chương 29

Chương 29 – “Cậu ấy là của tôi. Từ rất lâu rồi.”

Tuần này, trường tổ chức thi đấu thể thao giao lưu giữa các lớp.

Lớp Trình Bảo được ghép đội với lớp 6D.

Trong lúc cả đám đang chia nhóm đá bóng, một bạn trai lớp 6D – tên Quốc Anh – cao ráo, vui tính, nhanh chóng chú ý đến Trình Bảo.

Cậu vừa chạy vừa chuyền bóng, vừa cười toe, tóc rối, má hồng phấn do vận động.

Quốc Anh huýt sáo:

“Ê bạn ơi, chạy dễ thương quá nha!”

Trình Bảo ngơ ngác quay lại: “Hở?”

“Bạn tên gì thế? Tụi mình chơi cùng nhóm mà, giới thiệu cái đi.”

“Tớ là Trình Bảo.”

“Tên cũng dễ thương nữa hả trời.”

Lâm Dương từ xa nghe lọt tai, mặt lạnh ngay lập tức.

Cả buổi đá bóng, Quốc Anh cứ cố tình chuyền bóng cho Bảo, gọi tên cậu liên tục.

“Bảo ơi chuyền nè!”

“Ê Bảo cười cái nữa coi, dễ thương quá!”

Lâm Dương đứng bên nhìn mà tóc sắp dựng ngược, bóng chưa tới chân đã muốn sút luôn cái mặt Quốc Anh.

Tan trận đấu, trong khi mọi người đang nghỉ ngơi, Quốc Anh lân la lại gần đưa nước:

“Của bạn nè, uống đi cho đỡ mệt.”

“Ơ… cảm ơn nha…”

“Ngày mai nhớ tham gia tiếp nha. Có bạn là mình mới chịu chơi đó.”

“…”

Từ đằng sau, một bàn tay kéo mạnh tay Trình Bảo lại.

Quốc Anh ngẩng lên – là Lâm Dương, mặt tối sầm như trời chuyển bão.

“Cậu ấy không rảnh đâu.”

“Ủa? Bạn là…”

“Bạn thân.”

Trình Bảo lí nhí: “Dương à…”

Lâm Dương vẫn không buông, kéo tay Bảo sát vào người, nói dằn từng chữ:

“Cậu ấy là của tôi. Từ rất lâu rồi.”

“…”

Quốc Anh há hốc, định lên tiếng thì Lâm Dương đã lườm thẳng:

“Bạn không cần nhớ tên cậu ấy đâu. Tên đó, tôi gọi là đủ.”

Sau khi kéo Bảo về đến hành lang, Lâm Dương mới buông tay ra, mặt vẫn cau có:

“Cậu ta thích cậu.”

“Chắc đâu có—”

“Có. Rõ ràng.”

“Thì thích cũng không sao, mình không thích lại mà…”

“Không được. Cậu cười với cậu ta. Cậu nói chuyện với cậu ta.”

“…Dương à, cậu đang ghen đấy hả?”

“…Ừ. Đó giờ cậu mới biết hả?”

Trình Bảo tròn mắt.

Lâm Dương thở dài, nhìn thẳng cậu:

“Từ nhỏ đến giờ, tớ chỉ cần cậu ở cạnh tớ thôi. Tớ không quen với việc chia sẻ đâu.”

“…”

“Cậu biết không, kể cả khi tớ chưa hiểu được tình cảm là gì… tớ đã luôn biết…”

“Biết gì?”

“Là cậu thuộc về tớ.

Mặt Trình Bảo đỏ bừng.

“Cậu—cậu nói gì vậy…”

“Không có gì. Tớ chỉ đang nhắc nhở… ai nhìn cậu cũng phải xin phép tớ trước.”

Tối hôm đó.

Lâm Dương nằm bên giường mình, ngẩn người.

Tớ biết cậu có điều gì đó đang giấu tớ… Nhưng tớ cũng biết một điều chắc chắn hơn.

Tớ thích cậu. Thích đến mức muốn cậu mãi mãi chỉ cần mỗi mình tớ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip