chương 22

Chương 22 – Cậu không được đi đâu hết. Cậu là của mình.

Một buổi chiều tan học, Trình Bảo vừa cất sách vào cặp, Minh Kha từ bàn trên bước tới, tay cầm một tấm thiệp màu xanh nhạt, viền vàng lấp lánh.

“Bảo ơi, cuối tuần này là sinh nhật mình đó.”

“Thiệt hả? Chúc mừng sớm nha!”

“Cảm ơn nè. Đây nè, thiệp mời của cậu.”

Minh Kha cười tươi, dúi tấm thiệp vào tay Trình Bảo rồi vẫy tay chào:
“Nhớ tới nha! Mình mong cậu tới lắm luôn đó~”

Bảo ngẩn người cầm thiệp. Trên đó viết nắn nót:

“Chúc bạn Bảo dễ thương sẽ tới dự sinh nhật tớ nha!
Mình muốn cậu là người thổi nến cùng tớ.”


Thổi… nến… cùng…?!

Đúng lúc đó, Lâm Dương từ cửa lớp bước vào, thấy cảnh hai người cười nói đưa thiệp thì mặt tối sầm, như trời sắp đổ giông.

Trên đường về, không khí yên ắng lạ thường.

Lâm Dương đạp xe, mắt nhìn thẳng, mặt lạnh như nước đá.
Trình Bảo ngồi sau lén liếc nhìn hắn mấy lần.

“…Nè, sao hôm nay cậu ít nói vậy?”

“…Không sao.”

“Ghen nữa hả?”

“Không có.”

“Dương Dương~~”

“……”

“Thôi mà, chỉ là sinh nhật bạn bè…”

“Cậu thích cậu ta à?”

Bảo nghẹn.

“Không có!!”

“Vậy sao còn định đi?!”

“Mình— mình không định đi thiệt mà. Chỉ là ngại từ chối.”

Lâm Dương bóp thắng xe “két” một cái, quay người lại nhìn Bảo:

“Đừng đi. Cậu không được đi.”

“…Tại sao?”

“Vì… vì mình không muốn cậu rời mình. Dù chỉ một chút.”

Trình Bảo tròn mắt.

Lâm Dương mím môi, hai tay siết chặt tay lái, mắt đỏ hoe:

“Nếu cậu thích cậu ta thật… thì cứ đi đi. Nhưng mình sẽ không chờ cậu nữa.”

“………”

“Cậu là của mình. Từ nhỏ đến giờ đều là như vậy… Mình không chia cậu cho ai hết.”

Một giây sau đó…

Trình Bảo bất ngờ vòng tay qua eo hắn, ôm chặt từ phía sau, má áp vào lưng áo Dương:

“Đồ ngốc…”

“Mình đâu có thích Kha…”

“Người mình muốn thổi nến cùng… từ nhỏ tới giờ… vẫn luôn là cậu thôi.”

Lâm Dương đứng sững.

Rồi cả người run lên.

“…Thật hả?”

“Ừa. Thiệt.”

“…Vậy tối nay cho mình ôm ngủ nha?”

“Không được! Ba mẹ vẫn cấm đó!”

“Thôi màaaa… mình thề không chui vô mền đâu…”

“Mình không tin cậu nữa đâu!”

“Mình khóc bây giờ…”

“Trời ơi, cái đồ ghen bóng ghen gió…”

Nhưng cuối cùng thì đêm hôm đó, Lâm Dương vẫn nằm trên sàn sát mép giường, chỉ cần chạm tay ra là nắm được tay Trình Bảo.
-------
Má ơi tui để ý thấy hay viết cho cha Dương ghen miết nên mai cho bé Bảo ghen=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip