chương 15
Chương 15– Mình không muốn ai lại gần cậu nữa
Kể từ hôm ấy, Lâm Dương không hỏi Trình Bảo thêm lần nào nữa.
Hắn không hỏi, nhưng lại âm thầm thay đổi.
Nếu như trước đây hắn là kiểu dính lấy Trình Bảo vì thích – thì giờ đây, là dính lấy vì sợ mất, vì không an tâm, và nhất là… ghen.
Một cách âm thầm nhưng rõ rệt.
Giờ ăn trưa, một bạn nam ngồi bên cạnh vô tình đưa cho Trình Bảo cái khăn tay:
“Bạn Bảo lau miệng nè, dính cơm kìa.”
Lâm Dương đang ăn, dừng đũa lại.
Mắt liếc sang cái khăn. Rồi liếc sang bạn nam kia. Rồi lại nhìn Trình Bảo.
“Cảm ơn nha.” – Bảo cười tít mắt, lau miệng, trả khăn lại.
Chỉ một hành động nhỏ. Nhưng Lâm Dương khó chịu cả buổi.
Tiết học hôm đó, cô giáo cho các bạn ghép cặp làm bài. Một bạn nữ xin làm với Trình Bảo, bạn ấy ngồi sát bên, cười rất thân thiện, còn rủ cậu vẽ hình trang trí góc giấy.
Lâm Dương từ bàn phía sau… ngó tới nhìn chằm chằm.
Hắn không chịu nổi nữa, đứng dậy, lấy cớ mượn bút của Trình Bảo, chen vào giữa, chống tay lên bàn nhìn bạn nữ:
“Cậu ra chỗ đi. Mình làm với Bảo rồi.”
Bạn nữ ngạc nhiên: “Ơ… nhưng cô nói tự chọn nhóm mà?”
“Mình chọn Bảo rồi.” – Giọng Dương hơi đanh lại.
Bạn nữ “Ờ…” một tiếng, dời đi.
Lúc ấy, Trình Bảo hơi nhíu mày, cúi xuống viết mà không nói gì.
Lâm Dương ngồi xuống, chống cằm, nhìn cậu từ bên cạnh.
“Cậu giận hả?”
“…Không.”
“Vậy sao không nhìn mình?”
“…Không có.”
“Vậy thì quay qua nhìn mình đi.”
Trình Bảo khựng tay.
Cậu thở dài, nghiêng đầu nhìn hắn một chút:
“Dương Dương nè, sao dạo này cậu lạ quá à? Bạn nào lại gần mình một chút là cậu cau mày, đuổi hết người ta đi…”
“Mình không thích.”
“Không thích cái gì?”
“…Không thích ai lại gần cậu hết.”
Trình Bảo tròn mắt.
Lâm Dương vẫn nhìn thẳng, không né tránh.
“Mình chỉ muốn mình là người duy nhất được ngồi với cậu. Nói chuyện với cậu. Chơi với cậu. Cười với cậu.”
“……”
“Nếu không phải mình… thì không ai hết.”
Tim Trình Bảo đập hơi nhanh.
Cậu biết Lâm Dương rất quan tâm cậu. Nhưng lần đầu tiên cậu thấy hắn nói ra rõ ràng như vậy – một kiểu chiếm hữu nhỏ, non nớt… mà lại khiến cậu thấy ấm áp lạ thường.
“Cậu ghen hả?” – Bảo khẽ hỏi, giọng nửa trêu nửa thật.
“Ừ.” – Hắn gật đầu không chút do dự.
“Trẻ con ghê.”
“Vậy cậu đừng chơi với ai nữa, thì mình hết trẻ con.”
“…Không có lý đâu nha!”
“Có lý. Vì mình… thích cậu nhất.”
Chiều hôm đó, cả hai đi về chung như mọi ngày.
Trình Bảo vừa đi vừa mím môi cười khúc khích.
Lâm Dương thì tay vẫn đút túi, nhưng mặt hơi hồng. Mỗi bước đi bên cạnh Bảo, hắn cảm thấy như thế giới không ai quan trọng bằng người bên cạnh mình.
Và từ ngày hôm ấy, dù không cần nói, nhưng ai cũng biết – đứa nào mà tới gần Trình Bảo một chút thôi là sẽ bị Lâm Dương nhìn như dao cạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip