chương 17
Chương 17 – Cậu coi mình là gì hả, Bảo?!
Sau vụ ngã mưa hôm trước, Trình Bảo xin nghỉ học vài hôm.
Lâm Dương mỗi ngày đều ngồi cạnh chỗ trống bên cạnh, tay chống cằm nhìn ra cửa lớp như thói quen, lòng thì cứ hỗn loạn không yên. Hắn không thể xua đi khoảnh khắc hôm đó – hình ảnh cơ thể mong manh ướt mưa, cái cách Bảo hoảng sợ mà bỏ chạy như thể bị hắn phát hiện ra điều gì khủng khiếp.
“Là gì chứ? Là bệnh? Hay là… con gái? Không, không thể nào. Bảo là con trai mà…”
Hắn bối rối. Không giận. Không ghét. Chỉ là… lo lắng. Và đau lòng.
Bảo đi học trở lại vào thứ Hai.
Vừa vào lớp, gương mặt đã cúi gằm. Lâm Dương chưa kịp lại gần, đã bị cô giáo gọi lên kiểm tra bài, hắn đành ngồi im, nhưng mắt thì không rời Bảo nửa giây.
Giờ ra chơi, cả lớp đang chia đội đá bóng thì một thằng bạn nam nhìn Bảo từ đầu đến chân rồi cười nửa miệng:
“Ê ê tụi bây, Bảo chắc chắn là con gái giả trai rồi! Nhìn cái mặt kìa, da trắng hơn mấy bạn nữ nữa kìa!”
Mấy đứa bên cạnh cười khúc khích:
“Trời ơi, hay ghê chưa, lớp mình có “công chúa” nè!”
Trình Bảo đứng sững tại chỗ, mặt trắng bệch, tay siết chặt.
Một giây sau – BỐP!
Lâm Dương đấm thẳng vào mặt thằng bạn kia.
Cả lớp la oai oái.
“Dương! Cậu bị gì vậy?!” – Một đứa hét lên.
“Câm miệng hết đi!” – Lâm Dương gầm lên, đôi mắt đỏ bừng như sắp nổ tung.
Hắn đứng chắn trước mặt Trình Bảo, dang tay ra như che chắn, như một con sư tử con gầm gừ đầy giận dữ.
“Ai còn nói Bảo là con gái, tao cho vỡ mồm hết!”
“Dương Dương…” – Bảo lắp bắp.
“Cậu ấy là cậu ấy. Không phải gì hết! Không phải con gái cũng không phải đồ vật để tụi bây giễu cợt!”
Không ai dám nói thêm gì. Cô giáo chạy ra sau khi nghe tiếng ồn, vội kéo cả hai lên văn phòng.
Chiều hôm đó, Trình Bảo không đợi Lâm Dương đi cùng về như mọi khi.
Và tối hôm ấy, cậu còn khóa trái cửa phòng ngủ của mình.
Cậu… sợ.
“Dương biết rồi… Dù Dương bảo vệ mình, nhưng có lẽ… cậu ấy cũng thấy mình đáng sợ, thấy mình là quái dị…”
Cậu khóc thầm trong chăn. Cảm giác bị cả thế giới phát hiện khiến trái tim nhỏ xíu nặng trĩu.
Đêm khuya.
Một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên.
Trình Bảo giật mình. Cậu chưa kịp ngồi dậy thì đèn ngủ bật sáng, và một bóng người nhảy lên giường, đè thẳng lên người cậu.
“Dương?!”
Lâm Dương chống tay hai bên, mặt sát gần mặt cậu, giọng đầy ấm ức:
“Tại sao cậu tránh mặt mình? Tại sao lại khóa cửa?!”
“Cậu ra ngoài đi…”
“Không! Cậu nghĩ mình không hiểu cậu đang nghĩ gì hả?!”
“……”
“Cậu tưởng mình ghét cậu đúng không?! Vì hôm nay mình đánh nhau? Vì mình bênh cậu?”
“………”
“Hay vì hôm trước… mình thấy… một chút… và cậu nghĩ mình sẽ thấy cậu kinh tởm hả?”
Trình Bảo cắn môi, cả người run lên dưới thân Dương.
Không khí ngột ngạt. Gần đến mức tim cậu đập loạn.
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen thẳm tràn đầy giận dữ – nhưng trong đó là sự tổn thương vô cùng lớn.
“Cậu coi mình là gì hả, Bảo?!”
“………”
“Mình thích cậu như vậy bao lâu nay… Vậy mà cậu lại sợ mình nhất…”
Trình Bảo bật khóc.
“Xin lỗi… Mình… mình không biết phải làm sao… Mình là đứa kỳ quặc… mình không giống cậu… Mình sợ…”
“Im đi.”
Dương cúi đầu, dán trán lên trán cậu.
“Mình không quan tâm cậu là ai. Cậu là con trai, con gái, hay… gì đi nữa. Mình chỉ cần biết…”
“…Cậu là Bảo của mình.”
“Dương Dương…”
Hai đứa trẻ 7 tuổi, ôm lấy nhau dưới ánh đèn ngủ mờ nhòe, mang theo một bí mật – và cả một lời hứa âm thầm, sâu tận đáy tim:
"Mình sẽ bảo vệ cậu… mãi mãi."
------------
Má ơi 7 tủi đó quý zị bạo zị đóa=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip