chương 27
Chương 27 – “Cậu giấu mình điều gì đúng không?”
Dạo gần đây, Trình Bảo cảm thấy trong người có gì đó… kỳ kỳ.
Không rõ là mệt hay chóng mặt, cứ cuối mỗi tiết học thể dục là mặt cậu đỏ ửng, hơi thở dồn dập, bụng đau âm ỉ lạ lắm.
Có lần cậu suýt xỉu ngoài sân trường nếu Lâm Dương không chạy tới kịp đỡ cậu.
“Bảo! Cậu sao vậy?!”
“Không biết nữa… thấy khó chịu trong người…”
Lâm Dương lo lắng, mặt tái đi.
Tối hôm đó, khi biết con mình có dấu hiệu bất thường, mẹ Trình Bảo – bác Bích Thủy – làm bác sĩ nên lập tức quyết định đưa Bảo đi khám kín đáo.
Nhưng…
“Con muốn… Dương đi cùng.” – Trình Bảo lí nhí nói.
Lâm Dương ngẩng đầu, mắt sáng lên:
“Thiệt hả?!”
Bác Thủy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu cho đi cùng.
Tại phòng khám tư của đồng nghiệp bác Thủy.
Bác sĩ siêu âm, kiểm tra kỹ lưỡng, còn dặn dò mẹ Bảo đi riêng vào phòng tư vấn.
Lâm Dương ngồi ngoài, sốt ruột.
Sau khi bước ra, mặt mẹ Bảo vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng có phần trầm ngâm.
Còn Trình Bảo… từ lúc ra khỏi phòng là im re, không nói một lời nào.
“Bảo… cậu sao vậy?”
“Không sao…”
“Có sao mà… cậu cứ cúi mặt như sắp khóc vậy?”
“Không có…”
“Cậu đang giấu mình cái gì đúng không?”
Trình Bảo cắn môi, đôi mắt rưng rưng nhưng gượng cười:
“Không có gì đâu… chỉ là mệt thôi.”
Tối hôm đó.
Trình Bảo ngồi một mình bên cửa sổ, tay nắm chặt gối, đầu ngổn ngang.
“Mình là người… không giống với mọi người khác…”
“Bác sĩ nói… mình là người song tính. Có cả hai bộ phận.”
“Mình phải giấu. Phải thật kỹ… không để ai biết. Kể cả Lâm Dương…”
Cậu siết gối chặt hơn. Trong lòng đau nhói, nỗi sợ bị chối bỏ đè lên tim.
“Nếu Dương biết… cậu ấy có còn muốn làm bạn thân nhất với mình nữa không?”
Còn ở phòng bên cạnh, Lâm Dương đang nằm dài, mắt nhìn trần nhà, lòng cứ cồn cào mãi không yên.
“Bảo có gì đó không đúng. Mình cảm nhận được.”
“Tại sao lại giấu mình…? Cậu sợ mình sao?”
Lâm Dương ngồi dậy, bước xuống giường.
Đêm đó, hắn lại lén sang phòng Trình Bảo, định chui vào ngủ như thói quen, nhưng lần này…
“Dương à…”
Trình Bảo xoay người lại, giọng nhỏ nhẹ, nghèn nghẹn:
“Cậu… đừng ngủ chung với mình một thời gian được không…”
“…Tại sao?”
“Mình… chỉ là muốn có không gian riêng thôi.”
“Cậu giận mình sao?”
“Không có. Chỉ là…”
“Vậy tại sao cậu lại nhìn mình như sợ mình vậy?”
“………”
“Cậu thật sự… giấu mình chuyện gì đúng không?”
Trình Bảo cúi đầu, siết chặt chăn.
“…Dương ơi, chỉ cần cậu đừng ghét mình… đừng xa mình là được…”
Lâm Dương sững người.
Dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng câu nói đó cứ như bóp lấy tim hắn.
“…Đồ ngốc. Mình không ghét cậu được đâu.”
“Nhưng mà—”
“Mình sẽ đợi. Dù là gì… mình vẫn muốn ở bên cậu.”
Trình Bảo cắn môi, nước mắt rưng rưng, khẽ gật đầu.
Trong lòng cậu biết… sớm muộn gì, bí mật ấy cũng phải được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip