chương 19
Ê nhắc 1 chút chuyện là tui quên viết chương top được gia đình bạn thân của ba mẹ nuôi của bột nhận nuôi ,sau khi có ba mẹ mới top ban đầu không chịu xa nên cho top ở cùng với bot ,top mới chịu cho nhận nuôi=)))
----------
Chương 19– Ai cho tách giường tụi con?!
Một buổi sáng cuối tuần, mẹ Trình Bảo – bác Bích Thủy – đang sắp xếp chăn mền thì bỗng phát hiện… hai cái đầu lù lù nằm chung giường.
Không, chính xác là: Trình Bảo nằm sát mép giường, còn Lâm Dương thì ôm gối đè lên cậu ngủ ngon lành như khúc giò.
Bác Bích Thủy chống hông:
“Lâm Dương!”
Lâm Dương mở mắt lơ mơ:
“…Bác gọi con hả ạ?”
“Con mấy tuổi rồi?”
“…Mười.”
“Con mười tuổi còn ôm Bảo ngủ chung như vậy hả?!”
“…Dạ tại giường Bảo mềm hơn giường con…”
Bác Thủy nghẹn lời.
Chiều hôm đó, cả hai đứa bị “triệu tập” vào phòng khách, ba mẹ hai bên ngồi nghiêm chỉnh.
Ba Lâm – bác Minh – đẩy gọng kính, nghiêm mặt:
“Dương, từ hôm nay con không được ngủ chung với Bảo nữa.”
“……Hả??”
“Con lớn rồi. Hai đứa đều lớn rồi. Con trai phải có không gian riêng, không thể ngủ dính nhau mãi như vậy.”
Lâm Dương trợn mắt nhìn Trình Bảo cầu cứu.
Trình Bảo mím môi, cúi đầu… không dám hó hé. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng không dám cãi.
Ba mẹ dứt khoát.
Kết quả: Tối hôm đó, giường ai nấy ngủ.
Lâm Dương nằm một mình, xoay qua xoay lại năm mươi bảy lần mà không ngủ được.
Căn phòng bỗng yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng bên ngoài. Không có hơi ấm bên cạnh, không có tiếng thở đều đều cậu quen nghe… thật sự khó chịu!
Còn Trình Bảo, tuy không nói gì, nhưng cũng lăn lộn mấy lần mới chịu ngủ, vì cứ có cảm giác… trống trống bên cạnh.
Đến nửa đêm.
Lạch cạch.
Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên.
Lâm Dương ló đầu vào.
“Bảo ơi…” – Hắn thì thầm.
Trình Bảo vừa mở mắt, Dương đã chui vào giường, chui vô chăn như thể đã chuẩn bị trước.
“Cậu— bị điên hả? Ba mẹ cấm rồi đó!”
“Mình không ngủ được…” – Dương dụi đầu vào cổ cậu, nói bằng giọng mè nheo lạ đời – “Không có cậu… mình khó chịu…”
“………”
“Một lần thôi. Chỉ một lần thôi.”
“Cậu nói câu đó… từ 3 năm trước rồi đấy!”
Trình Bảo định đẩy hắn ra… nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ. Cậu thở dài:
“Ngủ cho im nha.”
“Ừa…”
Một lát sau, tiếng thở đều vang lên bên tai.
Lâm Dương đã ngủ.Tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu như thể sợ cậu biến mất.
Trình Bảo nhắm mắt.
Cảm giác… như trở về những năm đầu tiên, khi Dương vẫn là thằng bé nhút nhát, ít nói, nhưng chỉ cần nằm cạnh là không bao giờ rời nữa.
Sáng hôm sau…
“Lâm Dương!!!”
Bác Thủy hét to khiến cả nhà rung chuyển.
Lâm Dương dụi mắt, chưa kịp tỉnh hẳn thì đã bị… kéo lôi ra khỏi phòng Trình Bảo.
Kể từ hôm đó, bác trai đích thân khóa cửa phòng bot mỗi tối.
Và Lâm Dương… bắt đầu lập kế hoạch phá khóa học đêm.
------
Áu áuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip