Chương 19

8 giờ sáng hôm sau, ngày thứ năm định mệnh.

Xử Nữ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng cười để trấn an ba mẹ. Hai bàn tay cậu đặt trên bụng, khẽ run nhẹ vì hồi hộp. Ba mẹ cậu đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, không ngừng dặn dò con trai đủ điều, vừa cầu nguyện, vừa kìm nước mắt.

Song Tử đứng ở cuối giường, im lặng. Nó không nói gì, chỉ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của Xử Nữ. Trái tim nó đập mạnh, như muốn thay cho cậu.

Ma Kết và Song Ngư cũng vội vã đến, tay trong tay, vừa nghe tin liền lo sốt vó. Song Ngư luýnh quýnh:

"Ê, mày ráng nha... tao với Ma Kết chờ mày ra, nghe chưa?"

Ma Kết nắm chặt vai Xử Nữ, trầm giọng:

"Không được bỏ cuộc. Đây chỉ là một trận chiến thôi, mày nhất định phải thắng."

Xử Nữ mỉm cười gượng gạo, gật đầu. Trong đầu cậu thầm cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ.

Một lát sau, bác sĩ đến, tiêm thuốc mê. Mi mắt Xử Nữ nặng trĩu, cậu còn kịp đưa mắt nhìn Song Tử một lần cuối. Đôi mắt ấy, như muốn nói rằng, nếu có chuyện xấu, thì mong nó đừng buồn.

Song Tử mím môi, không đáp lại bằng lời, chỉ cúi nhẹ đầu. Rồi cánh cửa phòng mổ khép lại.

Ngoài hành lang.

Ba mẹ Xử Nữ, Song Tử, Ma Kết và Song Ngư ngồi chờ. Ca mổ dự kiến kéo dài sáu tiếng. Không gian nặng nề. Mọi người gần như không nói gì.

Trời đột ngột đổ mưa. Song Ngư lên tiếng trước:

"Dạ... cháu với Ma Kết xin phép đi mua chút đồ ăn cho hai bác với Song Tử nha."

Ba của Xử Nữ gật đầu, sau đó ông cũng nhận điện thoại đối tác, phải ra ngoài nghe. Chỉ còn lại Song Tử và mẹ Xử Nữ trong hành lang trắng toát.

Một lúc lâu sau, bà mới mở lời, giọng run:

"Cháu... cháu lo nhiều lắm phải không?"

Song Tử hơi khựng lại, rồi gật đầu:

"Dạ... cháu lo lắm. Cháu... thật sự rất sợ."

Mẹ Xử Nữ khẽ thở dài, đôi mắt đỏ hoe:

"Hôm nghe nó báo tin, cô hoảng loạn đến ngất. Khóc đến không còn nước mắt... Vậy mà nó cứ nắm tay cô và bình tĩnh lắm."

Song Tử siết chặt hai bàn tay mình, im lặng. Bà ngập ngừng kể tiếp:

"Thằng bé này, từ nhỏ đã tự lập. Cái gì cũng đòi ba mẹ chỉ cho vài lần, sau đó tự làm lấy. Tự lái xe đi học, tự học bài, tự nấu ăn..."

"Nhưng... nó ít khi chia sẻ. Lúc nào cũng bảo mình ổn, dù trong lòng không hề ổn chút nào. Trông bề ngoài thì lạnh lùng, khó gần... nhưng thật ra lại hay dè dặt, giấu cảm xúc."

Song Tử ngẩng mặt nhìn bà, gật đầu chậm rãi:

"Cháu biết. Ở trường nó cũng vậy... Lúc nào cũng nói ổn. Nhưng thật ra... nó ôm nhiều thứ quá."

Bà nghẹn giọng, quay sang nhìn Song Tử:

"Có lẽ, vì cô chú bận công việc nhiều quá... mà ít khi dành thời gian lắng nghe nó. Thỉnh thoảng, cô nghĩ... nó cô đơn trong chính căn nhà này."

Song Tử im lặng rất lâu. Rồi nó hạ giọng, cẩn trọng, như đang cầu xin:

"Cô à... con không dám trách gì đâu. Nhưng... sau này, nếu được... cô với chú có thể dành nhiều thời gian hơn cho nó không ạ?"

"Xử Nữ mạnh mẽ... nhưng cũng là người cần được yêu thương."

Mẹ Xử Nữ nhìn Song Tử, bất giác nước mắt chảy dài. Bà nắm lấy bàn tay nó:

"Cảm ơn cháu... Thật sự cảm ơn cháu. Thằng bé có một người bạn như cháu, cô yên tâm nhiều lắm."

Song Tử cười buồn, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Không chỉ bạn đâu ạ... Con... thật sự muốn ở bên Xử Nữ lâu dài."

Bà thoáng sững người. Trong giây lát, bà nhận ra ánh mắt thằng bé này giống hệt ánh mắt của một người con rể nhìn mẹ vợ, trầm tĩnh, lo lắng, và đầy chân thành.

Khoảnh khắc ấy, tiếng giày bác sĩ vang lên. Một vài bác sĩ đi ngang ra vào nhanh chóng, khiến mẹ Xử Nữ hoảng loạn đứng bật dậy:

"Có... có chuyện gì không bác sĩ? Con tôi... con tôi sao rồi?"

Song Tử cũng vội đứng lên, nhưng giữ chặt tay bà:

"Cô ơi... bình tĩnh đã. Đây chỉ là họ đổi y tá thôi. Không sao đâu."

Bà run rẩy, mắt rưng rưng. Song Tử cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt bà, giọng kiên định hơn:

"Xử Nữ sẽ ổn thôi. Cô tin con đi... nhất định sẽ ổn."

* * *

Đúng sáu tiếng sau.

Hành lang bệnh viện sáng choang ánh đèn trắng. Mẹ Xử Nữ tựa người vào vai chồng, gương mặt bà đã nhợt nhạt vì khóc nhiều. Song Ngư mệt rã rời, tựa cả người vào vai Ma Kết. Chỉ có Song Tử là ngồi bất động, hai tay đan vào nhau, mắt nhắm nghiền như đang cầu nguyện, từng ngón tay run lên khe khẽ.

Cánh cửa phòng mổ cạch một tiếng mở ra. Vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống.

"Bác sĩ... con tôi..." – Mẹ Xử Nữ lắp bắp, giọng run như sắp ngất.

Ông im lặng mất vài giây. Rồi cuối cùng, khóe môi ông giãn ra:

"Ca phẫu thuật... đã thành công tốt đẹp."

Tiếng thở phào vỡ òa. Ba mẹ Xử Nữ ôm chầm lấy nhau, nước mắt tràn ra không kìm được. Ma Kết và Song Ngư mừng rỡ, gần như nhảy cẫng, ôm nhau chặt.

Song Tử thì khác. Nó mở mắt, bàn tay đặt lên ngực, thầm thì không ra tiếng:

"Cảm ơn..."

Bác sĩ nói tiếp:

"Tuy nhiên, trong khoảng một tuần, bệnh nhân vẫn sẽ có những cơn đau lưng. Cần uống thuốc đều, tránh ngồi lâu hay vận động mạnh."

Ba Xử Nữ cúi đầu cảm ơn liên tục.

Khoảng hai giờ chiều, Xử Nữ được chuyển sang phòng hồi sức. Một tiếng sau, mí mắt cậu khẽ run rẩy.

"Con tỉnh rồi!" – Mẹ cậu òa lên, vội nắm lấy tay con trai.

Ánh mắt Xử Nữ mơ màng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng thoáng nhẹ nhõm. Cậu khẽ mỉm cười:

"Con... vẫn còn ở đây..."

Ba mẹ cậu ôm lấy cậu, nước mắt nóng hổi rơi xuống. Ma Kết và Song Ngư cũng lao đến, tay nắm tay cậu chúc mừng, trêu vài câu cho không khí bớt căng.

Song Tử ngồi ở cạnh giường, im lặng, chỉ cười nhẹ nhàng.

Một lát sau, ba mẹ Xử Nữ dặn dò kỹ lời bác sĩ với cậu. Lát sau, Ma Kết với Song Ngư cũng xin phép về nhà. Ba mẹ cậu đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho cậu. Chỉ còn Song Tử ở lại cùng cậu.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Song Tử nắm lấy bàn tay gầy yếu kia, xoa nhẹ:

"Có mệt lắm không?"

Xử Nữ nghiêng đầu, gật khẽ:

"Mệt... nhưng mà... tao vui... vì mọi người ở bên."

Song Tử bĩu môi:

"Nói nghe khách sáo. Đợi mày khỏe lại, tao tính sổ vụ giấu bệnh đó. Chưa xong đâu."

Xử Nữ cười nhẹ, tiếng cười yếu ớt nhưng vẫn sáng. Song Tử cúi xuống, hôn nhẹ lên tay cậu:

"Còn sợ không?"

Xử Nữ im lặng, gật đầu. Nó kéo tay cậu đặt lên ngực trái mình, khẽ cười:

"Tao cũng đang sợ nè."

Xử Nữ nhìn nó, đôi mắt sáng lên trong làn hơi nước. Cậu thì thầm:

"Song Tử... tao yêu mày. Đó là câu trả lời... cho lời tỏ tình hôm trước."

Song Tử sững người. Vài giây sau, khóe môi nó nhếch lên, khẽ buông tay cậu ra:

"Giờ mới chịu nói hả? Giỏi lắm... để tao giận chơi coi."

Nó giả vờ quay đi, rồi bất ngờ xích lại gần, hôn phớt lên môi cậu. Xử Nữ thoáng đỏ mặt nhưng không tránh.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở. Ba mẹ Xử Nữ bước vào, tay xách túi đồ ăn. Song Tử giật bắn người, bật dậy, mặt trắng bệch:

"Cô... chú... con... con không có..."

Nó lắp bắp chẳng ra câu, mồ hôi túa ra. Xử Nữ chỉ mỉm cười, không nói gì. Ba mẹ cậu nhìn nhau, rồi... bật cười. Mẹ cậu tiến đến xoa nhẹ đầu Song Tử:

"Không sao đâu con."

Song Tử há hốc, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe Xử Nữ thong thả:

"Tao comeout với ba mẹ rồi."

Nó chết trân. Lúc trước nó còn lo sẽ phải thuyết phục, còn sợ bị phản đối, thế mà giờ... mọi thứ lại dễ dàng vậy sao?

Ba Xử Nữ đặt túi đồ xuống, nhìn thẳng vào Song Tử:

"Từ giờ... chú giao Xử Nữ cho con. Đồng hành với nó, được không? Dù phía trước còn nhiều khó khăn..."

Song Tử siết chặt tay Xử Nữ, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy:

"Con đồng ý. Con sẽ không buông nó. Con yêu Xử Nữ."

Nói ngay trước mặt ba mẹ cậu. Ánh mắt ba mẹ Xử Nữ rạng ngời, không còn gì hơn ngoài niềm tin tưởng.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, có một tình yêu vừa được thừa nhận, giản dị nhưng bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip