chương 6

Chương 6 – Đừng bỏ mình lại

Trời trở lạnh bất chợt. Những cơn gió đầu mùa ùa về mang theo mưa phùn và không khí âm ẩm khiến cả nhà ai nấy đều phải khoác thêm áo ấm.

Sáng hôm ấy, Trình Bảo thức dậy sớm hơn thường lệ, nhưng sắc mặt cậu nhăn nhó. Cậu ngồi dậy, tay ôm bụng, đầu hơi nghiêng như mệt mỏi. Hắn – Lâm Dương – vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy vậy liền tiến lại gần.

“Cậu sao vậy?”

“...Hơi đau đầu, lạnh lạnh nữa…” – Trình Bảo khẽ đáp, giọng khàn khàn hẳn.

Hắn nhíu mày, đưa tay lên trán cậu. Nóng ran.

“Cậu sốt rồi!” – Hắn bật thốt, giọng vang lên hiếm thấy.

Mẹ vừa bước vào phòng, nhìn thấy sắc mặt Trình Bảo liền lao tới, nhanh chóng ôm cậu lên: “Trời đất! Bảo sốt rồi, để mẹ đưa con xuống nằm sofa, lát mẹ gọi bác sĩ.”

Trình Bảo dụi đầu vào vai mẹ, không nói gì. Đôi mắt lim dim, má đỏ hây hây vì sốt cao.

Lâm Dương đứng bên, bàn tay nhỏ siết lại, lòng ngực có gì đó nghèn nghẹn.

Trình Bảo được nằm trong chăn dày ở ghế sofa, đầu đặt trên gối êm, bác sĩ đến đo nhiệt độ và cho uống thuốc hạ sốt.

“38.9 độ. Tạm ổn, uống thuốc xong nghỉ ngơi là hạ. Nhưng nếu nửa đêm sốt cao lại thì nhớ gọi tôi.” – Bác sĩ dặn dò.

Cả buổi chiều hôm ấy, Trình Bảo nằm ngủ mê man. Lâm Dương ngồi ngay bên cạnh ghế sofa, không rời nửa bước. Cậu không còn quấy, không còn cười, chỉ nằm thở khò khè nhẹ, môi mím chặt như chịu đựng.

Lâm Dương cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia. Tay cậu ướt mồ hôi, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

“Trình Bảo…”

Không ai đáp. Cậu vẫn ngủ.

“Cậu dậy đi mà…”

Im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.

Tim Lâm Dương như thắt lại. Hắn cắn môi, cổ họng nghẹn cứng. Cậu bé nhỏ ngày nào líu lo gọi tên hắn, giờ chỉ nằm đó như một con mèo ốm.

“Mình xin lỗi…” – Hắn thì thầm, ngồi xuống đất, tay vẫn nắm chặt tay Trình Bảo – như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

“…Đừng bỏ mình lại một mình.”

Hắn cúi đầu sát cạnh giường, đôi vai run lên.

Lần đầu tiên, Lâm Dương bật khóc.

Lặng lẽ. Không tiếng nấc. Nhưng nước mắt cứ thế rơi, thấm lên chiếc chăn ấm cậu đang đắp.

Trình Bảo tỉnh lại lúc hoàng hôn vừa buông. Cậu cử động ngón tay, chậm rãi mở mắt ra.

“Ưm… Lạnh quá…”

Cậu định ngồi dậy thì chợt thấy có một vật gì đó ấm ấm đang tựa lên giường. Nhìn xuống, là Lâm Dương – đang ngủ gục bên mép sofa, hai tay vẫn nắm lấy tay cậu.

Trên má hắn… vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

Trình Bảo ngạc nhiên, rồi chậm rãi siết tay lại, thì thào:

“Ngốc ghê á…”

Cậu mỉm cười yếu ớt. Lúc này, hắn cựa mình, choàng tỉnh. Mắt hắn mở to, khi thấy cậu đang nhìn mình:

“Trình Bảo!”

“Ừm… dậy rồi nè…” – Cậu mỉm cười, giọng vẫn hơi yếu.

Lâm Dương cúi xuống, ghì lấy cậu một cái thật chặt.

“Đừng bị bệnh nữa… đừng làm mình sợ như vậy…”

Cậu sững người. Rồi nhẹ nhàng ôm lại hắn, khẽ đáp: “Không sao mà. Mình sẽ khỏe lại. Mình sẽ ở bên cậu hoài luôn.”

Hắn nhắm mắt, dụi đầu vào vai cậu. Trái tim nhỏ bé đang đập rất nhanh trong lồng ngực.

Tối hôm đó, dù mẹ không cho, nhưng Lâm Dương nhất quyết bế gối sang nằm chung với Trình Bảo.

Hắn bảo: “Chỉ ngủ một chút thôi. Mình canh cho cậu, cậu sốt lại mình báo mẹ.”

Trình Bảo mỉm cười, chừa chỗ bên cạnh. Hắn nằm xuống, vươn tay khẽ ôm cậu vào lòng. Lần này không phải vì ghen, không phải vì buồn.

Mà vì: hắn sợ lắm. Sợ đến mất bình tĩnh, đến bật khóc, đến run người.

Vì cậu là duy nhất.

Và hắn không muốn mất đi điều duy nhất ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip