Chương 13

Sau đó một tuần, giữa Xử Nữ và Song Tử vẫn còn tồn tại một khoảng lặng mà cả hai đều không nói ra.

Cậu không từ chối hẳn, nhưng cũng không cho phép mọi thứ tiến thêm một bước nào.

Song Tử thì chẳng giống ai, cái kiểu lỳ lợm của nó làm Xử Nữ vừa muốn bóp cổ, vừa chẳng biết phải làm gì. Nó vẫn bám theo cậu như bình thường, vẫn trò chuyện, vẫn làm phiền, vẫn khiến cậu ngẩng lên là thấy ngay.

Chỉ khác một điều... nó nắm tay cậu nhiều hơn.

Ban đầu Xử Nữ chỉ nghĩ là vô tình, nhưng khi bàn tay mình bị giữ lại lần thứ ba, lần thứ tư, cậu mới nhận ra, đây là cố ý. Cậu khéo léo buông ra, nó lại chẳng buông, như thể tay cậu là cái móc khóa quan trọng nào đó.

Xử Nữ không thấy ghét, chỉ là... nhanh quá.

Cậu chưa kịp biết mình có thích hay không, đã phải học cách ứng xử với sự gần gũi này.

Hôm nay, lớp 10S có một bài kiểm tra một tiết môn Toán. Xử Nữ thức đến khuya để học bài, vừa cặm cụi giải, vừa tranh thủ chỉ bài cho Song Tử.

Nó thì học nhanh, hiểu nhanh, nhưng lười đến mức khiến Xử Nữ phát bực. Lần nào cũng là cậu làm hết bài mẫu, nó chỉ việc học thuộc cách làm.

Tiếng trống tan tiết vang lên, cả lớp ồn ào hẳn. Xử Nữ thu dọn vở, định ra ngoài đi dạo một vòng cho thư giãn. Song Tử ngồi bên cạnh, vừa vặn đang nghịch khối rubik 3x3.

"Ê, mày giải hộ tao khối này nha." – Xử Nữ đẩy cục rubik sang chỗ nó, giọng tỉnh bơ.

Song Tử ngẩng lên, mắt hẹp lại:

"Mày bỏ của chạy lấy người đấy à?"

"Ừ. Tao nghĩ mày giải được..."

Xử Nữ đáp gọn, xoay lưng bỏ đi, cố tình không nói điểm đến. Cậu cho nó giải rubik, để nó đừng bám theo cậu.

Căn tin hôm nay đông hơn mọi khi. Bảng thông báo mới dựng thêm một dòng chữ to:

"Trà sữa khoai môn – 15 ly mỗi ngày!"

Không biết ai đồn, nhưng học sinh kéo đến xếp hàng từ sớm. Xử Nữ chen vào, đứng thứ mười ba. Cậu hơi cười trong bụng, trộm vía, vừa khéo còn kịp.

Nhưng khi hàng chỉ còn ba người nữa là tới lượt, ba gương mặt quen lù lù xuất hiện. Ba đàn anh lớp trên, những kẻ lần trước cậu thấy gây chuyện ở quán chè. Vì là ba người, một tên phải đứng tách ra, và không được mua trà sữa.

Tên này tiến lại phía sau lưng Xử Nữ, vỗ nhẹ vai cậu, giọng nửa đùa nửa hăm:

"Em trai, nhường chỗ chút nha."

Xử Nữ liếc qua, vừa nhận ra thì ánh mắt khựng lại. Cậu không muốn dây vào, không muốn làm lớn chuyện. Không nói một câu, cậu lặng lẽ bước ra khỏi hàng, rẽ sang một bên.

Ba gã thế là nghiễm nhiên dồn lên trước, cười hềnh hệch. Mười lăm ly trà sữa, ba ly cuối rơi gọn vào tay họ.

Xử Nữ đang định quay về thì ánh mắt cậu chạm phải một bóng người. Góc khuất gần tường căn tin, Song Tử đứng đó từ lúc nào, tay vẫn xoay khối rubik dở dang. Nó không nhìn vào rubik nữa, mà nhìn về phía hàng nước, nơi vừa xảy ra mọi chuyện.

Một giây sau, nó bỏ khối rubik vào túi quần, bước về phía Xử Nữ. Dáng đi thẳng, không nhanh, nhưng có gì đó khiến không gian xung quanh như chậm lại.

Nó đi đến chỗ cậu, nhanh như một con sói, và nắm cổ tay cậu chặt cứng. Song Tử xuất hiện, ánh mắt sáng quắc, miệng nở nụ cười nửa khinh khỉnh nửa thách thức.

"Nhường cái gì? Ai tới trước thì mua trước, luật căn tin là vậy."

Ba ông anh kia nhìn nhau, rồi cười khẩy:

"Nó đồng ý rồi, mày lo chuyện gì?"

Song Tử không cần nhìn Xử Nữ cũng biết cậu bạn mình đã nhượng bộ vì sợ phiền phức. Nó nhếch môi, nói rành từng chữ:

"Đồng ý vì bị ép không tính. Hôm nay, tao đứng đây tới khi bạn tao mua được trà sữa thì thôi."

Không khí căng như dây đàn. Một cái nhếch mép khó chịu, rồi...

Bụp...

Nắm đấm của một trong ba tên giáng thẳng vào má Song Tử. Nó ngã nhào xuống nền gạch, âm thanh khô khốc vang lên giữa sự im lặng ngỡ ngàng của cả căn tin.

Khoé môi Song Tử rỉ máu. Xử Nữ hốt hoảng cúi xuống đỡ, giọng run run:

"Mày... mày có sao không?"

"Không sao..." – Song Tử cười, nhưng ánh mắt lại không hề cười.

"Đó là hậu quả của lo chuyện bao đồng, thằng nhóc hôi sữa."

Ba ông anh bắt đầu tuôn ra những câu chửi tục tĩu. Xung quanh, học sinh lùi hẳn ra xa, chẳng ai dám xen vào. Rồi bất ngờ, một tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên.

Ma Kết từ đâu xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng, tung thẳng một cú đá vào bụng tên vừa ra đòn. Âm thanh lớn vang lên, khiến tất cả phải lùi lại.

"Ba chọi hai cũng được, thử xem." – Giọng Ma Kết lạnh ngắt.

Không khí bùng nổ. Ba tên kia không vừa, lập tức lao vào. Song Ngư từ phía xa hốt hoảng chạy lại, nhưng chưa kịp nói gì thì Song Tử đã đứng dậy, đẩy Xử Nữ về phía Song Ngư:

"Đứng yên đó, đừng vào."

Và rồi, không cần do dự, Song Tử cũng lao vào. Tiếng bàn ghế đổ rầm rầm, khay nhựa bay tứ tung, tiếng hò hét vang khắp căn tin. Người can cũng không dám lại gần vì sợ dính đòn.

Đến khi cả hai phe đều thở hồng hộc, áo quần xộc xệch, thì giọng thầy hiệu trưởng vang lên như sấm:

"Dừng lại. Tất cả lên văn phòng ngay cho tôi!"

Năm cái bóng lững thững bước đi, để lại căn tin tan hoang như vừa trải qua bão. Xử Nữ đứng chết lặng tại chỗ, lòng cậu chỉ còn một cảm giác duy nhất, cậu lo lắng tột độ.

* * *

Hành lang khu phòng giáo viên buổi trưa yên ắng, chỉ có tiếng dép kéo lê của mấy học sinh đi ngang. Song Ngư và Xử Nữ đứng sát bức tường, chẳng khác nào hai cục đá chắn cửa. Song Ngư khoanh tay, nhướng mày nhìn cánh cửa đang đóng:

"Mày đoán tụi nó ở trong đó nói gì?"

Xử Nữ khẽ lắc đầu, mắt vẫn hướng xuống nền gạch, giọng nhỏ như gió:

"Không biết..."

Song Ngư bĩu môi:

"Tao cá là Song Tử sẽ khai hết từ A tới Z."

Quả thật, bên trong, Song Tử đang chống tay lên bàn, giọng rành rọt, hệt như đang tranh luận trên bục hùng biện:

"Thưa thầy, rõ ràng là ba người kia kiếm chuyện với bạn Xử Nữ trước. Em chỉ đi ra hỏi chuyện, nhưng chính cái thằng... mặt mâm kia đánh em trước."

Một tiếng đánh khẽ vang lên trong trí tưởng tượng của Song Tử khi nhắc lại. Ma Kết đứng bên cạnh, gật gù phụ họa:

"Em thấy bạn mình bị đánh nên mới nhào vô can, chứ không thì..."

"Chứ không thì sao?" – Thầy hiệu trưởng cắt ngang.

"... thì chắc bạn ấy nằm luôn ngoài hành lang rồi, thầy." – Ma Kết đáp tỉnh bơ.

Bên kia, ba thằng kia chẳng chịu kém, miệng lưỡi nhanh như chớp:

"Nhưng bạn Xử Nữ đồng ý nhường hàng mà, nên bọn em mới xếp lên trước. Tụi nó tự gây sự chứ ai."

Cả phòng như chùng xuống một nhịp. Thầy hiệu trưởng nhíu mày, sau đó bảo:

"Gọi Xử Nữ vào đây."

Cửa mở. Xử Nữ bước vào, dáng hơi khép nép.

"Có thật là em đồng ý khi ba bạn kia xin nhường hàng để mua trà sữa không?" – Giọng thầy trầm, rõ từng chữ.

Xử Nữ im lặng. Cậu biết mình đã im lặng và rời đi lúc đó, nhưng không chắc nên nói hay im. Không khí trong phòng như đông lại. Ma Kết thấy vậy, đột ngột lên tiếng:

"Em nghĩ mình nên tập trung vào việc đánh nhau thì hơn. Rõ ràng là ba bạn kia đánh Song Tử trước."

"Đúng đó thầy." – Song Tử hăng hái chen vào.

"Em chỉ đang..."

"Im lặng!" – Thầy hiệu trưởng đập bàn cái rầm.

"Tất cả im cho tôi!"

Ba thằng kia lập tức chửi đổng vài câu nho nhỏ, nhưng cũng ngậm miệng khi thầy liếc mắt.

"Tất cả viết cho tôi một bản kiểm điểm. Ngày mai nộp. Chuyện này tôi sẽ xử lý tiếp sau." – Thầy nói dứt khoát.

* * *

Tại phòng y tế, mùi thuốc sát trùng hăng hắc. Ma Kết ngồi ghế bên trái, áo đồng phục xắn tay, để Song Ngư bôi thuốc vào vết trầy nhẹ ở khuỷu tay.

"Mày đánh cũng đâu có nhẹ đâu ha." – Song Ngư cười nhếch mép.

Ma Kết chỉ hừ một tiếng. Bên phải, Song Tử ngồi ngoác miệng để cô y tá soi đèn pin:

"Này, hình như em nứt một cái răng rồi đấy." – Cô khẽ thở dài.

Xử Nữ ngồi kế bên, im lìm. Đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc, nhưng cậu chỉ cắn môi, chẳng nói lời nào. Cô y tá vừa kê thuốc, vừa nhắc Song Tử:

"Về uống đúng liều, tránh ăn đồ cứng vài ngày."

Song Ngư bôi thuốc xong cho Ma Kết, đứng lên đeo cặp. Ánh mắt nó liếc sang Song Tử và Xử Nữ, khóe miệng cong nhẹ, như hiểu ra điều gì đó.

"Thôi, bọn tao về lớp trước. Hai đứa ở lại... lo cho nhau nha." – Song Ngư cố tình nhấn mạnh.

Ma Kết chẳng nói gì, chỉ bước theo Song Ngư ra cửa, để lại một khoảng im lặng nhỏ xíu, vừa đủ để Song Tử nghiêng đầu cười trêu Xử Nữ:

"Mắt đỏ thế kia, mày lo cho tao à?"

Xử Nữ quay đi, không trả lời. Nhưng tai cậu lại đỏ hơn cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip