chương 31

Chương 31 – “Tớ sẽ là người duy nhất biết bí mật của cậu.”

Từ cái đêm Trình Bảo bật khóc nói ra sự thật, mọi thứ như nhẹ bẫng đi phần nào – ít nhất là trong lòng cậu.

Nhưng trái lại với cảm giác buông được gánh nặng của Trình Bảo, thì… Lâm Dương lại như bước sang một một trạng thái khác hoàn toàn.

Cậu trở nên dịu dàng hơn, hiền tới lạ.

Thay vì trêu chọc hay cà khịa như trước, bây giờ mỗi lần Trình Bảo cúi đầu viết bài hay rửa tay hơi lâu, là Lâm Dương sẽ lẳng lặng mang khăn đến lau, kéo ghế nhẹ cho cậu ngồi, lấy áo khoác cho cậu khi tan học, xách cặp thay mỗi khi trời mưa.

Những hành động ấy không ồn ào, nhưng khiến Trình Bảo đỏ mặt không biết bao nhiêu lần.

Một buổi sáng, khi đến lớp, Trình Bảo hắt hơi hai cái.

“Lạnh quá trời…” – cậu rụt cổ lại, chưa kịp mở hộp bút thì…

Tách.

Áo khoác của Lâm Dương đã phủ lên vai cậu.

“Lạnh thì nói một tiếng.”

“Ơ… áo cậu đâu?”

“Không cần.”

“Không cần là sao?! Cậu cũng sẽ lạnh đó!”

“Không sao. Chỉ cần cậu ấm là được.”

Trình Bảo quay mặt đi, tai đỏ như trái cà chua.

“Cậu… dạo này lạ lắm nha…”

“Lạ gì?”

“Cứ dịu dàng bất thường á.”

“Thì… biết được bí mật lớn của cậu rồi, không dịu dàng thì làm gì? Đánh đòn hả?”

“…Cậu đừng trêu.”

“Không trêu đâu. Tớ nghiêm túc đấy.”

Buổi trưa ăn bán trú, Trình Bảo ra chơi với bạn trong lớp một chút.

Chỉ vừa mới nói chuyện với một bạn trai ngồi kế, Lâm Dương đã từ đâu xuất hiện phía sau như cái bóng, khoanh tay đứng nhìn chằm chằm.

“Dương? Cậu sao vậy?”

“…Cậu đang chơi với ai?”

“Bạn lớp mình. Nói chuyện xíu thôi mà.”

“Không cần nói nhiều.”

“Gì mà gắt vậy?!”

Lâm Dương không đáp, chỉ bước tới kéo tay Trình Bảo về phía mình, nói khẽ bên tai:

“Tớ là người duy nhất biết bí mật của cậu. Vậy thì cậu cũng chỉ cần mình tớ là đủ.”

Trình Bảo im bặt.

Cậu muốn gắt lại một chút vì cảm giác bị "quản lý", nhưng… khi nhìn vào ánh mắt Lâm Dương lúc đó – trầm lặng, đầy chắc chắn và ẩn chứa cả chút yếu đuối không nói thành lời – Trình Bảo không nỡ.

Cậu chỉ lẩm bẩm:

“…Tính chiếm hữu tăng thật rồi đó.”

“Vì tớ biết cậu là của tớ. Càng rõ ràng rồi.”

“…Đồ ngốc.”

“Tớ thích làm đồ ngốc, miễn là đồ ngốc của cậu.”

Tối đó, Trình Bảo nằm bên, tay vẫn đan chặt lấy tay Lâm Dương.

Bí mật không còn khiến cậu lo lắng đến mất ngủ nữa.

Vì người bên cạnh, dù biết tất cả, vẫn không bỏ đi.
Ngược lại… lại càng siết cậu vào lòng chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip