chương 5
Chương 5 – Khi không hiểu nhau
Chiều muộn, trời đổ ánh nắng vàng rực rỡ xuống khu vườn nhỏ trước nhà. Chim ríu rít trên cành, gió lùa nhè nhẹ khiến rèm cửa bay phất phơ.
Tiếng xe ô tô vang lên trước cổng.
“Ba về rồi kìaaaaa!” – Trình Bảo hét toáng lên, vứt luôn chiếc bút màu, chạy lon ton xuống nhà với đôi dép còn mang lệch.
Ba cậu – người đàn ông luôn cười hiền và có mùi dầu gội bạc hà – bước xuống xe với túi đồ trên tay.
“Bảo con, con xem nè~ Ba có mua quà nha.”
“Món gì vậy ba ơi?” – Trình Bảo nhảy lên, hai mắt sáng như đèn pha.
Ba cười, đưa ra một hộp to màu đỏ tươi, bên trong là bộ đồ chơi nấu ăn mini, có xoong nồi, rau củ, cả con dao nhựa bé tí xíu.
“Waaaaa! Đẹp ghê! Con cảm ơn ba nha ba!!” – Trình Bảo ôm chầm lấy ba mình, vừa cười vừa hôn chóc lên má ông một cái rõ kêu.
Lâm Dương đứng sau lưng, nhìn cảnh đó. Hắn im lặng không chen vào.
Ba quay sang hắn, dịu giọng:
“Còn Dương nữa nè, ba không quên đâu. Con thích sách phải không? Đây là quyển truyện trinh thám thiếu nhi ba hỏi người ta kỹ lắm mới mua đó nha.”
Hắn đón lấy cuốn sách, gật đầu:
“Con cảm ơn.”
Chỉ vậy. Không cười, không ôm. Hắn quay lưng bước lên phòng, không buồn nhìn lại.
Lát sau, Trình Bảo vẫn còn nằm lăn lộn trên sàn, chơi đùa với bộ đồ chơi mới. Cậu cắt cà rốt nhựa thành hai nửa, bỏ vô nồi rồi đậy nắp lại:
“Ba ba ơi! Ba ăn cà rốt nha, nấu xong rồi nè!”
Ba cười ha hả, ngồi xuống sàn giả vờ ăn, còn khen: “Bảo nấu ngon như đầu bếp xịn luôn đó!”
Trong góc cầu thang, Lâm Dương đứng yên, nắm chặt cuốn sách trinh thám mới được tặng.
Tim hắn nặng trĩu. Mọi thứ đều tốt: sách đúng thể loại hắn thích, ba mẹ không phân biệt đối xử. Nhưng… sao lại thấy khó chịu vậy?
Vì Trình Bảo cười với ba hắn quá tươi. Vì cậu ôm ba, gọi ríu rít, còn hắn thì… chỉ biết đứng nhìn.
Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm dưới ánh đèn ấm áp. Mẹ gắp thức ăn cho từng đứa, ba thì kể chuyện hài trên đường đi làm. Trình Bảo ngồi bên ba, liên tục cười tít mắt, rồi còn gác đầu lên vai ba như mèo con.
Còn Lâm Dương thì yên lặng. Suốt bữa cơm hắn không nói gì, cũng không nhìn ai.
Sau bữa tối, Trình Bảo rửa tay xong liền chạy vào phòng. Hắn thì đi chậm hơn, vào sau.
Đèn phòng sáng dịu, hai chiếc giường gọn gàng, không gian yên tĩnh.
“Dương Dương… cậu có giận mình hả?” – Trình Bảo hỏi nhỏ, đứng cạnh bàn học.
Hắn không đáp, chỉ thả mình nằm lên giường, quay lưng về phía cậu.
Cậu chớp mắt, khựng người. Một nỗi buồn nhỏ len vào ngực.
Không phải hôm qua hắn còn ôm mình ngủ sao? Sao hôm nay cứ như không thèm nhìn mình vậy?
Cậu đi tới gần, nhỏ giọng:
“Cậu… ghét mình hả?”
Lâm Dương vẫn im lặng. Không quay lại.
Tim Trình Bảo thắt lại.
Cậu lùi về giường mình, chui vào chăn, mặt úp xuống gối. Một lúc sau, tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên trong căn phòng yên ắng.
Lâm Dương mở mắt. Hắn xoay đầu lại, nhìn bóng dáng đang nằm co rút bên kia.
Hắn nhận ra.
Cậu khóc.
Hắn ngồi bật dậy. Một giây sau, hắn bước xuống, lặng lẽ tiến sang giường bên.
Tay hắn nhẹ nhàng kéo chăn xuống, thấy hai mắt đỏ hoe của Trình Bảo. Hắn luống cuống, không biết nói gì, chỉ chui vào chăn, kéo cậu lại, siết nhẹ cánh tay:
“Không ghét.”
Trình Bảo khẽ giật mình. Nhưng cậu lại xoay người đi, không nhìn hắn.
Lâm Dương nhíu mày, ôm chặt hơn.
“Không ghét thiệt.”
“…Vậy sao cậu bơ mình?”
“Vì mình… khó chịu.” – Hắn lí nhí.
“Khó chịu cái gì?” – Trình Bảo hỏi nhỏ, vẫn không quay lại.
“Mình không biết… chỉ là thấy cậu ôm ba, cười với ba, gọi ba… mà không nhìn mình nữa… mình thấy bực.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Một lúc sau, Trình Bảo xoay người lại, mắt ươn ướt.
“Cậu ngốc ghê á. Mình vẫn thích cậu nhất mà… chỉ là mình có ba thì mình cũng muốn ôm ba chút thôi.”
Lâm Dương gật đầu nhẹ. Hắn nhìn cậu, rồi nhích lại gần hơn, vùi mặt vào vai cậu, thì thầm:
“Vậy tối nay… cho mình ôm lại nha.”
“…Ừ.”
Trong màn đêm, hai cơ thể nhỏ nằm cạnh nhau, chăn quấn chặt, tiếng thở đều đều.
Lần này, không còn ai quay lưng lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip