chương 36
Chương 36 – “Cậu không xứng với cậu ấy bằng tôi.”
Lâm Dương không chịu nổi nữa.
Cảm giác nhìn thấy người khác thay mình làm những việc vốn dĩ mình từng làm, từng là người duy nhất… thật sự khiến máu cậu sôi lên.
Và rồi, Lâm Dương hẹn Minh Nhật ra sau trường vào giờ ra chơi, chỗ cũ mà ngày xưa cậu từng cùng Trình Bảo ăn cơm trưa.
Gió lồng lộng. Bầu trời trong vắt. Nhưng… không khí thì lạnh đến mức ngột ngạt.
Minh Nhật tới đúng giờ, nở nụ cười nhẹ:
“Cậu tìm tớ?”
Lâm Dương đứng khoanh tay, ánh mắt đầy băng giá:
“Ừ. Vào thẳng vấn đề luôn đi. Tránh xa Trình Bảo.”
Minh Nhật hơi nhướng mày.
“Lý do?”
“Cậu không hợp với cậu ấy. Cậu không hiểu cậu ấy. Và… cậu không xứng.”
Minh Nhật im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ – một nụ cười không phải mỉa mai, mà là điềm tĩnh.
“Thế còn cậu? Cậu nghĩ mình xứng sao?”
Lâm Dương hơi khựng lại.
“Cậu làm cậu ấy khóc. Cậu từ chối tình cảm của cậu ấy, rồi còn quen hết người này đến người khác. Cậu làm tổn thương cậu ấy bao nhiêu lần, cậu đếm nổi không?”
“…Tớ làm thế là để bảo vệ cậu ấy.”
“Bằng cách dẫm nát tim người ta à?”
Không khí rơi vào yên lặng.
Minh Nhật nhìn thẳng vào mắt Lâm Dương, ánh nhìn kiên định:
“Tớ không có ý định tranh giành gì với cậu. Nhưng nếu tớ có thể làm Bảo cười trở lại, có thể khiến cậu ấy thấy mình được trân trọng… thì tớ sẽ không lùi.”
Lâm Dương siết chặt tay.
“Tớ đến trước.”
“Không quan trọng. Đến trước mà làm người ta đau, thì có là gì?”
“…”
“Còn nếu cậu thật sự yêu Bảo, thì đừng làm bóng đèn nữa. Làm rõ ràng vào. Đừng nửa vời. Đừng lấy lý do để làm người ta khổ.”
Minh Nhật quay đi sau khi nói xong, để lại Lâm Dương đứng đó – ngực phập phồng, mắt đỏ hoe.
Cậu không thể phản bác.
Vì từng lời Minh Nhật nói… đều là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip