Chương 4: Thẩm du
Trong bữa cơm, hai bác bàn nhau về chuyện nhập học cho Hoàng. Hỏi Hoàng muốn học ở đâu, hắn đương nhiên nói muốn học cùng trường với Tú Anh. Hai bác cũng đồng ý trăm phần trăm, hai đứa từ nhỏ đã chơi thân, học chung với nhau còn có thể giúp đỡ nhau trong học tập. Hoàng là người học giỏi, cộng thêm việc có chứng chỉ du học nước ngoài, xin vào bất kì ngôi trường ưu tú nào đều xứng đáng.
Hôm nay là thứ hai. Tú Anh đến trường. Còn Hoàng thì phải mất thêm mấy ngày nữa để hoàn thành thủ tục nhập học.
Vừa bước vào trường, Tú Anh đã bị một cánh tay nhào tới quàng vào cổ:
" Hello my friend!"
Người quàng tay qua cổ cậu là Nhân, cao hơn cậu một chút nhưng không to con, hơi gầy. Tú Anh phụt cười nói:
" Nay bày đặt nói tiếng anh chi vậy ba?"
" Hì hì, thì tao nhận được tin mày có thằng bạn du học bên nước ngoài về nên tập nói để giao tiếp cho tốt."
" Điên hả? Nó du học chứ có phải người Anh đâu mà không biết tiếng Việt?"
Nhân:... " hì hì"
Năm nay đã là năm cuối cấp ba. Cũng đã hai năm rồi Tú Anh quen thằng Nhân. Còn nhớ lần đầu mới gặp nhau. Thằng Nhân bị giáo viên phạt trực nhật vì mới ngày đầu đi học đã đến muộn mấy tiếng.
Lúc đó cậu đang đi về thì nhìn thấy cơ thể một thiếu niên gầy gò đang phải gồng mình vác một xô nước nặng trĩu. Nhưng cậu cũng không có ý định giúp đỡ đâu, mới vào trường đâu có biết ai với ai, hốn chi Tú Anh là người hướng nội hay suy nghĩ linh tinh, nên cậu quyết định đi thẳng luôn, tránh đi phiền phức.
Thế nhưng, Tú Anh là người hướng nội chứ Nhân thì không. Nhìn thấy Tú Anh, một cậu bé xinh trai thế kia nhìn là biết cậu là người tốt bụng. Nó như bắt được cọng rơm cứu mạng.
" Ê bạn gì đó ơi? Giúp tui một tay vớiiii!"
Tú Anh vẫn đi tiếp, sân trường nhiều người đi qua đi lại như vậy, cậu không nghĩ thanh niên đó lại gọi mình.
Nhân thấy Tú Anh vẫn tiếp tục đi. Hắn cố tìm kiếm tên cậu trong trí nhớ:
" A! Tú Anh! Tú Anh! Là Tú Anh phải không, tui bạn cùng lớp với bồ nè, bạn bè cùng lớp chia sẻ với nhau một tý đi."
Nghe vậy Tú Anh mới dừng lại, cậu quay đầu. Biết Nhân đang gọi mình, cậu chạy lại giúp sức.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tưới cây, hai đứa mệt rã rời, cùng nhau ngồi xuống bồn cây để nghỉ ngơi. Nhân mở lời, vừa thở vừa nói:
" phù... Ê sao vừa nãy đằng ấy lạnh lùng vậy, gọi mãi không trả lời."
" Ai biết được người cậu gọi có phải tôi không?"
" Tui tên Nhân, Nguyễn Đoàn Nhân. Cậu biết không. Lúc mới vào lớp là cái visual của đằng ấy đập thẳng vào mắt tui luôn nên tui ấn tượng lắm. Liếc mắt nhìn xuống thẻ của cậu xem tên. Hên là đôi mắt 10/ 10 của tui đã phát huy tác dụng..."
Tú Anh thắc mắc:
" Vi..visual??"
" À, là để chỉ nhan sắc của ai đó đó. Thuật ngữ này được dùng trong Kpop. Kpop tức là nhạc Hàn Quốc á. Tui mê nhạc Hàn, idol Hàn lắm. Nhìn gương mặt của bồ là tui chỉ muốn cho debut ngay và luôn."
Tú Anh yên tĩnh nghe, cái hiểu cái không...
Đúng, Nhân là người đu idol Kpop. Vì thế mà tiêu chuẩn sắc đẹp của nó cũng vô cùng cao. Có thể gọi là một người sùng bái nhan sắc. Vì thế mà ngay từ lần đầu tiên gặp Tú Anh, nó đã coi cậu là idol của mình.
Càng nhìn nó lại càng thấy cậu bạn này đẹp vãiiii. Nhìn gương mặt ửng đỏ lên giữa tiết trời oi nóng tháng 9, chảy mồ hôi thôi cũng đẹp, thở thôi cũng đẹp.
Từ cuộc trò chuyện đó mà hai người đã làm quen được với nhau. Lúc đầu chưa quen thì tôi bạn, lúc sau quen rồi thì mày tao. Với cái tính hướng ngoại của mình mà Nhân kết thêm được rất nhiều bạn. Lắm lúc Tú Anh cũng thấy ham, nhưng tính cậu từ hồi cha sanh mẹ để đã hướng nội rồi sửa không được. Ai bắt chuyện với cậu thì cậu cũng bắt chuyện lại. Nhiều bạn trong lớp cũng rất muốn làm quen với Tú Anh bởi vẻ ngoài của cậu rất thu hút, nét đẹp phi giới tính. Nhưng bọn họ cũng chưa đủ hướng ngoại như Nhân nên chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện chứ không chơi được với nhau.
Tú Anh chính thức có được fan trung thành đầu đời từ lúc đó. Cũng là người bạn thân nhất từ khi lên cấp ba của cậu.
Dần dần, Tú Anh trong mắt các bạn nữ được gắn cho cái mác: vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong cao lãnh vô tình. Có thể gắn với thuật ngữ " Bạch nguyệt quang" trong lòng của mọi người. Thấy nhưng không thể với được.
Dù sao cũng đã có hai năm kinh nghiệm học chung với nhau. Mọi người cũng cởi mở hơn. Lâu lâu hay tụ tập thành đám tán chuyện. Sau khi biết tin sắp có học sinh mới chuyển đến, lại còn là du học sinh mới về nước đồng thời là bạn thân của Tú Anh nên giờ bàn học của Tú Anh là nơi " đắt khách" nhất. Mỗi người lại hỏi hai ba câu khiến cậu chóng hết cả mặt:
" Cậu ấy đẹp trai không?"
" Cao không?"
" tốt tính không?"
" Có bạn gái chưa?"
....
Mà kẻ đầu sỏ lan truyền tin này là Nhân chứ không ai khác. Dường như nó biết đã đẩy bạn mình vào tình huống khó nên mới ra mặt giải tán mọi người.
" Thôi thôi mọi người, Tốt xấu cao lùn thơm hôi ngày mai sẽ rõ. Giải tán đi vô học rồi kiàaa"
Sau đó còn xùy xùy như đuổi gà.
Tú Anh thở phào, Nhân nhanh nhảu lại gần kể công:
" Thấy sao, không cần cảm ơn đâu bao một ly ta tưa full topping là được."
" Ủa chứ không phải do mày kể lể hả?"
Nhận:..." Ha ha tao bao mày nha"
" Được, trà trái cây nhiệt đới thêm trân châu trắng nha."
...
Kết thúc một ngày mệt mỏi với ly trà trái cây giải nhiệt của thằng bạn nên tâm trạng Tú Anh khi về nhà khá vui.
Trong bữa cơm tối, hai bác thông báo rằng ngày mai Hoàng có thể đi học. Còn nói thêm là Hoàng sẽ học chung lớp với Tú Anh, như vậy hai đứa sẽ càng học hỏi nhau trong học tập.
Hoàng và Tú Anh ngoan ngoãn ngồi nghe, không ý kiến vì thấy chuyện này khá bình thường, học chung thì có thể dễ dàng hỏi bài nhau hơn, rất tốt.
Nhưng điều đáng nói là Tú Anh phát hiện ánh mắt của Hoàng lâu lâu cứ lướt qua người cậu khiến cậu có chút rùng mình.
Tối hôm qua, Hoàng đã bị đánh thức khi ngửi thấy một mùi hương... Một mùi hương quyến rũ vương vấn quanh đầu mũi vào nửa đêm. Mặc dù ở tầng một nhưng mùi hương ấy vẫn khá rõ. Đó là hỗn hợp tươi mát của quả mọng, trộn lẫn với mùi hương của hoa hồng và hoa nhài, thêm vào đó một chút hương gỗ trầm làm cho mùi hương ấy không bị nồng mà vẫn gây thương nhớ.
Hoàng như bị mê hoặc, khi hắn hơi lấy lại lại được lý trí thì đã nhận ra bản thân đã đứng trước của phòng của Tú Anh từ bao giờ, nơi phát ra mùi hương.
Hắn thắc mắc, tại sao trong phòng Tú Anh lại phát ra mùi hương quyến rũ như vậy?
Chưa kịp để não mình suy nghĩ thêm một giây nào, con tim hắn đã thôi thúc hắn mở cửa ra. Thế nhưng... Tú Anh đã khóa cửa phòng từ bao giờ.
" Chết tiệt."
Hoàng không nhịn được chửi thề. Nhìn xuống thằng em bị mùi hương kia làm cho ngóc đầu thẳng tắp, hắn bất lực.
Hoàng đành quay về phòng, giải phóng quái vật trong quần của mình. Dương vật thô to gân guốc nghiêng màu tím tái đang ngẩng cao chờ bé sò cho ăn, chẳng ai nghĩ rằng dương vật ấy là của thiếu niên đang ở trong độ tuổi 17. Nhưng hôm nay không có sò, hôm nay chỉ có bàn tay năm ngón ^^.
Hoàng thở dốc, tay tuốt dương vật thô to của mình, quanh đầu mũi hắn chỉ toàn là mùi hương đầy quyến rũ kia. Hắn chẳng khác nà con thú ngửi thấy được mùi hương của bạn tình trong cơn động dục mà chẳng thể làm gì được. Mồ hôi hắn tuôn nhễ nhại, khoái cảm vừa đến nhưng đồng thời là cơn đau nhói do bị kìm nén. Bàn tay chai sạn chẳng thể nào bằng được nơi ấm áp mềm mại sâu bên trong con người. Hắn vô thức gọi tên hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu mình:
" Tú Anhh.... Tú Anh.."
Giọng hắn khàn khàn, mang theo hơi thở gấp gáp. Hắn cứ tuốt lên xuống như vậy hơn trăm lần, tốc độ tay lên xuống cũng càng lúc càng nhanh, cho tới khi cơ thể hắn rùng mình một cái, con cặc thô ấy co giật bắn một dòng tinh trắng đục lên ga trải giường. Hoàng lên đỉnh.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, mùi hương quyến rũ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tản đi. Nó vẫn cứ quây quanh đầu mũi hắn, câu lấy tâm trí hắn. Làm hắn chỉ muốn vấy bẩn mùi hương ấy bằng thứ mùi tanh tưởi từ giống nòi của mình. Vấy thật sâu vào bên trong. Dương vật hắn nghỉ ngơi không lâu, lại ngóc đầu dậy cường hãn như không biết mệt.
Tối đó Hoàng phải làm ít nhất ba lần bằng tay.
Nghĩ đến lại thấy sao bản thân hắn lại có thể nhịn không phá cửa vào phòng của thằng bạn mình mà làm cho ra ngô ra khoai nhỉ.
Đó cũng là lý do vì sao sáng nay hắn lại tiến lại ngửi cậu ở cầu thang. Nhưng điều kì lạ là hắn lại không thấy mùi hương ấy tỏa ra nữa. Nhưng hắn chắc chắn rằng hôm qua bản thân mình không phải ảo tưởng. Đống tinh trên chiếc ga giường đã làm phiền hắn buổi sáng phải lén lút dậy sớm để phi tang. Làm sao có thể là ảo tưởng cơ chứ.
Vì thế hắn quyết định, tối nay, phải tìm hiểu cho rõ.
Tú Anh - người đang bị nhắm đến như một con mồi, cơ thể bất giác run lên....
Tú Anh:...
Miếng cơm đến gần cổ dường như cũng đang làm cho cậu mắc nghẹn. Tú Anh cố gắng nuốt xuống. Cậu chẳng biết Hoàng đang suy tính cái gì, mỗi lần hắn liếc cậu một cái là cậu lại không nhịn được run lên. Thậm chí cậu còn có suy nghĩ rằng có khi nào Hoàng đã phát hiện ra được điều gì đó ở cậu không. Nhưng Tú Anh lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, lúc nào cậu cũng đóng cửa khóa cửa cẩn thận. Thậm chí còn trốn vào nhà tắm bật vòi nước lên. Mặc dù cậu khá tin tưởng vào tấm cách tường mà mẹ nói, nhưng phòng tránh vẫn là trên hết.
Nuốt miếng cơm mắc nghẹn ở cổ, cũng như nuốt nỗi sợ hãi xuống sâu bên trong. Tú Anh cố gắng ăn thật nhanh, sau đó xin phép lên phòng.
Trời đã bắt đầu tiến vào ban đêm.
Hôm nay sẽ lại là một đêm đầy sắc dục đối với cậu.
Tú Anh ngồi ở trong phòng. Cầm lấy " quà tặng " mà mẹ đã tặng cậu, nói rằng sẽ giúp cậu thêm thăng hoa hơn, trải qua đêm động dục một cách dễ dàng hơn. Tú Anh cũng không biết là gì, cho tới khi cậu mở ra
Tú Anh:...
Cái quần què gì vậy??!!
Bên trong là một cây gậy mô phỏng cây dương vật nhưng có kích thước khá nhỏ. Có lẽ là để cậu làm quen. Tú Anh run rẩy cầm cây gậy đó lên. Dưới đáy gậy là một nút bấm điều chỉnh cấp độ. Tú Anh bấm vào, cây dương vật giả bắt đầu rung nhanh
Tú Anh:.... jkbfdsgiucwbuywg????!!
Trời ơi mẹ đưa con cái gì vậy??
Cái này... rung mạnh quá.. làm sao mà mình chịu nổi? (Tập đi con, sau còn có cái to và mạnh hơn)
Tú Anh hoảng loạn tính tắt cây dương vật giả đi. Thế nhưng trong lúc cậu bối rối, cửa phòng bất ngờ bị mở ra. Tú Anh bị hoảng loảng gấp đôi, thế nào thay vì tắt lại bật lên mức cao nhất, dương vật giả max công xuất xoáy tròn mãnh liệt, rơi xuống đất, theo mức độ rung lăn vài vòng rồi hạ cánh dưới chân của người đang mở cửa.
Chết, mẹ, luôn!!!
Tú Anh:....
Hoàng:....??
Tú Anh dường như bị đông đá hoàn toàn, miệng và mắt mở to hốt hoảng. Trong khi đó, Hoàng bình tĩnh cầm lấy dương vật giả đang dốc lòng xoay vòng mạnh mẽ chứng minh uy lực của mình, sau đó bị Hoàng tắt đi.
Cánh cửa phòng dần được Hoàng đóng lại, đôi mắt hắn như mắt của một tên săn mồi phát hiện ra có thứ khác đã ra tay trước mình, động chạm đến con mồi của mình.
Lại còn là dương vật giả!
Tú Anh lúng túng: " Từ từ... không phải như cậu nghĩ đâu..."
Hoàng Ồ lên một cái. Sau đó từ từ tiến lại gần:
" Cậu... là gay?"
Tú Anh:....
Oan! Oan cho tui quá!!!
Ờm... thực ra còn bí mật hơn cả gay.
-------------------
* Hoàng đối với fan trung thành Nhân:
Fan trung thành Nhân * Mãnh liệt giơ biển quảng bá thật cao cho idol mình*: " my love! My love! My love!"
Hoàng cục tính, cục súc, hãm, tên đểu cáng,.... với cả thế giới * Giựt lấy bảng hiệu của fan trùng thành Nhân*: " Cút! Nay chiếm spotlight của ông hơi nhiều, giờ tính chiếm bồ ông luôn à?"
Fan trung thành Nhân: .... Không.. không... hiểu lầm.. hiểu lầm
* Hoàng với em bé Tú Anh
Tú Anh: " Buồn quá..."
Hoàng trung tình ( tinh trùng) với mỗi mình em: " sếch sếch sếch vơi hết ưu phiền."
Em bé Tú Anh: " Tức quá!"
Hoàng trung tình ( tinh trùng) với mỗi mình em: " sếch sếch sếch là hết tức giận!"
Em bé Tú Anh: " Vui quá!
Hoàng trung tình ( tinh trùng) với mỗi mình em: " Sếch sếch sếch vui càng thêm vui."
Em bé Tú Anh: "..."
Hoàng trung tình ( tinh trùng) với mỗi mình em: " Sếch sếch sếch...."
[Đôi lời từ tác giả]
Ok chương sau có sếch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip