chương 9
Chương 9 – Sao cậu lại bỏ mình?
Mùa hè lặng lẽ trôi qua, như chiếc lá khẽ rơi không ai hay.
Hai đứa trẻ ấy – Trình Bảo và Lâm Dương – từ cái ngày biết gọi nhau bằng tên, dường như đã chẳng thể tách rời. Thế mà năm lên 7 tuổi, mọi thứ lại lặng lẽ thay đổi.
Ngày đầu tiên đi học lớp Một.
Trình Bảo vui lắm. Cậu thay bộ đồng phục mới tinh, cặp sách màu cam, chân chạy tới chạy lui trước gương, vừa chỉnh tóc vừa hỏi mẹ:
“Mẹ ơi con có đẹp trai hông? Mốt vô lớp chắc bạn nào cũng thích con hết trơn á!”
Mẹ cười: “Đẹp lắm, đẹp trai nhất lớp luôn đó~”
Lâm Dương đứng bên cạnh, im lặng đeo cặp, chỉ liếc sang nhìn cậu qua gương. Cậu cũng mặc đồng phục, cũng chải tóc gọn, nhưng không cười. Có một điều gì đó… lạ lắm trong lòng hắn.
Lên lớp Một, môi trường không còn nhỏ như mẫu giáo nữa. Trình Bảo nhanh chóng kết bạn, từ bàn bên tới bàn sau, từ bạn trai tới bạn gái – ai cũng dễ làm quen, ai cũng cười vì cậu.
Nhưng chỉ duy nhất một người là không cười nổi.
Lâm Dương cứ ngồi im trong góc, tay viết viết vẽ vẽ, mắt thì dán vào bóng lưng quen thuộc phía trước.
Giờ ra chơi, Trình Bảo rủ một bạn khác đi đá cầu. Giờ thủ công, cậu thì thầm với bạn bên cạnh làm chung. Chỉ riêng Lâm Dương là cậu chẳng đụng tới.
Hắn ngồi nhìn tay mình, lòng run run.
Cậu đang… bỏ rơi mình sao?
Tối hôm đó, hắn cứ im lặng suốt bữa cơm. Mẹ Bích Thủy gắp đồ ăn cho mà hắn cũng chẳng đụng đũa. Trình Bảo thì vẫn ríu rít kể chuyện lớp, nhưng không còn nhìn hắn như trước.
Lên phòng ngủ, hắn theo sau lưng cậu, vừa bước tới cửa thì nghe Trình Bảo nói nhỏ:
“Dương… Từ nay tụi mình đừng ngủ chung nữa nha.”
“……Hả?”
“Con trai lớp Một lớn rồi, không nên ngủ chung đâu. Cô giáo cũng nói như vậy á.”
“Nhưng… mình không ngủ thì cậu ngủ với ai?” – Giọng hắn hoảng loạn thật sự.
“Thì mình ngủ một mình. Cậu cũng nên vậy đi.”
Nói rồi, Trình Bảo đóng cửa phòng mình lại. Nhẹ nhàng. Nhưng với Lâm Dương… như một tiếng sập nặng nề trong tim.
Đêm đó, hắn không ngủ được.
Trằn trọc. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Trong đầu toàn là hình ảnh Trình Bảo cười đùa với bạn khác. Nói chuyện với người khác. Ngủ không có hắn.
Rồi… cậu sẽ quên mình mất thôi.
Ý nghĩ ấy như lưỡi dao cứa vào tim nhỏ bé, làm hắn không chịu nổi.
Gần nửa đêm, hắn lặng lẽ rón rén mở cửa, bước qua phòng bên cạnh.
Trình Bảo đang ngủ say, mi mắt nhẹ rung, hơi thở phập phồng đều đều. Cậu ôm một con gấu bông, nằm quay lưng lại phía hắn.
Lâm Dương bước lại gần, nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào trong chăn. Hắn không dám ôm chặt, chỉ khẽ khàng vòng tay qua eo cậu, tựa cằm lên vai cậu như bao đêm trước.
“Đừng bỏ mình mà…” – Hắn thì thầm, gần như nức nở trong cổ họng.
Chỉ khi ấy, hắn mới nhắm mắt lại được.
Sáng sớm hôm sau.
Trình Bảo mở mắt, phát hiện có cái gì đó… nặng nặng và ấm ấm đang ôm mình.
Cậu giật mình quay đầu lại, thấy ngay khuôn mặt quen thuộc đang ngủ say cạnh mình.
“……Lâm Dương?!!”
Hắn chớp mắt tỉnh dậy, mơ màng: “Bảo…”
“Cậu làm cái gì vậy hả?! Mình đã nói là không ngủ chung nữa rồi mà!” – Giọng Trình Bảo bất ngờ lớn hẳn, lần đầu tiên to đến mức khiến hắn giật mình.
“……Mình chỉ… mình sợ…”
“Sợ cái gì mà sợ? Mình đâu phải con nít nữa đâu? Sao cậu cứ dính lấy mình vậy hả?!”
Lâm Dương sững người. Trong cổ họng hắn nghẹn cứng, như nuốt vào một viên đá.
Không nói được. Không khóc được. Cũng không biết phải làm gì.
Chỉ có tay… từ từ buông lỏng.
Trình Bảo đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại hắn một mình trên giường – chăn gối lạnh buốt, như cả thế giới đang quay lưng lại với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip