chương 32

Chương 32 – “Cậu nói thích tớ… chỉ là ảo tưởng của tớ sao?”

Lên lớp 9, mọi thứ thay đổi.

Trình Bảo càng lớn càng trắng, gương mặt mềm mại, giọng nói dịu dàng – lúc cười vẫn hồn nhiên như cũ nhưng ánh mắt lại mang theo chút trưởng thành, từng trải.

Lâm Dương thì ngược lại. Cậu cao gần mét tám, da trắng môi mỏng, ánh mắt lạnh tanh, đi tới đâu cũng thu hút. Nhưng ai thân mới biết — cậu chẳng thân với ai ngoài Bảo.

Hai đứa vẫn học chung lớp, ngồi bàn cạnh nhau, vẫn đi học chung, về chung. Nhưng những ánh mắt, những cảm xúc... đã chẳng còn là tình bạn đơn thuần.

Và rồi…

Trình Bảo quyết định.

Một buổi chiều trời nhiều mây, khi hai đứa ngồi bên hành lang lớp học, tiếng ve ran rát như nền nhạc nhẹ.

Trình Bảo siết chặt tay áo mình, mặt hơi đỏ, mắt nhìn nghiêng:

“Dương à…”

“Gì?”

“Cậu từng nói… cậu thích tớ đúng không?”

“…”

“Vậy… bây giờ… cậu có muốn chính thức làm người yêu tớ không?”

Lâm Dương ngẩn người.

Mặt cậu cứng lại.

Ánh mắt tối đi một chút.

Rồi cậu… nhìn đi hướng khác, nói bằng giọng dửng dưng:

“Đừng nói linh tinh.”

Trình Bảo sững lại.

“Gì… gì cơ?”

“Cậu ảo tưởng quá rồi. Tớ chưa từng nói là thích cậu.”

“Nhưng cậu từng—”

“Là cậu tự hiểu lầm.”

Tim Trình Bảo như có gì siết chặt.

“Vậy... tất cả những cái ôm, những lời nói, cái cách cậu quan tâm, bảo vệ tớ, là gì?”

“Chỉ là bạn thân thôi. Cậu đừng nghĩ xa.”

“…”

Đôi mắt cậu rưng rưng, cổ họng nghẹn lại:

“Cậu nói thích tớ… chỉ là ảo tưởng của tớ sao?”

Lâm Dương không trả lời.

Chỉ lạnh nhạt đứng lên, bỏ đi, bỏ lại Trình Bảo ngồi trên bậc thềm, mắt đỏ hoe.

Từ hôm đó, cậu không còn là người duy nhất bên cạnh Lâm Dương nữa.

Top bắt đầu… quen bạn nữ.
Không một, mà vài người, thay đổi theo tuần.
Cười nói, thân mật, công khai như muốn… để ai đó thấy.

người đó thấy thật.

Trình Bảo đứng ở hành lang lầu ba, nhìn xuống sân trường, thấy Dương nắm tay một bạn nữ đi về phía cổng.

Tay cậu run lên, mắt cay xè.

Không chịu nổi, chạy về nhà, úp mặt vào gối khóc như mưa.

Bên kia, Lâm Dương cũng không khá hơn.

Tối đó, cậu ngồi lặng trong phòng, đèn tắt, điện thoại vứt sang một bên.

Trong đầu là gương mặt của Trình Bảo, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run nói:

"Cậu nói thích tớ… chỉ là ảo tưởng của tớ sao?"

Cậu cắn răng, siết chặt tay thành nắm đấm, mặt tái nhợt.

Cậu thích Bảo.

Cậu yêu Bảo.

Nhưng... cậu cũng biết rõ, Bảo là người đặc biệt.

Cậu đã từng đọc về "liên giới tính", đã từng hiểu — và càng hiểu càng lo.

Lỡ sau này Bảo bị người ngoài biết?
Lỡ người khác bắt nạt, khinh thường cậu ấy?
Lỡ chính mình không thể bảo vệ được cậu ấy?
Lỡ mình làm đau cậu ấy vì cơ thể cậu yếu hơn mình tưởng?

Nỗi sợ đó, từ lâu đã nuốt chửng tim cậu.

Nên cậu chọn... rời xa.

Nhưng càng rời, tim cậu càng đau đến phát điên.
-----------
Kakakakaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip