Chương 1: Động dục
Nửa đêm, Tú Anh tỉnh giấc. Trên trán cậu và khắp người lấm tấm đầy mồ hôi. Đôi lông mày nhíu lại vì cảm giác khó chịu, đuôi mắt đỏ hoe, hốc mắt ngập nước. Cậu cố gắng kìm nén cơn ngứa ngáy trong trong người, lúc đầu cậu tưởng rằng chỉ cần chịu đựng nhiều chút, sau một đêm sẽ hết. Nhưng cậu không nhịn nổi nữa, toàn thân cậu nóng ran. Nhất là đóa hoa ẩn bên dưới kia càng ngày càng nóng hơn cả. Tú Anh thở ra từng đợt hơi nóng bỏng, cố hít lấy dòng không khí mát lạnh, xoa dịu con khát tình của mình.
Khó chịu quá...
Kể từ sinh nhật 16 tuổi của mình, cơ thể của cậu bắt đầu có dấu hiệu kì lạ. Nơi bí mật trước đây cậu không thèm đụng tới lại dần chảy nước, ngứa ngáy khó chịu. Nó khiến cậu phải chú ý đến nó, phải chấp nhận rằng, cậu là người song tính.
Tổ tiên của cậu từ xưa đã ghi nhận một số trường hợp người song tính như cậu. Bắt đầu từ năm 16 tuổi, người song tính sẽ có thời kì gọi là thời kì Động Dục. Thời kì Động Dục này sẽ đi theo những người đó cho tới khi họ tìm được người Định Mệnh. Ngoài Định Mệnh của mình, người song tính sẽ không thể ngủ với bất kì ai, cố chấp sẽ gây phản phệ. Cơ thể cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Tất nhiên Động Dục sẽ không biến mất, đơn giản là khi tìm được Định Mệnh, Định Mệnh sẽ giúp họ kiềm chế được cơn động dục. Thế nên cho tới lúc tìm được Định Mệnh của mình, Tú Anh vẫn sẽ phải đối mặt một mình mỗi lần đến cơn khát tình.
Nhưng vẫn may, cơn động dục thường chỉ tới vào ban đêm, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của cậu. Đêm nay là đêm thứ hai sau sinh nhật 16 tuổi. Vào lúc cậu đang cố gắng đi vào giấc ngủ, cậu cảm giác cơ thể ngày càng nóng hơn, dù cậu đã cố gắng đàn áp sức nóng ấy, nhưng lại không được. Tú Anh quyết định vào nhà tắm xả nước lạnh để dịu đi cơn nóng.
Dòng nước mát lạnh đã có tác dụng, nhưng không đáng kể. Bên trong cậu vẫn rất nóng. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến lửa bò qua lại trong người cậu. Đóa hoa nóng bỏng ngứa ngáy phía dưới mong muốn được vuốt ve, liên tục rỉ nước.
Tú Anh không thể mặc kệ được nữa, cậu đưa tay xuống dưới, xoa dịu cái lồn nứng của mình. Dù đã là lần thứ hai nhưng cậu vẫn mắc cỡ lắm, mắc cỡ với chính mình. Tự hỏi sao cơ thể lại dâm đến như vậy.
"Ư...ưm.."
Ngón tay thon nhỏ xoa loạn xuống phía bên dưới. Tay còn lại xoa nắn cậu em bé nhỏ đang cương cứng. Cơ thể cậu vốn nhạy cảm, trong thời kì Động Dục còn nhạy cảm hơn. Chỉ cần xoa nắn như vậy cũng đủ để cậu thỏa mãn. Cậu chỉ dám xoa nhè nhẹ, nhiêu đó thôi cũng đã khiến cơ thể cậu run giật vì xung sướng.
Tú Anh ngồi dựa vào tường phòng tắm. Nước lạnh vẫn chảy xối vào người cậu. Bàn tay bên dưới xoa nắn cái lồn nứng. Cái miệng hé mở thở dốc để lộ cái lưỡi nhỏ xinh. Đôi mắt ngập nước phiếm hồng, lâng lâng vì chìm vào khoái cảm. Cơ thể cậu run lên từng đợt, đôi lúc giật mình vì không chịu được cảm giác quá đỗi sung sướng. Chính cậu cũng không thể hiểu rõ cơ thể mình, không biết phải làm gì để tăng thêm khoái cảm cho bản thân, bàn tay xoa lồn cũng loạn xạ không theo quy tắc, cảm giác sung sướng dường như chỉ là sự vô tình khi bàn tay chạm vào điểm nứng.
Nhưng cũng chỉ cần nhiêu đó thôi, Tú Anh cũng đã đạt được cực khoái. Cậu ưỡn cơ thể lên, run rẩy liên tục, lưỡi hơi lè ra khỏi khung miệng nhỏ hồng, tiếng rên cũng trở nên cao vút.
" Ưm...aaaaa..."
Phía dưới lồn múp chảy ra từng đợt dâm dịch, dương vật ngay đó cũng bắn tinh. Người thường chỉ có một trong hai bộ phận sinh dục đã đủ chọ họ phê pha tới tận nóc. Trong khi Tú Anh có cả dương vật và lồn. Khoái cảm cậu nhận được cũng gấp đôi. Sướng tới mức tròng đen của mắt vô thức hướng lên trên, để lộ toàn tròng trắng. Cơ thể không kiểm soát giật nảy liên tục. Nếu tìm được Định Mệnh, những ngón tay bé nhỏ sẽ được thay thế bằng thứ khác to lớn hơn. Cậu không dám nghĩ mình sẽ bày ra bộ dạng như nào.
Sau cơn cao trào, Tú Anh mới cảm thấy cơ thể mình đỡ nóng hơn, không còn quá khó chịu, dương vật sau khi xuất tinh liền mềm xuống, yên vị che đi đóa hoa ẩn bên dưới cũng đã được xoa dịu. Dù đã thủ dâm xong, nhưng Tú Anh biết nhiêu đó chắc chắn chưa đủ đối với cậu, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Cơn nóng vẫn đang âm ỉ trong người cậu. Chỉ khi nào cậu tìm được Định Mệnh.
Tú Anh không thích cảm giác bị chi phối bởi cái thứ Động Dục và người Định Mệnh kia. Nhỡ định mệnh của cậu là một tên đểu cáng, tra nam, hãm, lăng nhăng,... thì phải làm saooo. Dù sao mẹ cũng đã nói: "Động Dục chỉ trói buộc con với Định Mệnh, không có nhắc đến việc Định Mệnh sẽ bị trói buộc với con."
Điều này chẳng khác gì lừa đảo. Cậu phải luôn hướng về Định Mệnh, còn hắn không nhất thiết phải hướng về cậu. Tức là cậu có thể sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào như một món đồ vật.
ĐỊNH MỆNH CHẾT TIỆTTTT!!
Đương nhiên Tú Anh chỉ dám chửi trong lòng, dù sao cũng là ban đêm, để người lớn giật mình thức dậy giữa đêm là không tốt.._.
Giải tỏa xong, cậu lại lên giường, cố đưa mình vào giấc ngủ một lần nữa. Lần này cuối cùng cũng có thể ngủ ngon lành tới sáng.
Vì hôm sau là chủ nhật cho nên cậu ngủ ngon lành cành đào đến gần trưa. Cho tới khi có một cái gối đang bị người nào đó dùng toàn lực đập thẳng lên đầu cậu, Tú Anh mới mơ màng tỉnh giấc.
" Thằng nhỏ này có dậy nhanh lên không thì bảo??! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"
Câu nói huyền thoại của những bà mẹ Châu Á combo những cái đánh liên hoàn. Tú Anh biết mẹ cậu vì thương cậu nên mới dùng gối đánh. Nhưng lực từ tay người phụ nữ mấy chục năm kinh nghiệm chăm lo cho gia đình dồn xuống cái gối đập lên người cậu khiến cậu cũng đau lắm chứ. Đôi mắt mơ màng cuối cùng cũng tình hẳn. Cậu vội lấy tay đỡ lấy những cú đập:
" Aaa con dậy rồi con dậy rồi màaaa"
Mẹ cậu - Bác Lan cuối cùng cũng dừng tay. Nãy giờ đánh cũng hơi đau tay rồi. Tú Anh sau khi thấy mẹ dừng lại thì thở phào. Nhưng giây sau đã phát hiện có gì đó không đúng:
" Ủa mẹ? Nay chủ nhật mà, sao mẹ gọi con dậy sớm làm gì?"
Chẳng lẽ mẹ quên nay chủ nhật? Người phụ nữ không bao giờ quên giờ quên giấc cuối cùng vì tuổi đã cao mà mắc phải căn bệnh Alzheimer* rồi sao? Chẳng lẽ do mình đã vô tình quên chăm sóc, quên rằng mẹ cũng là con người mà không phải mụ phủ thủy có 7749 phép thần thông quảng đại....bla bla..
(*)
Hội chứng suy giảm trí nhớ là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% đến 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ.
Trong khi cậu đang overthinking thì lại có một cái tát oneshot thẳng vào mặt cậu bằng gối.
" Mày lại suy nghĩ cái gì mà đần ra đấy. Nay là ngày thằng bạn ở chuồng tắm mưa với mày về kìa. Xời ơi, tưởng thân nhau lắm mà lại quên ngày về nước của người ta ha?"
Bà nói với giọng mỉa mai thằng con trời đánh hay quên.
Nghe tới đây Tú Anh giật bắn mình. Ngó sang quyển lịch đã được note ngày hôm nay là ngày về của thằng bạn. Ngó vào điện thoại thì thấy chuông báo thức đã kêu 3 tiếng trước với dòng note: Dậy sớm chuẩn bị đồ đón thằng Hoàng. Kèm theo đó là hàng tá cuộc gọi nhỡ. Có lẽ chỉ có duy nhất biện pháp đánh đòn phủ đầu của mama mới có thể khiến cậu tỉnh giấc. Chứ người thường chẳng ai ngủ mà không biết trời đất gì như vậy cả.
Giờ thì biết trong nhà không ai bị bệnh Alzheimer cả. Mà nếu có cũng chính là Tú Anh cậu chứ ai nữa. Cậu lao thẳng vào phòng tắm, cố sửa soạn nhanh hết mức. Không quên nói vọng ra đầy ai oán:
" Aaa chết rồi!! Sao mẹ biết mà không gọi con dậy sớm hơnnnnn"
Cậu vừa nói vừa lúi húi chuẩn bị quần áo, để nhanh chóng cậu chỉ thay quần dài và mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng, sơ vin một chút đằng trước, đằng sau vẫn rũ xuống. Cô Lan chống nạnh đứng một bên như xem hề:
" Thì tao tưởng mày có ý đồ khác, hay là chuẩn bị trước đó rồi"
" Mẹ có nhầm con với ai không mà lại có cái suy nghĩ đóooo"
Vừa nói cậu vừa xem giờ. Trễ 30 phút rồi. Không biết Hoàng đợi ở đâu, có lâu không. Mà chắc chắn là lâu rồi. Tình bạn mười mấy năm chẳng lẽ kết thúc vì lần đón muộn này saooo ( Bé nó lại overthinking rồi đó^^)
" Ô hay thế giờ mày dậy muộn là lỗi của mẹ à. Thôi nhanh lên bố mày đang chờ ở dưới nhà kia kìa. Đi ô tô cho nhanh"
Tú Anh phóng với tốc độ nhanh nhất của mình, chạy xuống phóng thẳng lên xe đang đậu trước nhà.
" Bác tài ơi xuất phát nhanh cho cháu với ạa!!!"
Bố cậu cũng phải bật cười vì cái tính hậu đậu của con mình:
" Rồi rồi xuất phát liền đây."
Trên đường đi, cậu không quên gửi tin nhắn cho Hoàng.
Tú Anh: Huhu Hoàng ơi xin lỗi mày, giờ tao mới dậy.... * icon bé mèo quỳ lạy khóc lóc*
Không có phản hồi...
Tú Anh: * icon bé mèo quỳ lạy khóc lóc* x3
Tú Anh: Ê mầy đừng làm tao sợ mòaaa, đang ở đâu tao phi qua đón liền nèe!!
...
Minh Hoàng: Tiệm cà phê Cộng trước sân bay.
Chết rồi huhu sao giọng điệu giống giận quá vậyy
Tú Anh: Ok đợi tý qua đón liền
Tại tiệm cà phê Cộng....
Một thanh niên dáng người nhỏ nhắn hốt hả chạy vào trong tiệm. Dù là con trai, nhưng mọi người ở đấy đều phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả cậu.
Tú Anh lướt nhìn xung quanh để tìm kiếm thằng bạn của mình. Cuối cùng cũng thấy một đứa con trai duy nhất trong quán có sát khí xung quanh. Trên bàn là 3 ly cà phê nguyên chất, trong đó một ly đã gần uống hết.
Tú Anh biết là thằng Hoàng nên hớt hải chạy tới. Vì mệt nên tay chống tạm lên mặt bàn, thở dốc nói:
"...Ê...Hoàng, tao tới rồi nè... "
Thanh niên Hoàng nhíu mày ngước lên nhìn, thoáng chốc sững sờ mở to đôi mắt. Sát khí vừa nãy biến đâu mất tiêu.
Thằng bạn của hắn...đây á??
Trước mặt hắn là hình ảnh cậu thiếu niên xinh đẹp với hai bên má ửng đỏ do vừa nãy chạy vội. Tóc mái cũng dính mồ hôi được vén lên rồi rũ xuống tự nhiên. Trên người khoác mỗi một cái áo sơ mi, mà cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh, vài giọt mồ hôi còn đọng trên đó.
Mỹ cảnh gì đây? Hắn vừa dự tính lúc gặp thằng Tú Anh chắc chắn phải cho nó vài cái đạp vì quên đón hắn. Thế này thì đạp gì nữa. Hoàng cứ ngẩn ngơ mãi mà không để ý tiếng gọi của Tú Anh:
" Ê, Hoàng, Hoàng, mày có sao không?"
" Xin lỗi màaa"
" Ê ê"
Tú Anh vươn tay huơ huơ trước mặt Hoàng. Còn hắn thì đang ngơ ngác sắp xếp lại hình ảnh cậu trước mặt và cậu của quá khứ.
Trong trí nhớ của Hoàng, Tú Anh đúng là rất đẹp, không giống như những đứa con trai khác, cậu mang một vẻ đẹp phi giới tính. Nhưng nét mặt Tú Anh lúc đó vẫn còn non nớt, chưa rõ độ sắc. Hắn cũng chỉ coi cậu là thằng em trai cần được bảo vệ. Còn bây giờ.... chắc..chắc là hơn mức em trai một xíu. Nhưng hắn cũng chưa rõ trên mức em trai là mức gì. Thôi thì cũng coi như là đã xác nhận được đi.
Xác định được thân phận của thằng bạn trong lòng mình. Hắn mới lấy lại được ba hồn bảy vía suýt bị thằng bạn câu đi. Hoàng đứng bật dậy không nói trước khiến Tú Anh giật mình.
" Mẹ mày! hết hồn chim én!!"
Hắn cười cười rồi xách va li bên cạnh đi.
" Đi thôi, bố mày đang chờ kìa"
" Ờ...ờ"
Tú Anh hoang mang.
Là có giận không để còn biết đường dỗ nè? Sao vừa nãy im im thấy ghê lắm mà.... Thôi kệ, không giận càng tốt.
Cậu vội chạy đuổi theo Hoàng.
________________________
《Ngoài lề》
Tú Anh: ĐỊNH MỆNH CHẾT TIỆTTTT!!!!
Minh Hoàng: Aaa Ắt xìii...khịt. Cái ẹ gì vậy?
[Góc giải đáp thắc mắc khi các bạn chưa thắc mắc]
- Sao cái bìa giản dị ( nói giảm nói tránh) quá vậy?
Tại ko biết làm bìa đẹp á.
- Sao kêu đăng 1 / 4 mà 2 / 4 mới đăng?
Tại qua là ngày cá tháng tư á. Mà cũng chả ai hối tui nên tui quên luôn á.
( có thế đọc hoặc không♡)
- Hơn 300 bạn đã đọc phần giới thiệu mà mk để ở bộ " Biến tiểu bảo mẫu thành vợ". Các bạn có lẽ sẽ thắc mắc sao lúc đầu để 18 tuổi Hoàng quay lại, 18 là thời gian Động Dục,... cho mình sin lỗi vì đã sửa lại chút, cho câu chuyện được bắt đầu từ năm 16 tuổi. Số tuổi thay đổi nhưng cốt truyện thì không bị ảnh hưởng nhiều đâu.
Cám ơn các bạn đã đọc, chương đầu tâm sự hơi nhìu, sorry mn♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip