Chương 10

Mệt mỏi suốt một ngày, Dụ Tinh Ngôn ăn qua loa một chút rồi liền tắm rửa nằm lên giường. Cậu sờ sờ thanh kiếm của Cô Ngọc Quân, sau đó ôm nó lên giường nhét vào chăn. Cậu cảm thấy nếu mình làm như thế này thì sẽ có cảm giác yên tâm hơn.

Dụ Tinh Ngôn ngủ không được sâu, có lẽ do lạ giường nên cậu còn mơ thấy rất nhiều thứ kỳ quặc. Cậu nhìn thấy gia đình của mình, lại thấy bản thân đang trôi giữa hư không. Bầu trời đột nhiên trắng xoá, cuối cùng chuyển cảnh cậu trở về căn nhà trên núi kia, Cô Ngọc Quân đang cúi đầu viết chữ. Dụ Tinh Ngôn mơ mơ màng màng bước lại gần y, sau đó liền nhìn thấy y ngẩng đầu nở nụ cười với mình.

Đúng lúc này Dụ Tinh Ngôn lập tức tỉnh lại. Bầu trời không biết đã sáng từ lúc nào, khí lạnh se se phả vào khiến lòng người khoan khoái. Cậu nằm trong chăn ủ ấm một lúc rồi mới ngồi dậy, hai tay chà xát với nhau tạo hơi ấm rồi mới áp lên mắt. Để một lúc mới buông tay, đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn ban nãy rất nhiều. 

Dụ Tinh Ngôn xuống giường rửa mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Tinh Ngôn! Ngươi tỉnh chưa?"

Là giọng của Du Tiêu.

Cậu lau mặt rồi ra ngoài mở cửa, khuôn mặt Du Tiêu sáng láng, cậu chào cậu ta một tiếng rồi nghiêng người để người ta vào trong.

"Mới sáng sớm ngươi đã dồi dào năng lượng như vậy rồi." Dụ Tinh Ngôn khép cửa lại vươn vai một cái.

"Ta quen rồi, bình thường gà còn chưa gáy đã bị lôi dậy đọc sách."

"Hửm, không phải luyện võ sao?" Cậu nhướng mày.

Du Tiêu xoa tay, "Thì cũng có, cơ mà ta lười, tập được nửa thì trèo tường trốn mất."

Dụ Tinh Ngôn phụt cười.

"Vì chuyện này mà ta bị đánh đau lắm đấy." Cậu ta thở dài, "À đúng rồi suýt quên mất, lát nữa dùng bữa sáng xong ngươi muốn đi ra ngoài một lát không?"

"Ngươi muốn làm gì sao?" Dụ Tinh Ngôn nhìn cậu ta.

"Hai ngày nữa là phải tới Linh Nhai Sơn rồi, không lẽ ngươi không muốn chuẩn bị gì sao?" Du Tiêu hỏi ngược lại.

Dụ Tinh Ngôn suy ngẫm, nếu theo Du Tiêu nói thì đoạn đường tiếp theo khá dài, chắc hẳn mua đồ ăn thức uống hay thay quần áo không thuận tiện cho lắm, cậu vẫn còn giữ tiền trong túi, có lẽ cũng nên chuẩn bị một chút. Nghĩ vậy Dụ Tinh Ngôn liền gật đầu.

Hai người dùng bữa ở gian chính, sáng sớm nên người xuống đây rất đông. Dụ Tinh Ngôn lia mắt quan sát, quả thật ở đây có rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi, khí chất mỗi người mỗi khác, trên hông một vài người có đeo thêm một thanh kiếm. Nhìn khung cảnh này Dụ Tinh Ngôn mới hoàn toàn cảm nhận được bản thân thực sự xuyên không.

Bữa sáng có bánh bao với cháo trắng, Dụ Tinh Ngôn lấy một cái bánh bao lên gặm, không hiểu sao lại không thấy ngon miệng bằng khi ăn trên núi. 

"Ngươi nhìn về bên kia kìa." Du Tiêu che miệng chỉ vào chỗ ngồi ở trong góc phòng.

Dụ Tinh Ngôn theo hướng cậu ta chỉ mà nhìn qua, ở góc phòng có một vài cô nương trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau. Cậu nhìn một lượt vẫn không phát hiện ra có điều gì đặc biệt bèn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về Du Tiêu.

Trông thấy cậu như vậy, Du Tiêu chẹp miệng một cái, "Vậy mà lại không thèm nhìn thêm vài cái."

Nói xong câu này thì những cô nương kia cũng đứng dậy, người đứng đầu là một cô gái khoảng độ mười bảy, mười tám, bọn họ lướt qua chỗ của Dụ Tinh Ngôn rồi đi ra ngoài. Lúc đi qua chỗ của Dụ Tinh Ngôn, cậu có cảm giác tầm mắt của cô nương nọ liếc qua bên này một cái.

"Thấy người đứng đầu chưa, đúng là mỹ nhân mà." Du Tiêu vẫn chưa thôi dán mắt khỏi bóng lưng của đám người đó, đầu cũng không thèm quay lại mà nói chuyện với cậu. Dụ Tinh Ngôn phát hiện không chỉ Du Tiêu mà còn rất nhiều ánh mắt đều dõi theo, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. 

"Ngươi biết nàng ta?" Dụ Tinh Ngôn đã ăn sạch sẽ đồ ăn của mình, nâng một chén trà lên nói.

Khóe môi của Du Tiêu hơi nhếch lên, nhìn cậu rồi lắc đầu, "Ngươi đúng là người trên núi xuống mà, đến nàng ấy cũng không biết."

Nghe thấy cậu chàng thở dài nhìn mình như người trời, Dụ Tinh Ngôn chỉ biết nhún vai nhìn sang hướng khác.

"Cô nương đó tên là Thanh Kiều, là mỹ nhân có một không hai đấy. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi võ, cầm kỳ thi họa đều làm được hết, là tình nhân trong mộng của vô số người đấy."

"Ngươi cũng thế?"

Du Tiêu lắc đầu, "Mỹ nhân chỉ để ngắm chứ không để chạm, huống hồ ta cũng chạm không nổi, đây gọi là tự mình biết mình."

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, hai người bèn ra bên ngoài xem thử. Vẫn như ngày hôm qua, những gian hàng đông đúc ồn ào, đi đến đâu cũng đều có lời mời chào một cách nồng nhiệt khiến cho Dụ Tinh Ngôn hơi ngợp. Dù sau bình thường ở hiện đại lúc đi mua đồ cậu cũng chỉ vào siêu thị nhỏ bên cạnh nhà mà thôi, tự mình chọn rồi chỉ việc ra thanh toán là xong. 

"Ngươi muốn mua gì?" Du Tiêu cầm trên tay một xâu kẹo hồ lô, vừa gặm vừa nhìn ngó xung quanh.

"Ta muốn mua vài bộ y phục." 

Dù sao quần áo trên người cậu cũng chỉ là cái mà Cô Ngọc Quân tiện tay đưa mà thôi, lúc mặc vào có hơi rộng một chút, bình thường thì không sao nhưng lúc cần vận động mạnh thì hơi bất tiện.

"Y phục? Cũng được, ta biết một chỗ khá được." Nói rồi Du Tiêu dẫn Dụ Tinh Ngôn rẽ vào một con ngõ vắng người hơn. Ở tận sâu bên trong chỉ có một vài cửa tiệm buôn bán, hai người đứng trước một cửa tiệm nhìn đã khá lâu đời, bên trong có một ông lão đang ngồi chọn vải.

"Hai người cần gì?" Trông thấy bọn họ bước vào, ông lão kia liền ngẩng đầu lên.

"Vị bằng hữu này của ta muốn mua y phục." Du Tiêu đẩy Dụ Tinh ngôn lên trước.

Dụ Tinh Ngôn liền mở miệng nói tiếp, "Ta muốn mua hai bộ, thoải mái dễ vận động là được."

Ông lão kia nghe vậy thì gật đầu, đi vào bên trong lấy một vài bộ cho cậu chọn. Dụ Tinh Ngôn nhìn những bộ y phục cổ đại trước mặt, thầm nghĩ hồi xưa làm còn tỉ mỉ hơn cả thời hiện đại của cậu, những họa tiết này đều được dệt thủ công đấy. Cậu chọn ra hai bộ có màu sắc đơn giản, ướm lên vừa người rồi quyết định mua.

Trong lúc Dụ Tinh Ngôn trả tiền cho ông lão kia thì bên ngoài cửa chợt có bóng người che khuất ánh sáng. Dụ Tinh Ngôn còn chưa kịp nhìn sang thì đã nghe thấy một giọng nam trầm cùng ngữ điệu gây khó chịu.

"Ối chà, ai đây nhỉ? Chẳng phải là đứa con trai nhà họ Du đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip