chương 16
Chương 16– Cậu… không giống những đứa con trai khác
Cuối thu, trời mưa lất phất suốt mấy ngày liền.
Sân trường loang lổ những vũng nước nhỏ. Cô giáo dặn đám học trò lớp 1A:
“Không được chạy nhảy dưới sân khi trời mưa, dễ trượt té lắm!”
Đám học sinh gật đầu răm rắp, nhưng chỉ cần cô quay đi, lũ nhỏ vẫn rượt nhau chơi, giẫm bắn tung toé.
Giờ ra chơi, Trình Bảo cầm chiếc ô xanh lá, đứng nép bên hiên lớp học.
Lâm Dương thấy vậy liền chạy tới, dù tay cũng cầm ô nhưng vẫn chen vào sát bên cậu, che luôn cả hai đứa.
“Tránh xa chút coi Dương Dương, ướt áo mình hết rồi!” – Bảo lườm nhẹ.
“Không.” – Dương nghiêng nghiêng ô, nói nhỏ – “Muốn đứng gần.”
Bảo lắc đầu, bật cười. Mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.
Cả lớp hôm ấy được ra vườn trường phía sau để quan sát cây cối sau mưa.
Lối đi khá trơn. Cô giáo luôn miệng nhắc:
“Cẩn thận nha, bạn nào trượt là cô không cứu được đâu đó~”
Lâm Dương bước chậm rãi bên cạnh Trình Bảo, tay lén nắm gấu áo cậu để nếu trượt thì kéo lại được.
Nhưng chuyện đến lại không đúng lúc ấy.
Sau buổi quan sát, lớp bắt đầu trở vào. Một bạn gọi to:
“Bảo! Cậu làm rơi bút màu nè!”
Trình Bảo xoay người chạy lại.
Và đúng lúc ấy – soạt! – cậu đạp trúng rêu non ven mép đường, cả người trượt mạnh ra phía sau.
“Bảo!!!” – Lâm Dương hét lên, lao tới.
Nhưng không kịp. Trình Bảo ngã nhào vào vũng nước mưa, đồng phục ướt sũng.
Lâm Dương vội đỡ cậu ngồi dậy, tay dính đầy nước bẩn.
“Cậu có sao không?! Có đau chỗ nào không?!”
Trình Bảo nhăn mặt, ướt hết cả người, tóc xõa xuống trán, mắt hoảng loạn như sợ cái gì đó khủng khiếp hơn cả việc ngã.
“Không… không sao… không sao…” – Cậu cuống cuồng kéo áo khoác che phía trước bụng mình.
Nhưng đã quá muộn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy – dưới làn áo trắng mỏng ướt mưa – Lâm Dương thoáng thấy một đường cong… không giống con trai.
Cậu sững người.
Đôi mắt mở to, bàn tay vô thức siết chặt.
“Bảo… cậu…”
“Đừng nhìn!!” – Trình Bảo hét lên, gạt tay hắn ra rồi vụt chạy đi, vừa chạy vừa kéo chặt áo khoác.
“Bảo!!” – Lâm Dương gọi với theo, nhưng không ai dừng lại.
Chiều hôm đó, Trình Bảo xin về sớm. Mẹ cậu tới đón, gương mặt lo lắng, nhanh chóng đưa con rời trường.
Lâm Dương đứng lặng bên cửa lớp, mắt nhìn mưa rơi lăn dài trên cửa kính.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một hình ảnh:
Đôi mắt hoảng sợ của Trình Bảo.
Và thân hình mong manh ấy… không giống bất kỳ bạn nam nào hắn từng thấy.
“Cậu… rốt cuộc là sao?”
Trái tim bé nhỏ của hắn, đang lặng lẽ dậy sóng.
-------------
Ê ý là có ai coment điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip