Chương 12

Tiếng thìa khuấy nhẹ trong nồi chè vang đều đều, hương thơm ngọt dịu dần lan khắp căn bếp. Song Tử chống tay lên bàn, mắt liếc sang Xử Nữ, vẻ gì đó vừa trầm vừa khó đoán.

"Ê..." – Song Tử gọi khẽ.

"Hử?" – Xử Nữ đang nhìn nồi chè thì quay lại.

Song Tử không trả lời ngay. Nó bước lại gần, rồi lại cầm lấy bàn tay của Xử Nữ. Bàn tay ấm, ngón tay dài đan hờ lấy nhau.

"Mày... từ trước tới giờ, yêu ai chưa?" – Giọng Song Tử vừa đều vừa chậm, như thể câu hỏi này đã được ủ từ lâu.

Xử Nữ thoáng sững người. Ánh mắt khẽ dao động, rồi cậu lắc đầu.

"Chưa."

Song Tử gật nhẹ, môi khẽ nhếch lên.

"Ờ."

Nó không nói gì thêm, chỉ khoác cánh tay qua vai Xử Nữ, để cả hai cùng im lặng chờ nồi chè sôi. Nhưng trong đầu Xử Nữ, hàng loạt câu hỏi không tên dồn dập xuất hiện.

"Sao tự nhiên hỏi vậy? Ý là sao?"

Một lúc sau, Song Tử lại mở miệng, giọng lơ đãng nhưng câu nói thì khác hẳn:

"Mày... dễ thương ghê á."

Xử Nữ lập tức quay sang, mắt mở to, vừa ngơ vừa đỏ mặt. Tim cậu đập mạnh, còn không hiểu tại sao mình lại phản ứng vậy.

Nồi chè sôi ùng ục, Song Tử tắt bếp. Nhưng chưa kịp để Xử Nữ kịp hoàn hồn, nó đã nắm tay kéo cậu ra khỏi bếp.

"Ê... làm gì vậy?"

Xử Nữ khựng lại, nhưng Song Tử không trả lời. Nó dẫn thẳng lên lầu, đẩy nhẹ vào phòng mình rồi cạch một tiếng, khóa trái cửa.

Xử Nữ giật mình.

"Khóa làm chi vậy?"

Song Tử kéo ghế ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, gương mặt nghiêm hẳn lại.

"Mày nói thật đi. Chưa từng quen ai... là thật chứ?"

Bị ánh mắt kia ghim chặt, Xử Nữ thoáng chớp mắt, rồi gật đầu.

"Thật mà..."

Song Tử im lặng vài giây. Không khí trong phòng trở nên lạ lẫm, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Rồi nó vươn tay, nắm lấy bàn tay Xử Nữ một lần nữa, nhưng lần này, Xử Nữ cảm nhận được... có gì đó khác hẳn.

Ánh mắt Song Tử không còn trêu chọc, mà lại sâu và chậm rãi.

"Vậy... để tao tìm hiểu mày được không?"

Câu nói như cơn gió mạnh tạt thẳng vào tâm trí Xử Nữ. Cậu sững sờ, tim đập hỗn loạn, môi khẽ hé nhưng chẳng thể bật ra lời nào.

Lời vừa nói ra vẫn còn treo lơ lửng trong không khí. Xử Nữ im lặng suốt năm phút, mắt nhìn xuống, tay bị giữ nhưng cũng không vùng ra.

Cuối cùng, cậu thở một hơi dài, hỏi nhỏ:

"Mày... đang đùa tao à?"

Song Tử khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại:

"Đùa?"

Xử Nữ nhìn nó, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Tại... tao nhớ hôm tao bị chóng mặt, lúc mày đưa tao về... mày còn bảo tao là bạn thân của mày mà."

Song Tử không đáp ngay. Nó kéo ghế sát lại gần, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Ánh mắt nó lúc này giống như có con thú dữ đang rình mồi, vừa háo hức vừa quyết liệt.

"Tao biết. Nhưng mấy ngày nay tao nghĩ nhiều lắm... Nghĩ tới mức mất ngủ luôn ấy." – Giọng nó trầm xuống, chẳng giống kiểu hay pha trò thường ngày.

"Tao mới dám nói ra hôm nay."

Xử Nữ hơi cúi đầu, cảm giác tim đập nhanh hơn. Đúng là gần đây Song Tử quan tâm cậu nhiều thật... nhưng cậu chưa từng nghĩ nó lại có ý này.

Một lúc lâu sau, Xử Nữ hít sâu, ngẩng lên nhìn thẳng:

"Cho tao một tuần để suy nghĩ được không?"

Song Tử gật đầu, khoé môi hơi cong, nhưng ánh mắt vẫn chẳng chịu rời khỏi cậu. Không khí tưởng chừng dịu lại thì nó bất ngờ nghiêm giọng, như đang tuyên thệ:

"Nói trước nha, Xử Nữ. Một khi tao muốn thứ gì... miễn không vi phạm pháp luật... tao sẽ tìm mọi cách để có cho bằng được."

"Mày..."

"Mày có thể từ chối. Nhưng tao sẽ đeo bám đến khi mày đồng ý thì thôi. Tao đã nghĩ kỹ rồi, không phải hứng lên."

Cậu bạn ngồi đối diện bỗng cảm thấy vừa sợ vừa... kỳ lạ khó tả.

Cảm giác khác khác trong cái nắm tay vẫn còn, và tim cậu, đáng ghét thay, lại chẳng chịu bình tĩnh như trước nữa.

* * *

Căn phòng vẫn thoang thoảng mùi gỗ mới từ chiếc bàn học của Song Tử. Ánh đèn vàng hắt xuống, làm không khí ấm áp nhưng lại khiến Xử Nữ có chút lúng túng.

Song Tử đặt chén chè còn bốc khói lên bàn, rồi khom người đưa cho Xử Nữ.

"Ăn đi, ngon lắm đó. Tao phải xuống tận bếp múc cho mày đó nha."

Xử Nữ đón lấy, ngồi gọn trên giường, tay cầm muỗng nhưng mắt vẫn lén quan sát nó. Cái cảm giác đề phòng vô thức khiến cậu cứ như đang giữ khoảng cách an toàn.

Song Tử thì ngồi xoay ghế lại, hai chân gác chéo, vừa múc chè vừa ngó sang. Cứ như chưa từng có câu tỏ tình nào vừa xảy ra.

"Mày ăn đi, nhìn mày gầy thấy ghê."

"Mày đừng tưởng tao quên chuyện lúc nãy." – Xử Nữ khẽ liếc.

"Lúc kéo tao lên đây rồi khoá cửa... trông mày đáng sợ lắm."

Song Tử im vài giây, rồi nhếch môi tỉnh bơ:

"Mày là bạn tao, cũng là người tao muốn quen. Tao đâu có điên mà làm gì bậy."

Nó nói nhẹ tênh, như thể vừa tuyên bố một chuyện rất hiển nhiên.

"Với lại... tao chưa yêu ai hết. Nên giờ muốn thử."

Xử Nữ khựng lại, thìa chè dừng giữa không trung.

"Thử... là thử cái gì?"

"Thử coi mày có rung động vì tao không?" – Song Tử vừa nói vừa chống cằm nhìn, mắt hơi nheo lại.

Xử Nữ cắm cúi ăn, cố lờ đi.

"Ngày mai tao tránh mặt mày."

"Tuỳ mày." – Song Tử cười khẩy.

"Nhưng tao sẽ tìm cách chứng minh, làm cho mày rung động thôi. Mày từ chối cũng không sao, nhưng tao nói rồi... tao đã muốn thì bằng mọi giá sẽ có được."

Không khí chùng xuống một chút, nhưng rồi Song Tử bất ngờ bước lại, cúi người nựng má Xử Nữ một cái rõ kêu.

"Nè, má mày mềm ghê ha."

Xử Nữ giật mình, trừng mắt:

"Mày..."

"Tao... gì?" – Song Tử nhướng mày, cười đểu, rồi thong thả quay lại ghế, tiếp tục ăn chè.

Cả phòng lại vang tiếng thìa chạm vào thành chén. Xử Nữ khẽ thở dài, rồi bất giác hỏi:

"Mày từ đâu mà sinh ra trên đời này, trông lạ lùng ghê vậy?"

Song Tử nhướn mày, cười nửa miệng:

"Chắc là... để hành mày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip