mềm mại sạch sẽ, ân cần đến nỗi sợ rằng động mạnh sẽ vỡ ra.
Lam Cẩn xoay người, rúc vào lòng Lục Du.
Bàn tay to lớn của thiếu niên luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng gãi vào da đầu.
Cảm giác thoải mái làm Lam Cẩn thả lỏng người đi, mềm nhũn tựa vào Lục Du.
Một tay còn lại của Lục Du nhẹ vỗ lưng cho cậu.
" Lần này làm cậu không ngại sao?"
" Ưm, ngại chứ."
" Cũng không phải lần đầu mà."
" Ngư Ngư*, cậu đừng nói nữa."
Mặt Lam Cẩn đỏ lên, sao Ngư Ngư lại hỏi mấy chuyện xấu hổ này chứ.
Lục Du nhẹ cười, hai tay ôm lấy mặt Lam Cẩn, vùi đầu mình vào hõm cổ của cậu, hôn hít từ yết hầu nam tính nhấp nhô trên cổ, xuống xương quai xanh cứng cáp hõm sâu, rồi di chuyển xuống ngực.
Lam Cẩn nhẹ thở, đôi mắt màu xanh biển cả mờ đục.
Tay cậu vuốt bờ lưng rộng của Lục Du.
Ký ức xưa quay về, khoảnh khắc hai thiếu niên non nớt nhưng lại sinh lòng chiếm hữu giữ người kia cho riêng mình.
Ở trên chính chiếc giường này, tại căn hộ này, hai năm trước cậu và Lục Du đã làm chuyện đó cùng nhau.
Lúc đó, cả hai chỉ mới vào lớp 10, nhưng đã yêu được hai năm, có lẽ vì bản tính tò mò, Lam Cẩn và Lục Du đã " thử " làm chuyện đó.
Lần đầu hai thiếu niên non nớt không biết làm gì, Lục Du rất chu đáo, mua cả hai hộp bao cao su.
Cãi qua nhường lại, Lam Cẩn đồng ý nằm dưới.
Quả thật khi ấy chẳng có kinh nghiệm nào, cậu đau khóc lên khóc xuống, còn Ngư Ngư vừa xót vừa phải đưa đẩy nhẹ nhàng.
Lần đầu cứ như vậy trôi qua, nghĩ lại, Lam Cẩn có chút buồn cười.
Sau này, còn có lần hai, lần ba, rồi lần bốn, nhiều lần nối tiếp nhau, kéo dài tiếp hai năm trời.
Từ lúc tỏ tình đến nay, người đã quấn với nhau như vậy được bốn năm, từ 14 tuổi vừa vào tuổi trăng tròn đến 17 tuổi.
Bốn năm, hai năm nắm tay, hai năm kề da sát thịt.
Lam Cẩn mong rằng, điều này sẽ tiếp diễn mãi, Lục Du mãi luôn là của cậu.
Trời trở lạnh, Lục Du bật máy sưởi, ân cần giúp Lam Cẩn mặc lại đồ.
" Cẩn Trân à, ở đây một chút rồi về."
Thiếu niên ôm cậu không buông, nũng nịu muốn cậu ở lại cạnh mình.
Lam Cẩn chìm trong túi sưởi hình người này, thả lỏng người thoải mái nói:" Ngư Ngư à, mình phải về ôn bài rồi, qua thi giữa kì rồi chúng ta lại..."
Nói đến đây, Lam Cẩn bất giác đỏ mặt, cậu không nói tiếp nữa, vùi đầu vào lòng của Lục Du, tay nắm chặt lấy áo người kia như thể thay lời tiếp theo của mình.
Lục Du hôn vào tóc cậu:" Ừm, thi giữa kì xong, rồi chúng ta làm tiếp."
Sau đó, Lục Du tiễn Lam Cẩn xuống tận lầu, hai tay đan vào lại tách ra, trước khi đi, cậu còn hôn Ngư Ngư của cậu một cái như không muốn rời.
Tình cảm niên thiếu tựa như đóa hoa hướng dương nở rộ khoe sắc.
Giữa ánh bình mình, đóa hoa vươn lên tươi rói hướng về ánh mặt trời, thể hiện vẻ đẹp của mình, không chịu thua để cúi đầu, cánh hoa tươi tắn cũng vì ánh dương mà tỏa sáng bung ra giữa một vùng trời xanh mây trắng.
Chỉ tiếc, hoa nở hoa đẹp, cũng đến lúc tàn.
Lam Cẩn và Lục Du đều không hay biết được rằng cảnh tượng đó đã bị người khác nhìn thấy.
Hai thiếu niên thơ ngây mơ về một tương lai phía trước mà không hề biết được sẽ còn " sau này " hay không.
Một tuần sau đó, quả thật thuận lợi, cậu và Lục Du đã thi giữa kì xong, điểm khá cao, không tệ lắm.
Cậu và Lục Du đã bàn bạc, nếu cố gắng hơn nữa thì điểm sẽ tăng lên, cả hai sẽ cùng nhau nỗ lực vào Bắc Kinh học, lúc đó cả hai sẽ cùng rời khỏi nhà, tự kiếm việc làm và ở cùng nhau.
Hai thiếu niên đều rất vui, mang theo trong lòng là sự hoài bão, nụ cười cả hai tỏa sáng giữa ánh nắng mùa hạ bỗng đẹp hơn bao giờ hết.
Thế nhưng chưa vui được bao lâu, thì một biến cố ập đến.
Và chờ đợi Lam Cẩn chính là cơn thịnh nộ từ nhà chính Phó gia.
" Lam Cẩn, con đang quen Du Du sao?"
Lam Cẩn rũ mi, mặt không cảm xúc, mắt nhìn về một tấm ảnh, trong đó có hai người con trai mặc đồng phục ôm hôn nhau.
Chính là Lam Cẩn và Lục Du.
" Mau trả lời."
Người đàn ông ngồi trên ghế, mặt nghiêm nghị nhìn về phía con trai mình, hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
" Vâng, con và Ngư Ngư đang quen nhau."
" NGHỊCH TỬ!!!"
" CHOANG!!!!!"
Ly trà sượt qua má cậu, rơi xuống đất tạo thành một tiếng vang lớn, những mảnh vỡ rơi vương vãi trên sàn.
Ông, Phó Cảnh, chỉ tay vào mặt cậu, ánh mắt đầy tơ đỏ như hận cậu mang huyết thống của ông, nếu không thì ông nhất định sẽ xé xác cậu ra.
" Mày... Mày rõ ràng biết em mày a Dật thích nó từ lâu, mà mày còn dám quen nó!!"
Lam Cẩn cảm thấy thật nực cười, cậu không sợ hãi mà đáp lại:" Cha, nó thích cậu ấy thì đã sao? Ngư Ngư cũng không thích nó."
" THỨ MẤT DẠY!!" Phó Cảnh đập bàn.
" MÀY LÀ THẰNG PHÁ GIA CHI TỬ, ĐỒ TAI TINH, NGƯỜI EM TRAI MÀY THÍCH MÀ MÀY CŨNG CƯỚP!! MÀY ĐỂ MẶT MŨI CỦA PHÓ GIA NÀY Ở ĐÂU RỒI!! MÀY KHÔNG NGHĨ ĐẾN NGÔI NHÀ NÀY SAO?! RỒI NGƯỜI TA SẼ NÓI TAO SINH RA CÁI THỨ TIỂU TAM."
" Cha!!" Lam Cẩn gắt lên.
" Chẳng lẽ giờ theo ý của cha, là con phải nhường Ngư Ngư cho nó sao?!"
" MÀY ĐỪNG CÓ CÃI!!"
Lam Cẩn im lặng.
" Cha."
Từ trên lầu, một thiếu niên gầy gò đi xuống, thân mặc áo len rộng che phủ cả thân người, khuôn mặt hơi hốc hác như đã nhịn đói lâu ngày, nhìn vô cùng đáng thương khiến người khác không nỡ lớn tiếng vài câu, chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng che chở.
" Cha, người... Đang la anh sao?"
" A Dật." Phó Cảnh kiềm cơn giận xuống.
" Không có gì đâu, con lên phòng nghỉ đi."
Nhưng Phó Dật vẫn đi xuống, nhẹ nhàng đến bên cạnh ông, ánh mắt rụt rè nhìn vào Lam Cẩn.
" Anh hai."
Lam Cẩn phản bác lại:" Đừng gọi tôi là anh."
Phó Dật hơi sững người, Phó Cảnh thấy vậy thì định mắng cậu thêm nữa nhưng Phó Dật nhanh chóng ngăn lại, lắc đầu.
" Cha à, người đừng la anh nữa."
Rồi lại nhìn cậu, ánh mắt cậu ta ngập nước như sắp khóc, thế nhưng vẫn phải kiềm lại nước mắt.
" Anh, tại sao anh lại làm như vậy?"
" Rõ ràng anh biết, em thích a Du từ lâu rồi mà."
" Vậy mà..."
Lam Cẩn ngắt lời:" Cậu thích Ngư Ngư từ khi nào?"
Phó Dật hơi bất ngờ, khó hiểu vì sao Lam Cẩn lại hỏi vậy.
" Lớp... Lớp 10, em gặp cậu ấy trong lễ hội thể thao của trường."
" Ha." Lam Cẩn cười khẩy, khinh thường nhìn Phó Dật trước mắt
Lớp 10 sao?
Cậu nhìn sang Phó Cảnh, rồi nhìn lại Phó Dật.
Lời nói lãnh đạm, không chút cảm xúc.
" Nhưng tôi và Ngư Ngư đã quen nhau từ cấp 2, vậy ra, cậu mới là kẻ thứ b..."
" CHÁT!!!"
" NGHỊCH TỬ, MAU QUỲ XUỐNG NGAY!!"
Lam Cẩn nghiêng mặt sang một bên, trong một giây phút não của cậu dường như không thể cảm nhận được cơn nóng rát từ bên má, hai mắt mở to, không tin nổi vào mắt mình.
Phó Cảnh, cha ruột cậu, vừa đánh cậu sao?
Mặc dù cũng không phải lần đầu tiên, nhưng Lam Cẩn không hiểu.
Tại sao, ông ấy lại đánh cậu?
" TAO BẢO MÀY QUỲ XUỐNG NGAY!!"
" BÁC TRẦN, MAU LẤY CÂY ROI LẠI ĐÂY CHO TÔI!!"
Đầu óc Lam Cẩn rối tung.
Đến khi cậu định thần lại, cậu đã quỳ trước Phó Cảnh.
" VÚT!"
" CHÁT!!"
Một roi rơi xuống lưng cậu.
Lam Cẩn nhíu mày, hít một hơi lạnh, nhưng chẳng hề kêu đau.
Phó Cảnh thấy cậu lì đòn, thì càng tức giận, tay liên tục dùng roi đánh vào cậu.
Hai roi, ba roi, lần lượt rơi vào lưng cậu.
Phó Dật đứng một bên bịt miệng kinh hãi, đến nỗi miệng cũng không nói được gì, cả người giúp việc cũng không dám xen vào.
Đến tận roi thứ 22, đó là roi mà cậu có thể đếm được.
Phó Cảnh dừng tay, ngồi xuống ghế thở hổn hển, trừng mắt nhìn cậu.
" Cắt đứt quan hệ với thằng đó, rồi đi ra nước ngoài.'
"..."
Lặng câm.
Lam Cẩn không nói một lời, cũng không hề nhúc nhích, lưng vẫn thẳng như vậy.
Đôi mắt xanh biển tưởng như trống rỗng nhưng lại lóe một tia kiên định lạnh lùng nhìn vào ông.
Phó Cảnh ngẩn người, rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận.
" Đôi mắt của mày..."
" BÁC TRẦN, ĐÁNH TIẾP CHO TÔI!!"
Tiếng roi cứ vang vọng trong ngôi nhà, Lam Cẩn không thể đếm được nữa, cậu vẫn không hề mở miệng nói một lời, tay nắm chặt thành quyền.
Không biết đã qua bao nhiêu roi, nhưng lưng áo trắng của Lam Cẩn đã rướm máu, nhuộm đỏ một vùng, máu tươi rỉ tí tách xuống sàn.
Phó Dật sợ hãi, lắp bắp nói:" Anh... anh mau đồng ý với cha đi... Nếu... nếu không anh sẽ bị đánh chết đó!!"
Lam Cẩn nghe rất rõ, nhưng cậu không dao động.
Vì cớ gì, vì cớ gì cậu phải chia tay với Lục Du chứ.
Cậu và anh quen nhau không phạm pháp, không có lỗi lầm gì, cũng không gây hại cho ai.
Nói cậu mù quáng cũng được, nhưng bắt cậu bỏ Lục Du là điều không thể.
Chỉ vì Phó Dật biết tin cậu và Ngư Ngư quen nhau nên cậu ta nhịn ăn đau khổ sao?
Ánh mắt người làm việc nhìn cậu như nhìn kẻ thứ ba.
Họ sẽ nói rằng nhị thiếu gia nhà họ Phó cướp người mà em trai thích.
Nhưng rõ ràng, cậu mới là người đến trước mà.
" MÀY CÒN CỨNG ĐẦU SAO?!!"
Lam Cẩn vẫn im.
Phó Cảnh không chịu được nữa, cầm tách trà còn lại trong khay, ném vào cậu.
Trúng ngay đầu cậu.
Khi một giọt máu rơi xuống, Phó Cẩm lúc này mới hoàn hồn, ông ta cứng đờ người.
Một bên mặt Lam Cẩn nhuốm máu.
Khi ông ta định tiến đến, thì lại bắt gặp vẻ mặt vô cảm của cậu.
Rồi ông thay đổi thái độ, chỉ tay ra cửa.
" Mày cút! tao không có đứa con như mày!"
Như đã chờ đợi lâu, Lam Cẩn lúc này bật cười một cái.
Ánh mắt thê lương nhìn vào Phó Cẩm.
Cậu đứng dậy, dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt. Giọng nói vô cảm:
" Được, như lời cha."
Và rồi, cậu đi ra ngoài, lê thân xác tồi tàn đi ra khỏi ngôi nhà này.
Giây phút bước ra khỏi cổng, dường như cậu được tự do.
Lam Cẩn nở một nụ cười nhẹ, không chút quay đầu mà trực tiếp rời đi. Mặc kệ những lời mắng chửi ở phía sau.
Lang thang trên đường, thật may vì trong túi của cậu lúc nào cũng có chứng minh nhân dân và chút tiền để phòng hờ.
Ít nhất cũng có vài lần, cậu đã từng nghĩ đến cậu sẽ có ngày này.
Lê thân xác tàn ma dại của mình giữa trời tối lạnh lẽo, cậu đến một công viên công cộng, là nơi mà cậu và Lục Du luôn lén đi hẹn hò cùng nhau.
Cậu ngồi trên ghế, mở điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc và nhấn gọi.
"..."
" tút tút..."
Không ai bắt máy.
Lam Cẩn lại gọi lại thêm lần nữa.
" tút tút tút..."
Tiếng tút kéo dài.
Âm thanh vang vọng lạnh lùng giữa đêm tối, lòng cậu bỗng quặn lại.
Lam Cẩn lặp đi lặp lại hành động này đến gần chục lần.
Hai mắt cậu rưng rưng, cậu muốn khóc rồi.
Ngư Ngư của cậu giờ đang ở đâu?!!
Trời đổ mưa rồi.
Lam Cẩn cúi đầu, cậu không biết trách trời hay trách thân, cậu cười đau xót.
Ông trời đang xót đời ta đó sao?
Lại mưa vào lúc này.
" Cẩn Trân."
Giọng nói quen thuộc như ngọn lửa sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo của Lam Cẩn, cậu ngẩng đầu lên, hai mắt mở to long lanh tràn đầy hi vọng.
Khuôn mặt, hình dáng và đôi mắt xanh lục bảo mà cậu hằng mong nhớ, hiện đang ở đây, ở ngay trước mặt cậu.
Lục Du mang theo một balo, ánh mắt đau xót nhìn người yêu mình, từng bước nặng nề tiến lên, hai tay dang rộng ôm lấy cậu.
" Sao lại dầm mưa vậy hả? Lỡ cậu bị bệnh thì mình biết làm sao đây?"
Lam Cẩn lúc này bật khóc, cậu ôm lấy Lục Du.
" Mình tưởng... Mình tưởng cậu sẽ bỏ rơi mình... Ức... Mình tưởng cậu cũng không cần mình... Hức hức..."
Lục Du muốn khóc đến nơi, môi mím chặt, ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào cổ cậu.
" Đồ ngốc, Cẩn Trân ngốc, không được nghĩ vậy nghe chưa, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."
Lam Cẩn khóc òa lên, Lục Du ôm cậu càng chặt, rồi bế cậu lên.
Lục Du vừa đi, vừa vỗ lưng vỗ về Lam Cẩn.
Lam Cẩn ôm lấy cổ Lục Du, khóc như một đứa trẻ.
Khóc rất lâu.
Sau đó, cả hai đến một chỗ trú mưa.
Lục Du ân cần dùng khăn lau mặt cậu, còn đút cậu ăn một bịch bánh quy mà anh đã mang theo.
" Bác Phó đánh cậu sao?"
" Ừm."
" Nặng quá, mình có mang thuốc khử trùng và băng gạc theo, chút nữa mình sẽ lau cho cậu."
" Ưm."
"..."
Một hồi lâu im lặng, một bức tường như đang cách biệt cả hai, không ai nói ai điều gì, thế nhưng dù bức tường có dày đến đâu, đôi tay của thiếu niên vẫn xuyên qua đút ăn cho Lam Cẩn.
Đôi mắt cậu ầng ậng nước, chực chờ tuôn ra.
Rồi Lam Cẩn nhìn vào Lục Du, cậu hỏi:" Ngư Ngư, chúng ta sẽ đi đâu?"
" Đâu cũng được, chỉ cần có cậu, chúng ta sẽ đi bất cứ nơi đâu, mình sẽ cố gắng làm việc, sẽ không sao đâu."
Hai thiếu niên nương tựa vào nhau.
Lam Cẩn cả đời lãnh đạm là vậy, nhưng khi ở cạnh Lục Du, cậu không kiềm được mà khóc.
Lục Du đưa cậu một bộ đồ mới, ngay trong hôm nay, tự tay anh mua hai vé xe chuyến cuối cùng, xuất phát đến thị trấn Vân Sơn.
Nơi đó không đồ sộ xa hoa như Nam Thành, cũng không có nhiều tòa nhà cao lớn, không có buổi đêm tràn ngập đèn đường lộng lẫy, nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ mộc mạc tên Vân Sơn.
Nhưng khi Lam Cẩn và Lục Du đã yêu nhau hai tháng, cả hai đã lén lút đi đến Vân Sơn.
Đó là một khu phố yên bình, người dân thân thiện, còn có những đặc sản rất ngon.
Buổi tối, nhà nhà thắp đèn, bình dị và đơn sơ, ấm áp đoàn viên.
Là nơi mà không ai có thể tìm thấy hai người họ, là chốn yên bình cho hai thiếu niên lạc lối tìm về.
Ngồi trên xe, cảnh vật ngoài cửa sổ cuốn ra phía sau, mọi thứ đều tiến lên phía trước.
Thửa ruộng bát ngát, cây lúa cúi đầu nhưng mãi tự do, ung dung giữa đất trời.
Trời xanh mây trắng nắng vàng.
Lam Cẩn tựa vào bờ vai của người yêu mình, tay nắm chặt tay người kia.
Cậu khẽ thì thầm, rồi Lục Du lại cười, như đôi tình nhân.
" Cậu đi với mình, bác Lục và ông nội Lục có biết không?"
" Ông già* đã muốn đuổi mình đi lâu lắm rồi, còn ông nội mình ở Vân Kinh chưa biết gì hết, mình cũng không muốn ông nội biết."
*Ông già ở đây chỉ cha của Lục Du.
" Xin lỗi."
" Đừng xin lỗi, chính mình muốn như vậy, cậu không liên quan."
Tuy nói vậy, nhưng Lam Cẩn cũng đoán được, chuyện của cậu và Lục Du lộ ra vậy, thì bên Lục gia kiểu gì cũng làm khó Lục Du, nhất là bà mẹ kế cùng con riêng.
Lục Du xuất hiện ở đây, tức là tám phần mười đã từ bỏ quyền thừa kế để đi với cậu.
Có lẽ nếu không làm vậy, thì mẹ kế đó không biết sẽ giở trò gì.
" Cẩn Trân, ông ngoại cậu có biết chưa?"
Lam Cẩn lắc đầu:" Chưa, mình cũng không muốn ông biết."
Cậu không muốn ông ngoại vì cậu mà mất mặt.
Lục Du xoa đầu cậu, khẽ hôn lên.
" Ngoan, không được buồn."
Rồi bàn tay ấy chuyển qua xoa vai cho cậu.
" Ngủ chút đi, khi nào đến, mình sẽ gọi cậu dậy."
" Ưm."
Lam Cẩn nhắm mắt lại, chỉ mong một ngày mai sẽ là một khởi đầu mới.
Một cuộc sống tuy không giàu sang nhưng đủ ăn đủ mặc của cậu và Lục Du.
Cậu mơ về một ngôi nhà nhỏ ấm áp, một bữa ăn đủ chất dinh dưỡng và tiếng cười đùa của cậu và Lục Du.
Mỗi bữa sáng khi thức dậy, cả hai sẽ cùng bước trên con đường đến chỗ làm.
Làm rửa chén thuê cũng được, phục vụ cũng được, công nhân cũng được, bốc vác cũng không sao.
Chỉ cần yên bình sống qua ngày là được.
Rồi khi có những ngày rảnh, cậu và Lục Du sẽ cùng đi dạo trên đường, ngắm nhìn khu phố dưới ánh đèn đường.
Lam Cẩn sẽ không phải nhìn sắc mặt người nhà mà sống, không phải nhường nhịn vô cớ cho Phó Dật, không phải nghe Phó Cảnh la mắng nữa.
Những bữa ăn trên bàn sẽ là những món cậu và Lục Du thích.
Hai người sẽ nương tựa nhau như vậy đến khi bạc đầu.
Giấc mơ thật đẹp làm sao.
Nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là mơ.
------------
* Chữ Ngư trong tiếng Trung là 鱼 (yú), phát âm giống chữ Du 瑜 (yú).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip