chương 34

Chương 34 – “Cậu là ai mà đụng vào người của tôi?”

Lớp mới yên tĩnh hơn. Không còn ánh mắt săm soi, không còn lời xì xầm sau lưng.

Trình Bảo ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là Minh Nhật – một bạn nam trầm tính, học giỏi, hay cười và… rất dễ mến.

Từ những câu hỏi bài đơn giản, rồi những buổi trực nhật chung, hai người dần trở nên thân thiết.

Một buổi sáng nọ, ra chơi, Nhật đưa cho Bảo một hộp sữa:

“Trưa cậu hay bỏ bữa nên mang thêm. Uống đi cho ấm bụng.”

Trình Bảo ngẩng đầu nhìn, hơi khựng lại:

“Ủa… sao biết tớ hay bỏ bữa?”

“Thấy cậu ngủ gục, mặt tái xanh, không nhìn cũng biết.”

Cậu bật cười khúc khích, cầm lấy:

“Cảm ơn cậu nhiều nha. Hộp sữa này quý lắm luôn á!”

“Vậy mai mang theo kẹo cho tớ, huề nha?”

“Ừa ừa, hứa luôn!”

Hai người cùng cười. Nhẹ nhàng, bình yên.

Chỉ là…

Một bóng người băng ngang hành lang đúng lúc đó.

Lâm Dương đang định xuống phòng thầy chủ nhiệm thì dừng bước khi thấy cảnh tượng kia.

Trình Bảo – người từng quấn lấy cậu, từng rưng rưng nước mắt vì cậu – đang cười nói vui vẻ với thằng con trai khác.
Còn… còn cầm hộp sữa người ta đưa?

Tay Dương siết chặt, ánh mắt tối sầm.

Cậu bước thẳng vào lớp Bảo, không gõ cửa, không hỏi han.

Trình Bảo ngạc nhiên:

“Dương?!”

Cậu chẳng nói gì, giựt phăng hộp sữa trên tay Bảo.

Cạch.

Hộp sữa rơi xuống đất, sữa văng tung tóe.

“Cậu làm gì vậy?!” – Trình Bảo gắt lên, mắt đỏ bừng.

“Đừng nhận đồ người khác.”

“Cậu là gì của tớ mà ra lệnh? Người dưng thôi mà, đúng không?”

Tim Dương nhói lên.

Cậu im lặng, quay người bỏ đi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Chiều hôm đó, hành lang tầng ba vang lên tiếng tát.

“Chát!”

“Cậu điên à, Lâm Dương?!” – cô bạn gái hét lên, ôm má.

Dương đẩy cô ta ra, mặt lạnh như sắt:

“Cô đụng tới Trình Bảo, đừng trách tôi không nể tình.”

“Cậu vì nó mà đánh tôi?!”

“Ừ. Vì nó.”

“Cậu biết nó là gì không mà—”

“Biết. Biết hết.” – Dương cắt lời, mắt đỏ quạch.

“Tôi biết cậu ấy là ai. Và tôi cũng biết, tôi không cho phép ai chạm vào cậu ấy. Dù một chút.”

“…”

“Chúng ta chia tay. Cút khỏi mắt tôi.”

Cô ta chết sững, bật khóc bỏ chạy.

Còn Dương thì đứng đó, hít một hơi thật sâu.

Cậu không cần giả vờ nữa.

Không cần che giấu.
Không cần gượng ép mình xa người mình yêu.

Chỉ là… không biết liệu Trình Bảo còn muốn quay lại nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip