chương 24


Chương 24– Tớ không nạt cậu mới lạ.

Trời tối.

Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Trình Bảo nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu lên gò má cậu.

Lâm Dương lặng lẽ bước vào, chân trần đi thật khẽ.
Hắn nhìn cậu bạn nhỏ đang ngủ, mắt dịu lại, rồi leo lên giường như một cái bóng.

Cúi sát xuống, khẽ hôn vào cổ Trình Bảo, một nụ hôn nhẹ như chạm vào cánh hoa.

“Ngủ ngon, Bảo…” – hắn thì thầm, rồi ôm lấy cậu như thể ôm cả thế giới của mình.

Từ dạo đó, đêm nào hắn cũng chờ Bảo ngủ rồi lén chui vào, hôn cổ một cái rồi ôm ngủ, xem như là nghi lễ “bảo hộ thuộc quyền sở hữu”.

Thời gian trôi qua, cả hai đứa đã lên lớp 6.

Ngày đầu tiên đi học.

“Bảo, cậu học lớp 6A đúng không?”

“Ừa. Còn cậu?”

“…6B.”

“…Ờ.”

Lâm Dương cau mày.

Trình Bảo nhìn hắn, thấy mặt hắn như “bị mèo vả ngược” thì cười khúc khích:

“Không sao đâu, khác lớp thì cũng gặp nhau giờ ra chơi mà.”

“…Mình không thích học khác lớp.”

“Thì giờ cậu có thể làm bạn mới nè~”

Ngay giây sau đó…

“Bạn mới?!”

Lâm Dương nạt một tiếng như sấm sét:

“Cậu còn muốn đi tìm bạn thân khác nữa hả?!”

Trình Bảo tròn mắt.

“Mình không có ý đó…”

“Cậu nói cậu là bạn thân nhất của mình. Vậy mà bây giờ lại vui vẻ vì có bạn mới?!”

“Cậu nói quá rồi…”

“Không có! Cậu cứ như vậy hoài… mình nạt cậu là đúng!”

“Cậu…!”

Trình Bảo đỏ mặt vì giận, quay phắt đi không nói nữa.

Lâm Dương cũng cứng đầu không xin lỗi, mặt hằm hằm suốt buổi chiều.
Tối đó, hắn vẫn như mọi hôm, mở cửa phòng cậu chui vào giường.

“Ra ngoài đi.”

“…Không.”

“Ra đi. Mình không cho ngủ cùng nữa.”

Lâm Dương siết chăn, mắt đỏ lên:

“Tớ là bạn thân nhất của cậu. Mà cậu lại muốn đi tìm bạn thân khác… Tớ không nạt cậu mới lạ.”

Nói xong, hắn bật cửa, đóng “rầm” một cái không ngó lại.

Không thấy được Trình Bảo nằm trong chăn, nước mắt rưng rưng, lần đầu tiên thật sự thấy đau trong lòng vì Lâm Dương tức giận như vậy với mình.

Sáng hôm sau.

Tiếng la thất thanh vang khắp nhà:

“Con không học lớp 6B!! Con muốn học lớp 6A!! Không là con không đi học!!”

Bác Minh – bố nuôi của Dương – ôm trán, gào lên:

“Trời ơi Lâm Dương, con tỉnh lại đi con!!”

Bác Thủy bưng tô cháo từ bếp ra, nhìn cảnh đó thở dài:

“Nó lại dỗi Bảo rồi hả?”

Lâm Dương nằm xoài ra đất, đập tay chân ầm ầm như con cua mắc cạn:

“Con không học!! Con không học lớp không có Bảo!!”

Bác Minh: “Rồi rồi để ba xin đổi lớp…”

Lâm Dương: “Không! Bây giờ đổi!! Con không chờ nổi đâu!!”

Bác Minh: “…Nó là ai vậy trời…”

Còn Trình Bảo ngồi ngoan trên ghế ăn sáng, mặt vẫn còn bực nhưng vừa nghe tin Lâm Dương giãy đành đạch không chịu đi học thì… phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip