Chương 3: Cái muốn ăn thì không cho ăn.
Chương 3: Làm việc xấu xong mới hối hận.
Doãn Tuấn hít sâu một hơi, tự nhắc nhở mình, đây là bạn của con trai, là người đã giúp con trai anh cởi mở, tự tin hơn. Hôm nay, anh đã làm ra hành động thiếu tôn trọng cậu rồi, không thể phạm thêm sai lầm nữa.
Doãn Tuấn dịch người, chuẩn bị ngồi dậy để nằm sang nửa giường bên kia thì bất ngờ, Thư An lật người ôm chặt lấy anh. Cái chân của cậu còn đúng chuẩn đè vào con cặc đang cương cứng của anh. Cả người Thư An bám lên Doãn Tuấn như con bạch tuộc nhỏ. Đã vậy, cậu còn lèm bà lèm bèm, chép chép miệng nhỏ ngủ đến là thơm ngọt.
Lúc này, Doãn Tuấn mới có dịp nhìn ngắm kĩ nhan sắc của bạn cùng phòng con trai mình. Tuy Thư An không có nét nữ tính như Doãn Duy, nhưng trông cậu cũng rất đáng yêu, môi đỏ má hồng, lông mi đen nhánh cong cong. Lúc cậu thức thì cậu là một chàng thanh niên vui vẻ, cởi mở, tự tin. Lúc cậu ngủ lại ngoan ngoãn, giống như một chú cún con có bộ lông trắng muốt đang ghé vào ngực anh ngủ vậy. Mỗi tội tay chân của chú chó con này giống như cái xúc tu của bạch tuộc, bám chắc không rời.
Doãn Tuấn đờ người, không dám cử động mạnh. Thằng em của anh còn đang bị chân người ta đè lên, tuy không đau nhưng mỗi lần anh nhúc nhích thì chân của Thư An lại cọ xát với cái chân giữa của anh, khiến anh có chút hít thở không thông.
Hình như rượu có tác dụng chậm nên bây giờ đầu óc Doãn Tuấn cứ lâng lâng, anh cảm thấy thoang thoảng bên mũi mình là mùi hương của hoa cỏ, như thể anh đang đứng giữa một vườn hoa trong buổi nắng sớm.
Một lần nữa, kéo lí trí trở lại, Doãn Tuấn quyết định đánh thức Thư An để bảo cậu quay về chỗ ngủ. Ngay khi anh vừa cúi đầu xuống để gọi cậu dậy, đập vào mắt anh là cổ áo mở rộng, lấp ló trong đó là hai chiếc bánh bao xá xíu. Tuy ngực Thư An không to như con gái nhưng ngực cậu vẫn nảy nở hơn những bạn nam khác, nó chỉ hơi nhô lên một chút thôi. Điểm hút mắt nhất vẫn là hai hạt đậu đỏ trước ngực cậu, tuy nó vẫn e ấp nằm trong quầng vú nhưng chỉ cần nhìn cái màu hồng đó thôi cũng đã khiến người ta phải nuốt nước bọt ừng ực rồi.
[Bánh bao xá xíu xủa anh Doãn]
Đến lúc này trong đầu Doãn Tuấn vang lên tiếng "Pặc", sợi dây lý trí của anh cuối cùng cũng đứt. Nếu nó mà không đứt thì những cố gắng của Thư An sẽ thành công cốc mất. Ngay khi chân cậu đè vào con cặc của Doãn Tuấn, Thư An đã bị cộm tỉnh. May mà Doãn Tuấn đang thất thần nên không để ý tới Thư An vừa thức dậy đã khựng lại một chút.
Thư An lơ mơ tỉnh lại, chân cậu như đang kê vào cục đá khiến cậu có đôi chút khó chịu, nhưng khi trí thông minh của cậu quay lại, cậu biết ngay thứ dưới chân mình là gì. Cao thủ không bằng tranh thủ, thịt đưa tới miệng không ăn thì phí, Thư An quyết định tiếp tục giả ngủ để quyến rũ Doãn Tuấn.
Cậu ôm chặt anh hơn, cái chân cũng không thành thật cọ cọ con cu cương cứng, cậu giấu mặt dụi dụi vào ngực anh. Thành công nghe thấy tiếng thở nặng nề của Doãn Tuấn. Thư An áp sát vào người anh, thiếu điều nhảy lên người anh nằm nữa thôi. Lúc này mà anh còn nhịn nổi nữa thì không phải là đàn ông rồi.
Hai cái tay của Doãn Tuấn rất biết điểm đến mà bắt lấy cái mông đẫy đà núng nính thịt của Thư An, nhẹ nhàng xoa bóp. Thư An cũng rất phối hợp mà phát ra những âm thanh dụ hoặc. Tiếng rên rỉ khe khẽ của Thư An giống như tiếng mèo kêu, nhưng lọt vào tai Doãn Tuấn thì chẳng khác nào lời dụ dỗ của những thiên thần sa ngã.
Vì Thư An rúc mặt vào ngực anh không chịu ra nên Doãn Tuấn đành dụi mũi vào mái tóc đen dày của cậu. Không biết là ảo giác hay sự thực nhưng quanh quẩn chóp mũi anh là mùi thơm thoảng thoảng dịu nhẹ của Thư An, người khác ngửi được mùi hương này có lẽ sẽ thấy rất thoải mái, dễ chịu, nhưng Doãn Tuấn ngửi thấy mùi này chỉ thấy nứng hơn.
Thư An cảm thấy mình sắp đạt được mục đích, đang vui vẻ trong lòng thì bỗng nhiên, Doãn Tuấn trở người với tay tắt đèn ngủ đi. Căn phòng trở nên tối om khiến Thư An ngơ ngác, không kịp phản ứng. Sau đó cậu thấy chân mình bị đẩy ra, theo sau là tiếng sột soạt và tiếng thở dốc của Doãn Tuấn.
Doãn Tuấn một tay nắm đào, một tay tuốt súng đến là vất vả. Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thư An, anh đã thành công tự giải quyết đến là thoải mái [=)))]. Còn Thư An, người đã tự dâng mông cho người ta nghịch còn không được thỏa mãn, đang kẹp chặt hai chân rỉ nước dâm. Nếu không phải cậu giả vờ ngủ, hơn nữa còn đang bị tay Doãn Tuấn kẹp nép vào người anh thì có lẽ cậu đã quay ra cắn chăn khóc thét rồi.
Thư An đớn trong lòng nhiều chút, tự hỏi bản thân còn chưa đủ quyến rũ hay sao mà Doãn Tuấn thà tự tuốt chứ không nhào lên người mình như sói đói trong mấy câu chuyện sẽ gầy mà cậu hay đọc? Còn Doãn Tuấn, người đã thỏa mãn thì đang nằm im bên cạnh cậu, chỉ là cái tay của anh vẫn dính lấy cái mông cậu mà nắn bóp. Thư An tức giận muốn tát bay cái tay xấu xa đang coi mông mình như đồ chơi mà nắn bóp kia đi. Thế là cậu xoay người, muốn lăn ra khỏi vòng tay của ai kia, nhưng đến thì dễ, đi thì khó. Cậu bị cánh tay săn chắc đầy cơ bắp của Doãn Tuấn ghìm lại bên người, nhưng cũng vì cậu động đậy mà Doãn Tuấn không dám tiếp tục xoa mông cậu nữa.
Sáng ngày hôm sau, Doãn Tuấn tỉnh lại với bộ dáng thần thanh khí sảng, ngược lại, Thư An lại giống như một củ cải héo queo, tóc trên đầu cậu cũng xìu xuống hệt như lá cải héo vậy. Doãn Duy thức giấc, không thấy Thư An ngủ cùng mình thì hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, thấy ba và bạn cùng phòng đã dậy hết rồi mới ngượng ngùng chạy xuống.
"Xin lỗi, em ngủ sâu quá, không biết mọi người đã dậy hết rồi."
"Không sao, anh bị lạ nhà nên cũng không ngủ được mấy." - Thư An lấp lửng cho qua.
Doãn Tuấn từ trong bếp đi ra, có chút xấu hổ không dám đối diện với Thư An, anh đành nói "Ăn sáng xong hai anh em đi chơi đi, ba nấu cơm cho, Thư An thích món gì thì cứ nói, ăn thử tay nghề của chú xem có vừa miệng không?"
Thư An nghĩ thầm trong đầu "Thứ muốn ăn nhất thì không cho ăn" nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả "Cháu dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được chú ạ".
Sau bữa sáng, cậu bị Doãn Duy dẫn ra ngoài đi dạo vài vòng. Khỏi phải nói, khu nhà cha con Doãn Tuấn đang ở là khu nhà do quân đội cấp phát, vậy nên xung quanh bảo an rất tốt, lại dựa núi nhìn sông nên khá thanh bình. Xung quanh còn có công viên đi dạo nhiều cây cối nhưng ra khỏi khu nhà ở thì lại khá gần chợ dân sinh nên không thiếu thứ gì.
Ba mẹ Thư An cũng thuộc dạng khá giả nên từ nhỏ cậu chưa tự đi chợ bao giờ, hôm nay được Doãn Duy dắt ra chợ mới phát hiện, nơi này khéo còn nhiều đồ hơn cái chuỗi siêu thị xanh trước cổng trường đại học của cậu nữa.
Hai người tung tăng đi chơi cả buổi, tâm trạng Thư An cũng dần tốt hơn, mà khi tâm trạng tốt hơn, cậu lại lạc quan trở lại. Thư An nghĩ "Tối qua Doãn Tuấn đã có phản ứng với cơ thể cậu, không thì sao lại vừa bóp mông cậu vừa thủ dâm, hơn nữa nhìn vào biểu hiện của Doãn Tuấn đối với Doãn Duy thì chắc chắn chú ấy không kì thị người song tính. Quan trọng nhất là làm sao dụ dỗ Doãn Tuấn mất kiểm soát mà nhào lên người mình!"
Bàn tính nhỏ của Thư An đánh cành cạch, cậu cảm thấy cậu có cơ hội cực kỳ cao, muốn hai người tiếp xúc riêng thì chỉ có buổi tối ngủ với nhau thôi, nhưng tối qua Doãn Duy say rượu nên mới dễ dàng tách cậu bé ra, tối nay phải làm sao mới có thể ngủ riêng với Doãn Tuấn đây? Cuối cùng, Thư An cũng nghĩ ra, chẳng phải Doãn Tuấn cho sẵn cậu lý do rồi sao. Vậy là cậu quay sang bảo Doãn Duy: "Duy này, tối qua anh ngủ cùng với ba em, chú có hỏi anh là có thích em không, em chưa kể với chú chuyện anh cũng giống em đúng không?"
Doãn Duy tròn mắt kinh ngạc, vội vàng nói: "Ba em hỏi anh vậy ạ? Em chưa kể, em sợ anh không thích nói việc đó ra". Dù sao Doãn Duy cũng không muốn bị lộ chuyện mình là người song tính, vì nó mà cậu đã bị ông bà nội và các bác trong nhà ghét bỏ từ ngày còn bé.
"Anh đúng thật là không muốn chuyện đó bị lộ ra, vậy nên anh nghĩ tối nay ba em vẫn sẽ để anh ngủ cùng chú ấy, đến lúc đó em cứ đồng ý bình thường là được."
"Như vậy có được không anh?" - Doãn Duy lo lắng hỏi.
"Ôi, không sao đâu. Tối qua anh lạ giường ngủ chập chờn nên biết mà, ba em nằm thẳng tắp như này này" - Thư An diễn tả cảnh người đứng thẳng tắp cho Doãn Duy xem khiến cậu phì cười "Nên không ảnh hưởng gì đến anh đâu. Dù sao ngủ với ai cũng vậy, đừng khiến chú lo lắng. Với cả anh cũng không muốn để lộ ra chuyện kia, vì em giống anh nên anh mới nói cho em biết thôi."
"Em biết rồi ạ" - Doãn Duy ngoan ngoãn nghe lời Thư An, cứ thế tiếp nhận chuyện bạn cùng phòng sẽ ngủ với ba mình mà không chút nghi ngờ. Thư An thấy đã thuyết phục được Doãn Duy thì lặng lẽ thở phào, lén lút cho mình một cái like trong lòng.
Nói đến tại sao Thư An vừa thật lòng đối xử tốt với Doãn Duy, lại vừa nghĩ cách quyến rũ Doãn Tuấn thì do Doãn Duy từng kể với cậu, thời thơ ấu của Doãn Duy, rất ít khi Doãn Tuấn về nhà. Một là do công việc trong quân bộ không phải thích là về được, hai là anh cũng muốn tránh việc bố mẹ anh cứ liên tục giục cưới tiếp. Vậy nên thời gian quân bộ cho về anh cũng rất ít về, thành ra hai bố con ít tiếp xúc với nhau, khiến cho Doãn Duy có rất ít tình cảm với Doãn Tuấn. Dù sau này, khi Doãn Tuấn phát hiện ra con trai ở với ông bà bị đối xử bất công, anh liền mang Doãn Duy rời quê hương đến thành phố nơi mình làm việc thì anh cũng chỉ có thể dành ít thời gian cho Doãn Duy lúc cậu mới lên thành phố, còn lại Doãn Duy vẫn tự sinh hoạt một mình trong căn nhà của hai bố con.
Có thể nói, tình cảm của Doãn Duy dành cho Doãn Tuấn còn ít hơn cả tình cảm Doãn Duy dành cho Thư An. Doãn Duy còn từng nói với Thư An rằng cậu mong Doãn Tuấn sẽ sớm tìm được một người vợ mới, ít nhất sau này khi về già còn có người tâm sự. Cậu bé còn nói rằng "Anh mà lớn hơn nhiều tuổi nữa thì em đã giới thiệu anh cho ba em rồi, ước gì vợ mới của ba cũng giống như anh vậy."
Vậy là Thư An lại yên tâm tiếp tục kế hoạch quyến rũ Doãn Tuấn, dù sao với cậu, tuổi tác không thành vấn đề, nhưng cậu ngại nói với Doãn Duy chuyện đó. Chẳng may nói ra, rồi cậu và Doãn Tuấn không thành, cậu sẽ mất đi một người bạn đáng yêu như Doãn Duy thì lỗ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip