chương 26
Chương 26 – “Con robot đó có gì hay bằng tớ đâu chứ?!”
Chiều tan học, hai đứa đạp xe về nhà.
Trên đường về, Trình Bảo cứ nhắc mãi vụ Lâm Dương “tuyên bố chủ quyền” giữa lớp:
“Cậu làm gì mà nói vậy trước lớp hả?! Ngại muốn chết luôn á!!”
“Chứ không nói thì tụi kia cứ dòm ngó cậu hoài.”
“Thì cậu nói nhỏ với mình thôi được rồi, tự nhiên hét lên vậy ai mà chịu nổi!”
“Nhưng vậy mới có hiệu quả.”
“…Cái đồ ngang ngược!”
Lâm Dương cười khoái chí, cậu ta chẳng những không thấy sai mà còn thấy tự hào nữa kìa.
Về tới nhà, chưa kịp cởi giày, thì giọng trầm của Bác Minh - ba nuôi Lâm Dương vang lên từ phòng khách:
“Lâm Dương! Lại đây cho ba!”
Lâm Dương chột dạ.
“Dạ… con về rồi…”
“Con dám tuyên bố ‘ai đụng vào bạn là con đập’ giữa lớp hả?! Làm ầm ĩ trước mặt cô giáo luôn? Con muốn bị chuyển trường à?!”
“Con chỉ… bảo vệ bạn thôi mà.”
“Bảo vệ gì kiểu đó?! Con tưởng lớp học là cái chợ hả?!”
Trình Bảo đứng bên cạnh định giải thích giúp thì bị Lâm Dương đẩy nhẹ ra sau, mắt vẫn dửng dưng:
“Con không sai. Là tụi kia đáng bị tránh xa cậu ấy.”
Ba top trợn mắt:
“Lâm Dương!”
Giữa lúc không khí đang căng như dây đàn thì…
“Thôi mà, anh la gì dữ vậy…”
Mẹ Trình Bảo – bác Bích Thủy – vừa từ bếp ra, cầm theo khăn lau tay, lên tiếng:
“Trẻ con ganh nhau bạn bè chút xíu cũng là bình thường mà. Dương nó quý Bảo, không muốn bị chia sẻ, anh phải thấy mừng mới đúng á.”
Ba Lâm Dương ngơ người:
“Hả?!”
“Thì hồi trước nó lầm lì, ít nói, có bạn thân lo cho như vậy là quý lắm rồi. Đừng làm con nó tủi thân.”
Lâm Dương liếc sang bác Thủy, mắt long lanh như chó nhỏ được vuốt ve.
Còn ba cậu thì… chỉ biết im lặng, thở dài:
“Trời đất ơi cái nhà này…”
Tối hôm đó, ba Trình Bảo đi công tác về.
Vừa bước vô nhà là cười hớn hở:
“Hai con trai ba đâu rồi? Ba có quà nè!”
Mỗi đứa một hộp quà to đùng.
Trình Bảo mở trước, bên trong là một con robot hình khủng long cực ngầu, đèn LED nhấp nháy, có thể đi – gầm – và thậm chí… phun khói!
“Woa trời ơi ba ơi đẹp quá!!!”
Cậu hí hửng, bế robot lên, mắt sáng rỡ như đèn xe.
Lâm Dương thì mở hộp bên mình, cũng là robot – nhưng là phiên bản hình người, hơi trầm tĩnh và ít chức năng hơn.
Hắn liếc qua robot của Bảo, thấy Bảo cười toe, bấm nút khởi động gầm gừ phun khói… thì khó ở.
“Cậu thích nó hả?”
“Ừa! Nó ngầu dễ sợ luôn! Coi nè, nó còn biết lắc đầu nữa nè!!”
“…Hứ.”
Lâm Dương lặng lẽ đóng nắp hộp robot mình lại, lườm con robot khủng long của Bảo bằng ánh mắt đố kỵ.
Sau bữa tối.
Trình Bảo vẫn còn mê con robot, ngồi chơi say mê, thi thoảng còn… nói chuyện với nó:
“Bé Dino ngoan nha~ mai đi học nhớ ở nhà nghe hông~”
Lâm Dương ngồi kế bên, mặt đơ như tượng.
“Bảo…”
“Hửm?”
“Chơi với tớ đi.”
“Để sau nha. Dino đang học lắc đầu nè.”
“…Tớ cũng biết lắc đầu.”
“Cậu không phun khói được.”
“…Tớ có thể lắc đầu và… khóc đó. Cậu chơi tớ không?”
“Lâm Dương à…”
“Cậu nói tớ là bạn thân nhất của cậu mà! Vậy sao bây giờ cậu lại bỏ tớ chơi với con sắt đó?!”
“…”
“…Cậu đang ghen với đồ chơi đó hả?!”
“…Không có!!!”
“Có. Rõ ràng luôn!!”
Trình Bảo phì cười, bỏ con robot xuống rồi xoa đầu Lâm Dương:
“Thôi được rồi~ chơi với cậu nè~ nè nè~ cười lên cái coi~~”
Lâm Dương vẫn hậm hực, nhưng miệng đã bắt đầu nhếch lên:
“Con robot đó có gì hay bằng tớ đâu chứ…”
“Không có~ Tớ thích cậu hơn robot mà~”
“…Nói lại lần nữa đi.”
“Cậu đáng yêu hơn robot Dino đó~ hài lòng chưa?”
Lâm Dương cười toe.
Tối đó, cậu bạn nũng nịu thành công, không những được Bảo chơi cùng, còn được gác đầu lên chân Bảo ngủ gật luôn.
Còn robot khủng long?
Bị bỏ nằm góc giường… buồn hiu không ai thèm bấm nút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip