chương 20
Chương 20– Chỉ cần được ở cạnh Bảo… thì ở đâu cũng được
“Sáng rồi hai đứa ơi! Mau dậy đi học!”
Tiếng gọi lanh lảnh của bác Thủy vang vọng khắp nhà.
Trong phòng, Trình Bảo đang nằm vùi trong chăn, mắt nhắm mắt mở, lười biếng như một chú mèo nhỏ. Bên cạnh cậu là Lâm Dương – đang ngủ… dưới gầm giường.
Đúng vậy. Sau hàng loạt lần bị cấm ngủ chung, Dương đành “hạ mình” nằm… dưới sàn, ngay bên cạnh giường Bảo, sáng nào cũng thức dậy trong tình trạng bị gió lùa lạnh teo người nhưng lòng thì ấm như nắng mùa xuân.
“Dương Dương, dậy đi… sáng rồi…”
“Ừm… Bảo đắp cho mình miếng chăn nữa đi…”
“Cậu tự đắp đi đồ lười!!”
Trên bàn ăn sáng, bác Minh đặt sữa xuống, bỗng quay sang nói:
“Hai đứa chuẩn bị lên cấp 2 rồi đó. Nhanh ghê ha, mới ngày nào còn lùn tịt…”
Bác Thủy bật cười:
“Nhắc mới nhớ, Dương hồi nhỏ lì dễ sợ, không chịu gọi ai là ba mẹ hết. Chỉ đòi đi theo mỗi Bảo, không ai dỗ được!”
Lâm Dương đang uống sữa, khựng lại.
Trình Bảo quay sang, mắt tròn xoe:
“Thật hả? Sao mình không nhớ gì hết trơn?”
Bác Minh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Dương:
“Dương lúc đó được giới thiệu với nhiều gia đình muốn nhận nuôi. Nhưng bé im lặng, không chịu nói chuyện với ai. Chỉ khi ba mẹ con – là bạn thân của chú – đề nghị nhận nuôi, rồi dẫn theo Bảo đến chơi…”
“Lúc đó, Dương mới lần đầu nắm tay người ta.”
Bác Thủy bật cười kể tiếp:
“Chỉ hỏi đúng một câu: ‘Nếu ở nhà này thì được ở với Bảo luôn không?’”
Trình Bảo tròn mắt, quay phắt sang nhìn Dương.
Lâm Dương đỏ mặt, cúi gằm xuống ly sữa như muốn chui vào đó trốn.
“Đáng yêu quá trời đất!!” – Bảo reo lên, hai mắt sáng rực – “Vậy là hồi đó cậu dính mình từ bé luôn hả?!”
Dương khẽ gắt:
“Đừng có nói lớn!”
“Bảo của Dương hồi đó có gì đặc biệt mà dính vậy nè~”
“Cậu còn nói nữa mình không cho mượn bài đâu.”
“Thì… mình học giỏi hơn cậu mà!”
“Trình Bảo!!”
Bác Minh và bác Thủy nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Hai đứa trẻ cứ thế, vừa cãi vừa đùa, nhưng không ai rời ai nửa bước.
Trên đường đến trường, Dương đạp xe chở Bảo như mọi ngày.
Gió thổi nhẹ, trời trong veo, tóc Bảo bay lất phất sát má Dương, khiến hắn mím môi… cười thầm một cái.
“Chỉ cần được ở bên cậu… thì ở đâu mình cũng chịu hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip