chương 35
Chương 35 – “Nếu cậu ấy cười với người khác, tớ phải làm gì đây?”
Từ hôm bị giật hộp sữa, Trình Bảo lạnh mặt hẳn với Lâm Dương.
Dù Lâm Dương sau đó có đứng chờ dưới cổng trường, có gọi điện, nhắn tin – Bảo vẫn im lặng, không một lần đáp lại.
Nhưng với Minh Nhật, Bảo lại khác.
Minh Nhật không hỏi những câu khiến Bảo đau đầu, không cư xử như thể cậu là đồ vật của ai.
Bạn ấy chỉ nhẹ nhàng quan tâm, đôi lúc hài hước khiến cậu bật cười, đôi lúc im lặng lắng nghe cậu nói không ngừng nghỉ.
Và rồi, nụ cười của Trình Bảo… bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Một chiều tan học, trời vừa đổ mưa lất phất.
Minh Nhật cầm dù, quay sang hỏi:
“Nhà cậu xa không?”
“Cũng không gần…”
“Vậy… để tớ đưa về nhé?”
“Ơ… có phiền cậu không?”
“Không phiền gì hết. Được che chung dù với cậu là may mắn rồi đó.”
Bảo bật cười, tim cậu đập hơi nhanh một nhịp.
Tất cả lọt vào mắt Lâm Dương.
Từ phía hành lang tầng hai, cậu đứng im, tay bấu chặt vào lan can sắt đã gỉ sét.
Mưa không tạt đến cậu, nhưng tim cậu như ướt đẫm.
Họ đi bên nhau, che dù cùng nhau, cười với nhau…
Lâm Dương nhìn không rời mắt.
Mi mắt cay xè, môi mím chặt đến bật máu.
Cậu thấy như bị ai đó cướp đi thứ quý nhất, nhưng đau hơn, là chính cậu tự buông tay trước.
“Tớ đã nói cậu là của tớ mà…” – Lâm Dương thì thầm như nghẹn thở.
“Nhưng nếu cậu ấy cười với người khác… tớ phải làm gì đây?”
Tối hôm đó, Lâm Dương không chịu nổi nữa.
Cậu tìm tới nhà Trình Bảo, đứng trước cửa như kẻ phạm tội.
Mẹ Bảo mở cửa, hơi bất ngờ.
“Dương? Con tìm Bảo à?”
“Dạ… cô cho con gặp bạn ấy một chút được không?”
“Bảo đang học bài—”
“Con… chỉ đứng trước cửa một chút thôi.”
“…”
Cuối cùng, mẹ cũng gật đầu.
Một lúc sau, Trình Bảo mở cửa phòng. Cậu sững lại khi thấy Dương đứng đó, đầu hơi cúi, tay siết lại.
“Gì nữa?”
“Cậu… thật sự thích Minh Nhật à?”
Trình Bảo không trả lời.
Lâm Dương ngước lên, ánh mắt hoảng loạn:
“Đừng như vậy…”
“Cậu đâu còn tư cách ngăn tớ.”
“Nhưng tớ không chịu nổi khi thấy cậu cười với người khác…”
“Thì sao? Tớ cười với ai, là quyền của tớ.”
“Vậy… nếu tớ khóc thì sao?”
“…”
“Cậu từng khóc vì tớ. Giờ tới lượt tớ. Đau không chịu nổi.”
Trình Bảo quay mặt đi, tim đau buốt… nhưng vẫn cố nói lạnh lùng:
“Lúc tớ khóc, cậu có đau không?”
Lâm Dương im lặng.
Mãi sau mới nghẹn giọng:
“Có… nhưng lúc đó, tớ hèn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip