chương 1

Chương 1 – Lần đầu gặp gỡ

Mưa lất phất rơi ngoài khung cửa sổ cũ kỹ của viện mồ côi. Trong không khí ẩm lạnh, tiếng cười nói vang vọng từ sân chơi vọng vào, náo nhiệt mà xa lạ với hắn.

Hắn – cậu bé năm tuổi, gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt và lặng thinh. Cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe. Từ đó, hắn trở thành đứa trẻ không nhà, được đưa vào cô nhi viện giữa những ánh nhìn thương hại của người lớn và sự hăm he của lũ trẻ cùng tuổi.

Tính cách hướng nội và trầm lặng khiến hắn trở thành cái bia trêu ghẹo của mấy đứa trẻ ưa bắt nạt. Hắn không khóc, cũng không nói. Chỉ là hôm nay, hắn trốn vào nhà kho phía sau viện – nơi chẳng ai thích lui tới vì bụi bặm và mùi gỗ cũ.

Ngồi co ro trong góc tối, hắn ôm đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt.

“Ủa? Có người hả?” – Giọng nói trong trẻo vang lên, ngắt dòng suy nghĩ mông lung của hắn.

Hắn khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía cửa. Một cậu bé nhỏ nhắn đang ló đầu vào, mái tóc mềm rủ xuống trán, đôi mắt tròn xoe như biết cười.

“Chào bạn! Bạn trốn ở đây hả?” – Cậu bé bước tới gần, tay cầm một chiếc kẹo mút vẫn chưa bóc giấy.

Hắn chau mày, nép người sâu hơn vào bóng tối, không nói gì. Ánh mắt lộ rõ sự đề phòng.

Cậu bé không để tâm. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn một cách rất tự nhiên, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.

“Bạn sợ hả?” – Cậu nghiêng đầu, hỏi nhỏ, rồi không đợi trả lời, cậu dang tay ôm lấy hắn.

Cái ôm bất ngờ khiến hắn cứng đờ. Một giây sau, hắn giãy mạnh rồi đẩy cậu bé ra, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác và bối rối.

Cậu bé bị đẩy, suýt ngã ra sau nhưng vẫn cười hì hì, chẳng hề giận.

“Xin lỗi nha, tưởng bạn bị sợ gì đó nên mình ôm bạn. Mình tên là Trình Bảo, năm nay năm tuổi đó nha!” – Cậu bé chìa tay ra trước mặt hắn.

Hắn im lặng một lúc. Nhìn bàn tay nhỏ bé và gương mặt rạng rỡ trước mắt, lòng hắn bỗng dấy lên cảm xúc gì đó lạ lẫm. Không phải thương hại, cũng chẳng phải xa lánh… chỉ là… hơi ấm từ cái ôm ấy, hắn chưa từng cảm nhận từ sau khi ba mẹ qua đời.

“Cậu tên gì vậy?” – Trình Bảo nghiêng đầu hỏi lại.

Hắn mím môi, cuối cùng cũng nhỏ giọng đáp: “Lâm Dương.”

“Ồ! Lâm Dương à. Tên nghe mạnh mẽ ghê.” – Trình Bảo cười tít mắt.

Lâm Dương quay mặt đi, không đáp. Nhưng trong lòng, lần đầu tiên thấy dịu lại một chút.

Hắn không biết rằng… chính từ khoảnh khắc đó, cuộc đời hắn sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip