chương 8
Chương 8 – Gọi tên cậu, là điều mình chọn cả đời
Một buổi sáng trời trong xanh, nắng vàng dịu phủ lên khu vườn nhỏ trước nhà.
Mẹ và ba ngồi trên sofa, gọi hai đứa nhóc lại gần.
“Dương, Bảo nè.” – Mẹ cười hiền, tay xoa đầu cả hai đứa. “Hôm nay ba mẹ có chuyện rất quan trọng muốn nói với tụi con.”
Cả hai ngẩng đầu nhìn. Trình Bảo chớp mắt tò mò, Lâm Dương thì hơi nghiêng người về phía cậu như bản năng.
“Ba mẹ đã làm xong giấy tờ nhận nuôi chính thức rồi.” – Ba tiếp lời. “Từ giờ, các con sẽ thật sự là con của ba mẹ. Không chỉ trong lòng, mà còn có cả tên đầy đủ giống như người trong nhà.”
Trình Bảo tròn mắt: “Tên đầy đủ luôn hả ba??”
“Ừ!” –Bích Thuỷ Mẹ mỉm cười, tay vuốt má cậu.
Trình Bảo lập tức ôm mẹ cười nắc nẻ: “Con thích lắmmmm"
Dương khai -Ba quay sang Lâm Dương: “Còn con,?"
Lâm Dương khựng lại. Một giây sau, hắn khẽ gật đầu: “Con cảm ơn ba mẹ.”
Trình Bảo vỗ vai hắn: “Dương Dương từ giờ mình và cậu là 1 gia đình ròiii"1
Lâm Dương nhìn cậu, rồi đáp khẽ: “Chỉ cần cậu thích là được.”
Thời gian trôi, hai đứa trẻ giờ đã 6 tuổi – cao hơn chút, nói chuyện cũng rõ ràng hơn, nhưng vẫn quấn nhau như hình với bóng.
Và rồi – một ngày nọ, có chuyện xảy ra.
Lớp mẫu giáo hôm đó, có một bạn nữ mới chuyển tới. Cô bé tóc ngắn, cười má lúm tên là Thảo Vy.
Cô giáo giới thiệu xong thì Trình Bảo đã nhanh nhảu bước tới: “Bạn mới hở? Mình là Trình Bảo nha! Cậu có muốn chơi đồ hàng với mình không?”
Vy cười tươi, gật đầu: “Mình cũng thích chơi nấu ăn lắm á!”
Thế là hai bạn nhỏ ríu rít như chim non. Lâm Dương ngồi trong góc, tay gấp giấy, mắt thì… dán vào hai người kia không chớp.
Cậu đã quen là người duy nhất được Trình Bảo gọi trước. Người duy nhất được cậu kéo đi chơi. Người duy nhất được cậu ôm mỗi khi buồn ngủ.
Nhưng hôm nay thì không.
Trình Bảo vừa cười vừa chạm tay Vy, còn gọi "Vy ơi" ngọt như kẹo. Lâm Dương siết chặt tờ giấy trên tay, vò nát nó lúc nào không hay.
Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm như thường lệ.
Ba kể chuyện ở bệnh viện, mẹ thì hỏi hai đứa đi học có vui không. Trình Bảo vừa ăn vừa líu lo:
“Hôm nay lớp con có bạn mới tên là Thảo Vy đó mẹ! Bạn đó dễ thương cực kỳ luôn nha, tóc ngắn, cười có lúm đồng tiền y chang búp bê!”
Mẹ bật cười: “Vậy là hôm nay Bảo có thêm bạn rồi ha~”
“Dạ dạ, bạn đó còn biết gấp sao biển nữa đó mẹ! Mình gấp xấu thấy ghê luôn~”
Lâm Dương ngồi bên, gắp miếng rau mà như gắp đá. Mặt hắn đanh lại, không nói một lời.
Mẹ quay sang hỏi: “Còn con thì sao Dương? Có vui không con?”
“Không.” – Hắn đáp gọn.
Mẹ ngạc nhiên: “Sao vậy? Có gì không vui hả con?”
Hắn không trả lời. Chỉ im lặng đẩy cơm trong chén. Trình Bảo quay sang, chớp mắt:
“Cậu bị gì á? Sao khó ở vậy?”
“Không có gì.” – Giọng hắn lạnh hơn bình thường, rồi đứng dậy, bưng chén đi vào bếp. Mẹ nhìn theo, nhíu mày lo lắng.
Tối hôm đó, Trình Bảo bước vào phòng, thấy Lâm Dương đã nằm quay mặt vào tường. Không đọc sách, không nói chuyện như mọi khi.
“Ê, Dương Dương, cậu giận mình hở?” – Cậu lay hắn nhẹ nhẹ.
“Không.” – Lạnh lùng.
“Thật hông? Nhưng mặt cậu như mới ăn ớt cay vậy á…”
Lâm Dương xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Cậu thích bạn đó đến vậy sao?”
“Hả? Vy hở? Thì bạn đó mới tới mà, mình chỉ chơi chung thôi chứ…”
“Cậu còn nói bạn đó dễ thương. Còn nói bạn đó giỏi. Cậu chưa từng nói vậy với mình.”
Trình Bảo ngớ ra, mặt tròn xoe. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:
“…Tại cậu là đặc biệt rồi, mình đâu cần nói thêm nữa.”
Lâm Dương ngẩn người. Câu trả lời ấy – khiến hắn bối rối đến mức muốn… chui vào chăn trốn luôn.
“Vậy… đừng chơi với bạn đó nhiều quá.” – Hắn lí nhí. “Mình không thích.”
Trình Bảo nhướng mày, ngẫm nghĩ một hồi. Rồi cậu cười toe:
“Thôi được rồi. Vậy từ mai mình chơi với cậu thôi, ok chưa?”
Lâm Dương gật đầu, vươn tay kéo cậu lại, thì thầm:
“Cậu là của mình mà.”
“Ừa. Là của cậu đó… ghen hoài à nha~”
Trong phòng, ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu lên hai bóng nhỏ đang ôm nhau nằm sát trên chiếc giường êm.
Một buổi tối nữa khép lại, nhưng trái tim nhỏ xíu của hai đứa bé… đã dần lớn thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip