chương 7
Chương 7 – Mình là của cậu mà thôi
Từ ngày Trình Bảo bị sốt nặng, Lâm Dương như biến thành một người khác.
Không còn là cậu bé lạnh lùng, ít nói, chỉ ngồi đọc sách trong góc nữa.
Giờ thì… hắn giống như cái đuôi nhỏ dính chặt sau lưng Trình Bảo.
Trình Bảo đi đánh răng – hắn cũng xách ly theo.
Trình Bảo ngồi tô màu – hắn kéo ghế ngồi cạnh, cùng tô chung.
Trình Bảo nói chuyện với mẹ – hắn chen vào giữa, ôm vai cậu, mặt lì lì như mèo bị giành đồ ăn.
Một buổi trưa nọ, Trình Bảo hí hoáy lắp đồ chơi dưới đất. Lâm Dương ngồi sau cậu, chống cằm nhìn chằm chằm như sợ cậu biến mất.
“Cậu không chơi hả?” – Trình Bảo hỏi, không quay đầu.
“Chơi với cậu.”
“Nhưng mình đang lắp một mình…”
“Thì mình… ngồi đây canh.” – Hắn đáp nhỏ, ánh mắt vẫn không rời cậu.
Trình Bảo quay lại, cười tít mắt: “Ngốc ghê. Mình đâu có đi đâu đâu mà canh hoài.”
Lâm Dương không nói, nhưng tay lại nắm lấy ống tay áo cậu, siết khẽ.
Cậu không biết… từ cái ngày đó, hắn mới hiểu cảm giác “mất” là như thế nào. Và hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Thời gian thấm thoắt trôi, hai đứa đã sắp vào lớp Mầm.
Buổi sáng đầu tiên đi mẫu giáo, cả hai được mẹ mặc cho bộ đồ giống nhau: áo trắng, quần yếm xanh dương, tóc chải gọn và đeo bảng tên nhỏ xíu trên ngực.
“Trình Bảo – Lâm Dương. Hai anh em nhỏ đẹp trai quá trời.” – Cô giáo tươi cười đón vào lớp.
Trình Bảo cười toe toét, vẫy tay chào cô giáo rất lễ phép. Lâm Dương thì chỉ gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
Trong lớp, lũ trẻ đang chơi xếp hình, tô màu, có đứa còn chạy vòng vòng đuổi bắt.
“Wow! Đồ chơi nhiều ghê!” – Trình Bảo reo lên, định chạy tới khu bếp nhựa mini. Nhưng Lâm Dương kéo tay lại.
“Đừng đi xa.”
“Mình chơi một tí rồi về liền mà~” – Cậu lắc tay hắn, rồi chạy tới cái bếp nhựa.
Ngay lập tức, có hai bé gái chạy tới chơi cùng.
“Bạn tên gì vậy? Mình là Ly!”
“Mình là My nè, cái nồi này xinh chưa!”
Trình Bảo bật cười: “Mình là Bảo. Cái nồi này giống nhà mình ghê á!”
Mấy đứa bé ríu rít chơi, cười vang.
Chỉ có một đứa nhỏ đứng xa xa, mặt lạnh như đá.
Lâm Dương nhìn Trình Bảo bị vây quanh bởi mấy bạn gái, tim hắn... hơi nhói. Một cảm giác quen thuộc đang quay lại: không thoải mái, bực bội… và ganh.
Ganh với cả… nồi nhựa và bạn mới.
Cậu bé chậm rãi bước lại gần, chen vào giữa, kéo tay Trình Bảo:
“Về chỗ mình.”
“Hả? Mình đang chơi mà—”
“Không thích.” – Hắn nói rất nhỏ, nhưng mặt lạnh tanh.
Trình Bảo ngẩn ra, gãi đầu.
“Vậy tụi mình chơi chung nha, cậu ngồi đây đi nè.”
Lâm Dương không trả lời. Hắn kéo Trình Bảo ra khỏi đám đông, về lại thảm cũ gần kệ sách.
Mấy bạn gái nhìn theo, líu ríu: “Bạn ấy khó gần ghê…”
Trình Bảo quay sang Lâm Dương, nhìn chằm chằm: “Cậu sao vậy đó? Ghen hả?”
“…Không có.” – Hắn đáp, mắt liếc chỗ khác.
“Có mà. Cậu chỉ thích mình chơi với cậu thôi hở?”
“…Ừ.”
“Cậu ích kỷ quá à~” – Cậu nói thế, nhưng lại ngồi sát bên hắn, gác đầu lên vai hắn cười tít mắt.
Lâm Dương rũ mắt, khẽ “ừm” một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Nhưng trong lòng… mềm đi rõ rệt.
Chỉ cần cậu vẫn ở đây, vẫn là của hắn – hắn có thể… ích kỷ suốt đời cũng được.
Tối hôm ấy, mẹ kể lại chuyện trong bữa cơm:
“Cô giáo nói hôm nay hai đứa ngoan lắm nha~ Nhưng mà Dương hơi ít nói với bạn khác hen?”
Trình Bảo vừa ăn vừa bật cười:
“Ảnh không chịu cho con chơi với ai ngoài ảnh á mẹ~ ảnh ghen đó mẹ ơi~”
Lâm Dương đỏ mặt, vùi mặt vô tô canh không nói tiếng nào.
Mẹ cười ha ha: “Trời ơi, mới có 6 tuổi mà đã biết giữ người yêu rồi hả Dương ơi~”
Cả nhà cười ầm lên. Chỉ có Lâm Dương là im lặng.
Nhưng dưới bàn, hắn lén nắm lấy tay Trình Bảo, siết khẽ.
Bảo là của hắn.
Chỉ của mình hắn mà thôi.
----------------
6 tuổi đã chiếm hữu rồi lớn Lên không biết ra Sao=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip