chương 33
Chương 33 – “Nếu như tớ biến mất… cậu sẽ để ý không?”
Dạo này, Trình Bảo gần như trở thành cái bóng trong lớp.
Cậu vẫn học giỏi, vẫn ngồi ngay bàn cuối sát cửa sổ, vẫn chép bài tỉ mỉ, gọn gàng.
Nhưng không còn cười, không còn rủ rê ai đi căn-tin, càng không còn bám theo Lâm Dương nữa.
Cậu im lặng.
Mọi người thì thầm sau lưng:
“Sao Bảo dạo này lạ thế nhỉ?”
“Hồi trước cứ kè kè với Dương… giờ thì như người dưng…”
“Cũng đúng thôi, Dương có bạn gái rồi mà~”
Bạn gái hiện tại của Lâm Dương tên Linh – học khác lớp nhưng hay tới tìm Dương vào giờ ra chơi.
Cô ta xinh, giỏi ăn nói, nhưng từ khi xuất hiện, ánh mắt cứ luôn liếc về phía Trình Bảo đầy ghen tuông.
Một hôm, vào giờ nghỉ, Trình Bảo vừa từ nhà vệ sinh bước ra, thì bất ngờ bị kéo vào góc cầu thang.
“Bạn… muốn gì?”
Linh khoanh tay, giọng mỉa:
“Bạn đặc biệt lắm hả?”
“…Tớ không hiểu.”
“Bạn tưởng Dương thích bạn thật à?”
“…”
“Người ta nói mấy đứa kiểu như bạn—không nam không nữ—cứ thích chen chân vào người khác.”
Trình Bảo sững người.
Tay cậu siết chặt, môi run run:
“Bạn… đang nói gì vậy?”
“Tôi nói là bạn nên biết điều. Từ chối còn chưa đủ hay sao? Giờ còn định đóng vai đáng thương à? Nhìn phát chán.”
“…”
“Tốt nhất là nên tránh xa bạn trai tôi ra.”
Cô ta nói xong liền quay người bỏ đi, để lại Trình Bảo đứng im như tượng, tay lạnh toát.
Chiều hôm đó, Trình Bảo nộp đơn xin chuyển lớp.
Lý do ghi: “Áp lực tâm lý, cần không gian riêng.”
Cậu không nói với ai.
Chỉ có mẹ là người duy nhất biết. Mẹ hỏi gì cậu cũng im lặng, chỉ lắc đầu.
“Bảo à… con đang chịu đựng chuyện gì vậy?”
“…Không sao mẹ ơi. Con chỉ muốn yên tĩnh.”
Tối đó, Lâm Dương đến nhà tìm Bảo, vì… có gì đó không ổn.
Cậu gõ cửa phòng mãi không thấy mở.
Mẹ Bảo thở dài, đưa cho cậu tờ giấy:
“Trình Bảo xin chuyển lớp đó, con biết không?”
“Gì cơ?!”
“Con nói xem… tụi con thân như vậy, sao lại ra nông nỗi này?”
Lâm Dương tim nhói như bị đập mạnh.
Cậu gõ cửa phòng:
“Bảo! Mở cửa đi!”
Bên trong, giọng cậu yếu ớt:
“Cậu về đi.”
“Không! Cậu phải nói rõ với tớ! Vì sao lại xin chuyển lớp?!”
“Vì… tớ mệt rồi…”
“…”
“Nếu như tớ biến mất khỏi lớp… cậu sẽ để ý không?”
“…Tớ không cho phép cậu biến mất.”
Lâm Dương dựa đầu vào cánh cửa, giọng trầm run:
“Tớ biết hết rồi. Cô ta làm gì cậu… tớ sẽ lo. Nhưng tớ xin cậu… đừng biến mất khỏi tớ.”
Trong phòng, Trình Bảo bật khóc.
Cậu không biết nên giận, nên oán hay nên đau nữa.
Chỉ biết… tim mình vẫn rất muốn được cậu ấy giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip