chương 25

Chương 25 – Bảo là của tôi! Ai cho mấy người đụng vào?!

Ngày thứ 3 đi học.

Cánh cửa lớp 6A bất ngờ mở ra, cả lớp xôn xao khi cô giáo bước vào cùng một người học sinh…

Lâm Dương.

Vẫn gương mặt lạnh lạnh, dáng người cao hơn bạn cùng tuổi, ánh mắt liếc qua một vòng, dừng lại ngay vị trí… Trình Bảo đang ngồi.

“Đây là bạn mới chuyển lớp – Lâm Dương. Cũng là học sinh giỏi, nên được ưu tiên chuyển theo nguyện vọng.”

Cả lớp thì thào:

“Đẹp trai quá trời…”

“Cậu đó là ai vậy, nhìn ngầu dữ…”

Còn Trình Bảo thì đơ người.

Lâm Dương bước đến, mặt không biểu cảm, nhưng trái tim hắn đang reo lên như trống hội:

Cùng lớp rồi. Không ai chen vô giữa được nữa.

Cô giáo vừa dứt lời:
“Bảo, em với Dương từng học chung, giờ chuyển qua ngồi cạnh nhau luôn nha.”

Dương ngồi xuống cạnh Bảo, chưa nói gì, nhưng tay đã lén lút đặt lên bàn tay cậu.

Bảo rút tay lại, lí nhí:
“Cậu làm gì đó?”

“Khẳng định chủ quyền.”

“Cái gì mà chủ với quyền? Cậu đừng bày trò trước lớp!”

Giờ ra chơi.

Một bạn nam trong lớp – tên là Khải – bước lại cạnh Trình Bảo, chìa hộp bút:

“Nè Bảo, hôm qua bạn làm rơi bút màu dưới ghế mình, mình giữ lại nè.”

“Ủa thiệt hả? Cảm ơn nha!”

Bảo nhận lại, cười toe, mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Khải đứng bên gãi đầu:

“Bạn cười xinh ghê á…”

Lâm Dương đứng cách đó không xa, nghe được hết.

Gân xanh trên trán hắn nổi lên.

Chưa tới một phút sau, Khải lại kéo Bảo xuống bàn cuối:

“Ê Bảo, bạn có thích chơi game không? Mình có máy nè—”

Vừa nói được nửa câu, thì…

RẦM!

Lâm Dương đập bàn đứng dậy, mắt đỏ ngầu, bước tới túm tay Trình Bảo kéo về:

“Cậu đi đâu vậy?!”

“Ơ… mình chỉ—”

“Cậu không được đi với ai hết!”

Cả lớp quay lại nhìn.

Cô giáo đứng bên ngoài cũng nghe động bước vào:

“Làm gì vậy Dương?! Em đang làm phiền lớp đó!”

Nhưng Lâm Dương đã bùng nổ cảm xúc, đứng giữa lớp, tuyên bố một câu xanh rờn:

“Bảo là của tôi! Ai cho mấy người đụng vào?!”

Cả lớp: “…”
( má ơi trẩu tre=)>)
Khải: “…”

Trình Bảo: “……”

Không khí như nổ tung.

Mấy bạn gái hú hét:
“Trời ơi trời!! Là couple thiệt hả?!”
“Là crush từ nhỏ hả??”

Lâm Dương vẫn nghiêm mặt, nhìn thẳng mọi người:

“Tôi không quan tâm mấy bạn nghĩ gì. Nhưng Bảo là của tôi. Ai thích thì tránh xa ra.”

Cô giáo phải can ngăn, kéo Dương ra ngoài phạt đứng hành lang.
Trình Bảo ngồi bên trong, mặt đỏ như trái gấc, vừa ngại vừa tức.

Cái tên điên này… nói vậy trước lớp luôn hả trời?!

Tan học.

Lâm Dương bị gọi lên phòng giáo viên.
Trình Bảo ngồi đợi hắn ở cổng trường, thấy hắn mặt mũi cau có đi ra, cậu hỏi nhỏ:

“Bị la dữ không?”

“…Không sao. Miễn cậu đừng cười với tụi kia nữa.”

“…Thì ra vì cái đó?”

“Cậu có biết cảm giác thấy người khác chạm vào tay cậu không?! Nó như muốn đập luôn đầu mình vô tường á!”

“…Tớ có phải món đồ đâu mà cứ nói ‘của tôi’?”

“Cậu không phải đồ. Cậu là người thuộc về mình. Vậy được chưa?”

Trình Bảo đỏ mặt.

“Cậu nói cái gì vậy trời…”

“Còn đỏ mặt nữa, tức là cậu biết mình nói đúng rồi nha~”

“LÂM DƯƠNG!!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip