Chương 5: Mộng tinh (17+)

Ngày hôm sau, Thư An và Doãn Duy phải trở lại trường học, Doãn Tuấn phải trở về quân bộ tiếp tục làm việc. Thế mà trong lòng Doãn Tuấn và Thư An không hẹn mà cùng có một cảm xúc mất mát lạ thường, ngược ại, trông Doãn Duy vui phơi phới như con chim nhỏ, người ta nhìn vào còn tượng cậu mới là bạn cùng phòng được Thư An dẫn về nhà vậy.

Doãn Tuấn mời Thư An thường xuyên ghé nhà chơi, Thư An nửa đùa nửa thật nói "Chú có nhà thì cháu mới ghé, chứ chú không có nhà thì cháu với Duy ở trên trường chơi là được rồi."

Doãn Tuấn lúc này mới bảo "Chú sắp tới có thể thường xuyên về nhà rồi, cậu đến lúc nào thì bảo chú, chú luôn sẵn sàng đón tiếp."

Doãn Tuấn cũng không nói điêu, người từng ngỏ ý giữ anh lại trong quân ngũ đã thăng chức từ lâu, thậm chí còn có thể coi là có tiếng một vùng. Người đó cũng rất ưu ái đề bạt anh lên chức nhưng trước đó anh một không quan hệ, hai không tiền tệ, chỉ có chút năng lực cộng với bản tính chăm chỉ, cần cù nên mãi gần đây mới được thăng lên một chức vị nhàn tản ở quân bộ. Tuy so với những người ngang chức khác thì vị trí của anh có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, nhưng bù lại nó khá là an nhàn. Với cả tính ra thì anh cũng chỉ nghèo so với những người ngang chức ngang quyền thôi, chứ ra ngoài anh cũng thuộc dạng khá giả rồi, hơn nữa cái tính chắt chịu cần kiệm của nhà nông nó ngấm vào máu anh bao nhiêu năm qua cũng giúp anh gom góp được kha khá tiền, cũng mua được một, hai miếng đất.

Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền về cho bố mẹ dưỡng già. Số tiền còn lại anh không tiếc tiền đắp vào người Doãn Duy, nhưng Doãn Duy là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngoại trừ việc học hành và ăn ở cơ bản, cậu bé chưa từng đòi hỏi gì bên ngoài. Bây giờ, khi Doãn Duy lên đại học, anh vẫn cho cậu tiền sinh hoạt hàng tháng, ngoài ra, tiền tiêu vặt của Doãn Duy đều là cậu tự đi làm thêm kiếm được khiến anh chả còn biết tiêu tiền vào đâu, còn anh thì ăn mặc ở trong quân đã lo hết, không có thói hư tật xấu nào nên chẳng tốn một xu. Cứ vậy, anh để ra được ít tiền thì lại đi mua vàng, tích được ít vàng thì lại đi mua đất. Cho đến hiện tại, anh đã có thể coi là có tiền tài, có địa vị.

Nghe Doãn Tuấn nói vậy, Thư An liền bảo "Vậy chú cho cháu số điện thoại nha, sau này cháu sẽ giám sát Duy thay chú."

Doãn Tuấn sảng khoái đồng ý, sau khi hai người trao đổi số điện thoại xong, Doãn Tuấn liền bảo hai người lên xe để anh đưa về trường.

Thư An với Doãn Duy được Doãn Tuấn đưa về trường học, cậu đang buồn thúi ruột vì không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại Doãn Tuấn. Dù cậu đã có phương thức liên lạc của Doãn Tuấn nhưng tự nhiên nhắn qua cho người ta thì có hơi kì quặc. Cậu cần một lí do để có thể thường xuyên liên lạc với anh.

Thư An buồn thiu, cậu không nghĩ ra lý do nào hợp lý hết á! Chiếc xe đỗ lại ở cổng sau của khu kí túc xá, Doãn Tuấn tạm biệt hai người rồi quay trở lại quân bộ, trông anh chẳng có gì khác lạ, cứ như cái người mất khống chế tối qua không phải là anh vậy.

Doãn Tuấn cũng thực sự làm như không có việc gì, tuy tối qua anh có chút cảm giác khác lạ nhưng anh không có ý định tìm hiểu sâu về nó, hơn nữa anh thấy có thể sau này anh cũng sẽ không gặp lại Thư An được mấy lần, liền cứ thế vứt chuyện đó ra sau đầu.

Công việc trong quân doanh chỉ bận bịu vào ban ngày, hơn nữa vị trí làm việc của Doãn Tuấn cũng nhàn tản hơn vậy nên 9 giờ tối anh đã trở lại phòng nghỉ. Tả sơ qua về phòng nghỉ của Doãn Tuấn thì phòng của anh ngăn ra làm ba phần, phía ngoài là phòng làm việc, nằm giữa là phòng nghỉ và trong cùng là nhà vệ sinh. Vậy nên, có thể nói là cực kì riêng tư kín đáo. Doãn Tuấn tắm rửa sạch sẽ, lên giường nghỉ ngơi theo thói quen được rèn qua những năm tháng trong quân đội.

Chẳng biết qua bao lâu, bỗng anh nghe thấy tiếng động vang lên trong phòng. Anh giật mình ngồi dậy nghe ngóng, sau đó anh thấy một bóng người mờ ảo sau cánh cửa nhà tắm. Doãn Tuấn vừa thả chân xuống để tìm dép thì cánh cửa nhà tắm mở ra, người bước ra là Thư An! Anh còn chưa kịp hết kinh ngạc thì giật mình nhìn thấy, Thư An đang mặc mỗi chiếc boxer màu đen, thân trên trần trụi lộ ra hai hạt đậu mê người cùng cặp chân vừa thẳng, vừa trắng.

Hầu kết của Doãn Tuấn di chuyển lên xuống liên tục, con cặc dưới háng cương đau, đầu khấc còn lòi ra khỏi chiếc quần đùi anh đang mặc. Thư An nhìn anh rồi cười híp mắt, anh cảm thấy người trước mắt mình này là một con hồ ly nhỏ, giỏi nhất quyến rũ người khác. Thư An bước lại gần Doãn Tuấn, cậu đứng giữa hai chân Doãn Tuấn, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi từ từ ngồi lên đùi anh. Doãn Tuấn thở dồn dập, hình ảnh này quá quyến rũ, quá kích thích rồi!

Sau khi yên vị trên đùi Doãn Tuấn, Thư An mới thò mặt lại gần hôn nhẹ lên môi anh, cậu còn khiêu khích mút nhẹ một cái. Từ đó, Doãn Tuấn liền mất hết lý trí. Một tay anh quấn quanh cái eo nhỏ của cậu, tay còn lại ghì chặt sau gáy cậu để anh có thể hôn cậu sâu hơn. Cái tay nhỏ của Thư An không hề yên phận mà đặt trước ngực của anh xoa nắn giống như khiêu khích. Cho đến khi anh hôn tạm đủ, anh mới thả cậu ra. Gương mặt của Thư An ửng đỏ trông thật dễ thương, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu lại giống như hồ ly tinh đã hút no dương khí.

Thư An bỗng đứng dậy, Doãn Tuấn còn chưa kịp đưa tay ra giữ cậu lại thì cậu quỳ xuống giữa hai chân anh, sau đó thò mặt lại gần háng anh rồi bất ngờ, cậu thè lưỡi liếm cái đầu khấc đang lấp ló dưới ống quần đùi của anh. Doãn Tuấn bật dậy, phía bên dưới đã ướt nhẹp nhưng con cặc của anh vẫn chưa thỏa mãn, nó vẫn cứ chào cờ thẳng tắp khiến anh vừa thẹn vừa giận.

Đã nhiều ngày rồi anh vẫn luôn mơ thấy Thư An, lúc nào cậu cũng xuất hiện bất ngờ, sau đó quyến rũ anh đến mức anh không thế kiềm chế được thì lại biến mất.

Dù anh tự chửi mình biến thái bao nhiêu lần, tự cảnh cáo bản thân không được có cái suy nghĩ ấy nữa thì đến đêm, dục vọng bị anh chôn sâu trong lòng lại lần nữa ngoi lên, hóa thành Thư An, khiến anh thần hồn điên đảo. Doãn Tuấn từng nghĩ rằng hay do anh đã lâu không quan hệ, sau một lần say rượu làm loạn liền coi Thư An thành đối tượng để thủ dâm. Vì thế, lần đầu tiên trong đời, anh bỏ tiền đi mua hoan, nhưng khi nhìn thấy một hàng nam nữ, béo có gầy có, ngực to có, ngực nhỏ có, trắng đen đều có, anh lại chẳng có hứng thú gì. Thằng em của anh thậm chí còn không thèm ngóc đầu lên chứ đừng nói là chào cờ thẳng tắp như thế này.

Lại một lần nữa phải dậy sớm để an ủi thằng em hư đốn và giặt quần lót, Doãn Tuấn mệt mỏi nghĩ "Có lẽ mình phải mua thêm quần lót, mấy cái kia mang đi giặt vẫn chưa khô."

Ở bên kia, Thư An cũng ngày ngóng đêm trông có cơ hội để gặp lại Doãn Tuấn nhưng thật sự hai bên chẳng có tí liên hệ gì đến nhau. Thậm chí, mối liên kết duy nhất giữa hai người là Doãn Duy thì thằng bé còn không cả gọi điện cho Doãn Tuấn thường xuyên nữa.

Thư An ghét phải thừa nhận nhưng hình như cậu thất bại thảm hại rồi.

Đúng lúc này, cơ hội của cậu bỗng xuất hiện, chẳng là vừa mới qua kỳ thi hết học phần, lại bước vào kì nghỉ đông. Phòng kí túc xá bọn họ đã lên kế hoạch đi suối nước nóng Cảnh Tiên để giải trí, chill chill. Cả bọn quyết định thuê phòng lớn có thể ở được 4 người chung với nhau và ở lại 2 ngày 2 đêm.

Mọi thứ đã được đặt xong hết thì bỗng nhiên ba của lão đại, đàn anh năm ba, bị ngã phải nhập viện. Vì thế, anh hớt hải xếp quần áo về quê ngay trong ngày hôm đó, bọn Thư An cũng vội vàng giúp anh về quê.

"Bọn bây cứ đi đi, tiền phòng, tiền ăn đặt cọc hết rồi. Mấy đứa không đi là cúng không tiền cho họ đó. Đi đi, bố anh chỉ bị dập xương chậu, anh phải về phụ mẹ, không có gì đáng lo đâu." - Lão đại lải nhải dặn bọn họ đừng vì anh mà bỏ lỡ cơ hội nghỉ ngơi này.

Ba đứa em tiễn anh đi xong, trở lại phòng cùng thở dài. Âu Dương Bằng ngồi nghĩ một lúc rồi mới hỏi "Vậy chỉ 3 đứa mình đi thôi hả? Hay rủ thêm người khác nữa?"

"Mày muốn rủ thêm ai?" - Thư An hỏi.

"Chưa biết, để tao hỏi mấy đứa bạn của tao xem."

Lúc này Thư An nhìn sang thấy Doãn Duy có chút khó xử, cậu cũng nhớ ra chuyện kia. Tuy ngủ chung phòng nhưng ở khu nghỉ dưỡng Cảnh Tiên lại có chăn đệm riêng, Thư An không cảm thấy gì nhưng Doãn Duy thì chưa chắc. Hơn nữa, Doãn Duy còn ngại giao tiếp với người lạ.

Thư An kéo Âu Dương Bằng ra một góc rồi bảo: "Thôi, Doãn Duy không quen có người lạ ngủ chung đâu."

"Vậy giờ tính sao? Hay mày rủ bạn mày?"

"Bạn tao làm gì có ai thân với Duy đâ...!"

Thư An bỗng nghĩ ra, có Doãn Tuấn mà! Thư An liền nói "Hay rủ ba Doãn Duy đi đi."

"Ai?" - Âu Dương Bằng tưởng mình nghe nhầm.

"Ba của Doãn Duy, chú Tuấn ấy. Hôm nọ Doãn Duy rủ tao về nhà ẻm chơi, tao tiếp xúc với chú ấy rồi, chú ấy dễ tính phết."

"Mày về nhà ẻm chơi lúc nào mà không rủ tao!? Mà ai lại đi rủ phụ huynh người ta đi cùng, dở người hả?"

"Đó là trọng điểm hả? Trọng điểm là chú ấy dễ tính, còn có xe riêng nữa! Hơn nữa Doãn Duy cũng không phải ngại khi tiếp xúc với chú ấy."

"Để hỏi ý Doãn Duy xem, chó này, mày chơi mảnh với ẻm mà không rủ tao."

"Thì người ta mời mỗi tao về nhà, làm sao tao vác theo cái đuôi là mày đi được."

Doãn Duy tất nhiên đồng ý, đối với cậu Doãn Tuấn chưa từng quản thúc khiến cậu ngột ngạt, ngược lại, anh khá nuông chiều và để cậu tự do, nên dù không có nhiều tình cảm nhưng Doãn Duy lại không ngại khi ở cùng Doãn Tuấn.

Người báo tin cho Doãn Tuấn đương nhiên là Doãn Duy, khi nghe thấy con trai rủ mình đi suối nước nóng cùng với bạn của nó, Doãn Tuấn khá ngạc nhiên. Anh vốn định từ chối, dù sao trẻ con ra ngoài tự do vẫn thích hơn. Vậy mà khi nghe thấy Thư An cũng sẽ đi, mồm anh lại tự động nói "Được, sáng thứ 6 ba sẽ đến đón các con ở cổng trường nhé."

Thành công nghe thấy tiếng reo hò ở bên kia đầu dây, Doãn Tuấn bất giác cong cong khóe miệng. Anh cũng có chút mong chờ buổi hẹn này rồi.

Chẳng mấy mà đã đến thứ sáu, Doãn Tuấn nghỉ phép rồi lái xe đến đón Doãn Duy cùng với hai người bạn của cậu. Lên xe, Doãn Duy ngồi ghế phụ lái, Thư An và Âu Dương Bằng ngồi sau, mọi người cười đùa rôm rả.

Đi đường khoảng một tiếng đã tới nơi, sau khi nhận phòng, Thư An, Doãn Duy và Âu Dương Bằng ùa đi chơi. Doãn Tuấn thì đi đằng sau bọn trẻ, vậy mà cuối cùng vẫn bị chúng kéo đi chơi theo.

Sau một ngày chơi đùa mệt lả, họ cùng nhau đi ăn tối. Khi mọi người đang vừa ăn tối vừa cười đùa, thì bỗng điện thoại của Doãn Duy vang lên, cậu bắt máy lên nghe. Sau một lúc, cả gương mặt cậu bừng sáng, lấp lánh ý cười vui.

"Dạ, vâng cô ạ. Em có thể, vâng ạ." - Doãn Duy liên tục đồng ý, sau đó mới cúp máy.

"Có chuyện vui gì vậy? Kể bọn anh nghe với nào?" - Âu Dương Bằng là người hỏi đầu tiên.

"Cô giáo em vừa nói, bộ váy em thiết kế được nhà trường chọn làm một trong ba bộ sẽ đại diện khoa thiết kế đi thi ở thành phố bên cạnh. Cô hỏi em ngày mai có thể đến trường sớm rồi ra sân bay luôn được không?" - Doãn Duy hồ hởi kể, sau đó cậu quay sang nhìn mọi người - "Em muốn đi thi nên có lẽ bây giờ em phải về rồi."

Doãn Duy là sinh viên khoa thiết kế, do hồi nhỏ bị ông bà nội ghét bỏ nên Doãn Duy hay phải mặc lại quần áo cũ của người khác. Có một năm, vì chuẩn bị đến Tết mà Doãn Tuấn gửi về cho cậu hai bộ quần áo mới đẹp thật đẹp, nhưng sau đó, ông bà nội thiên vị anh họ nên đã đưa hết quần áo cho hắn, còn Doãn Duy thì phải mặc lại bộ quần áo đã lỗi thời từ lâu của anh họ. Năm đó Doãn Tuấn không về ăn Tết, Doãn Duy ở nhà len lén khóc rất lâu. Sau này khi Doãn Tuấn biết chuyện, anh đã đưa Doãn Duy đi mua bù rất nhiều quần áo mới nhưng trong thâm tâm Doãn Duy luôn muốn tự mình là ra những bộ quần áo thật đẹp cho mình, vậy nên cậu đã thi đại học vào khoa thiết kế thời trang.

Lại nói đến sau khi Doãn Tuấn đưa Doãn Duy lên thành phố, anh cũng không quay lại nhà cũ dưới quê nữa. Lúc đầu anh chưa đến mức không qua lại với bố mẹ như bây giờ. Bố mẹ là những người cổ hủ, chưa từng bước chân ra khỏi ngôi làng lạc hậu đó nên trong tư tưởng của họ vẫn luôn thích cháu trai hơn. Tuy nhiên, thứ khiến anh không muốn quay về nhà cũ nhất chính là chị dâu và cháu trai, những người đã thường xuyên bắt nạt con trai anh hồi bé.

Khi anh mới đưa Doãn Duy lên thành phố, có lần chị dâu mặt dày dẫn cháu trai lên ăn vạ ngay cổng trường của Doãn Duy khiến thằng bé bị mọi người chỉ trỏ. Trước đó, dù có bất mãn với chị dâu và cháu trai nhưng nể mặt anh trai, Doãn Tuấn không tính làm to chuyện với họ nhưng sau khi chị dâu dẫn cháu trai lên quậy ở cổng trường của Doãn Duy một trận, anh liền biết có những người cho họ chút thể diện họ lại tưởng mình sợ họ.

Thế là ngày hôm sau, canh lúc chị dâu dẫn cháu trai lại tiếp tục đến gây sự, Doãn Tuấn nhờ mấy anh em thân thiết ra mặt dọa cho bọn họ một phen sợ vỡ mật. Cháu trai anh hơn Doãn Duy 5 tuổi, nhưng ở nhà được ông bà, bố mẹ cưng lên tận trời, trong tư tưởng luôn trọng nam khinh nữ, coi mình là vương là tướng nên đã phun ra mấy câu cực kỳ khó nghe về Doãn Duy khiến Doãn Tuấn điên lên vả cho một cái nổ đom đóm mắt. Bà chị dâu bên cạnh thấy con trai bị đánh thì nằm lăn ra đất, giãy đành đạch ăn vạ, nhưng vì con trai bà ta quá ngu, nói lời xúc phạm đến người khác ngay chỗ công cộng nên khi cảnh sát đến, mọi người thi nhau đứng về phía cha con Doãn Tuấn mà chỉ trích hai mẹ con không biết xấu hổ kia.

Cuối cùng Doãn Tuấn nhờ một chút quan hệ với cảnh sát dưới quê, họ đã nhốt hai mẹ con chị dâu lại nửa tháng, đồng thời, đến tận nhà anh trai anh cảnh cáo. Bố mẹ anh thấy cháu đích tôn bị cảnh sát nhốt thì khóc lên khóc xuống, trách anh nhẫn tâm, vô tình vô nghĩa.

"Vậy sao lúc họ ăn bằng tiền của tôi, sống bằng tiền của tôi mà vẫn bắt nạt con trai tôi, sao bố mẹ không nói họ vô tình vô nghĩa? Con trai họ cướp quần áo mới tôi mua cho con tôi, sao bố mẹ không nói họ nhẫn tâm? Nếu bố mẹ đã coi tôi là người ngoài vậy thì sau này tôi cũng không cần quay về đây nữa, nghĩa vụ chu cấp cho bố mẹ tôi vẫn sẽ làm, nhưng tôi chỉ gửi đúng số tiền tương đương với tiền trợ cấp người già do pháp luật quy định, tôi sẽ nhờ anh cảnh sát đây làm chứng cho tôi."

Bố mẹ anh trợn tròn mắt nhìn anh, mẹ anh đấm ngực dậm chân định khóc thì anh cảnh cáo "Nếu còn làm ầm ĩ thì đừng trách tôi thật sự vô tình vô nghĩa. Trước khi tôi đi bộ đội, trong nhà nghèo như thế nào cả làng cùng biết, tôi đi lính 10 năm, các người ở nhà vẫn chỉ dựa vào mấy mảnh ruộng đó mà xây được nhà mới cho anh cả, tiền đó ở đâu ra? Các người đi khoe khắp nơi không phải làm việc vất vả vẫn mua xe, tậu bò được, tiền đó lấy đâu ra? Chắc không cần tôi phải nhắc lại nữa đâu nhỉ? Các người cầm tiền tôi đi bán mạng ăn sung mặc sướng, lại đối xử với con tôi như thế nào, các người có cần tôi nhờ mấy anh cảnh sát đi tìm hiểu hộ không? Mấy năm qua tiền tôi gửi về, không tính phần tôi hiếu kính bố mẹ, thì cũng còn không ít đâu, bố mẹ có cần tôi tính toán rõ ràng để tiện trả nợ không?"

Chỉ mới nghe có thế, anh trai anh đã cuống quýt sợ hãi níu lấy mẹ anh năn nỉ "Mẹ ơi đừng làm ồn nữa, mẹ muốn con bị bắt nốt nữa hay sao? Nó mà báo cảnh sát thì con lấy tiền ở đâu ra mà đền cho nó? Coi như con xin mẹ."

Cái vở kịch buồn nôn ấy anh cũng lười nghe, anh nhờ người gọi trưởng làng đến, cùng với mấy anh cảnh sát làm chứng, anh bắt anh trai ký vào giấy đảm bảo, không được để vợ con, bố mẹ và cả anh ta đến làm phiền anh cùng Doãn Duy nữa, nếu không anh sẽ bắt họ phải nôn ra số tiền đã nuốt 15 năm qua của anh, đồng thời còn kiện họ tội ngược đãi trẻ em nữa. Anh cũng nhờ trưởng thôn, từ nay anh sẽ chuyển tiền dưỡng già hàng tháng của bố mẹ anh qua ông để tránh có người lòng tham không đáy lại sinh sự.

Trưởng thôn cũng không muốn dây vào vũng nước đục này, nhưng bên cạnh có công an làm việc, ông ta cũng không dám từ chối, ngoài ra Doãn Tuấn còn gửi thêm cho ông ta chút tiền coi như là phí làm việc, ông ta liền vui vẻ nhận việc.

ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Chương sau là H rồi cả nhà ơi, từ chương sau trở đi chắc chap nào cũng thịt ngập tràn he :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip