Chương 5

Tại căn tin trường, người qua người lại đông đúc, rất nhiều ánh mắt và đèn flash chiếu vào hai người ngồi ở chiếc bàn ăn bên cạnh cửa sổ. Tuy vậy, hai người bị soi từ lúc bước vào cũng như không biết hay nói là không thèm để ý đến, vẫn nói chuyện tự nhiên không thèm liếc mắt đến những cô gái bắn ánh mắt si mê đến mình.

"Này Thiên Phàm, cũng sắp đến sinh nhật ông rồi ha? " Người đang nói là Tư Vũ - một người bạn thân thiết của Thẩm Thiên Phàm.

Thẩm Thiên Phàm nghe vậy giương khóe môi đẹp đẽ cười đùa nói : " Ừ. Đến lúc đó mi nhớ mang quà gì sang sang vô đó. "

Tư Vũ sắc mặt khiêu khích hất hàm : " Đéo. Hết tiền rồi, đến ăn chực thôi. "

Thẩm Thiên Phàm thấy thế cười khinh : " Thứ keo kiệt bủn xỉn. "

Tư Vũ : " Ờ đấy haha. "

" Này này hai người đi ăn mà không rủ tôi sao? " Một thiếu niên anh tuấn xuất trần xuất hiện cùng với tiếng reo hò từ các cô gái, tay còn cầm đồ ăn canteen tiến lại gần bọn họ.

Tư Vũ thấy người nọ đến gần thì dơ chân lên ngang ghế chiếm chỗ cười hì hì : " Hết chỗ rồi. "

Túc Dự hơi nhướng mày nói : " Ồ vậy hả? Vậy tôi ngồi cạnh Thiên Phàm cũng được. "

Tư Vũ tức giận thu chân lại đứng dậy lôi kéo Túc Dự ngồi bên cạnh mình.

" Còn tưởng hết chỗ rồi? "

Tư Vũ không nói gì liếc xéo hắn.

-------   Thật đáng yêu.

Thẩm Thiên Phàm nãy giờ ngồi nhìn bọn họ mà không nuốt nổi cơm. Vốn cơm canteen này đã làm người ta thấy khó nuốt rồi còn gặp hai tên công khai tản mùi gay nồng nặc làm không ăn nổi luôn.

" Này, bọn mi không thấy rằng hai bọn mi trông rất gay lọ hả? "

" Bọn tôi là bạn thân thiết !! " Hai người kia đồng thanh đáp.

Thẩm Thiên Phàm khinh bỉ : " Chắc tôi tin. "

Tư Vũ cãi : " Bạn bè thân thiết như thế là bình thường ! Chúng tui cực kì thuần khiết đấy nhé . "

Thẩm Thiên Phàm : " Bạn bè thuần khiết mà trong giờ học hai đứa ôm nhau dính sát lấy nhau mà ngủ? "

Tư Vũ cãi tiếp : " Là do mệt mỏi quá ! Là anh em phải biết nương tựa vào nhau chứ ! "

Thẩm Thiên Phàm tiếp tục nói : " Bạn bè thuần khiết mà Túc Dự nó ôm ông rồi ngửi tóc ông, lau khóe môi cho ông, véo má ông, bóp mông ông, ... "

Tư Vũ lắp bắp cố cãi : " Này ..này đó là quan hệ thân cmn thiết đấy ! "

Khi hai bên đang " xâu xé " nhau thì bỗng canteen truyền đến từng đợt tiếng nói khinh bỉ.

Bạn học A : " Đm. Loại súc sinh này đến đây để khiến chúng ta đéo nuốt được cơm à? "

Bạn học B : " Đúng đó. "

Một vài thiếu nữ si mê vẻ ngoài của Thẩm Sinh bênh vực y : " Này này, bộ canteen này là của các cậu à? Thẩm Sinh thích thì đến ăn đấy thì sao?? "

" Đúng đấy. Đừng như kiểu nơi này là của các cậu vậy. Đây là nơi công cộng của trường, là học sinh thì ai cũng có quyền đến ! "

" Lũ mê trai này bênh bênh méo gì? Loại này mà cũng cùng đẳng cấp ăn cơm với bọn tôi?? "

" Tui thấy mấy ông mới không cùng đẳng cấp đấy. Mang tiếng con nhà gia giáo nhưng lời nói ra lại chẳng khác nào mấy người đầu đường xó chợ ! "

Hai bên chia làm hai phe, bắt đầu cãi nhau inh ỏi.

Còn bên Thẩm Sinh thì vừa vào canteen ánh mắt y đã liếc ngay thấy Thẩm Thiên Phàm nhưng hắn lại chẳng chú ý gì đến y nên có hơi thất vọng dời ánh mắt.

Tư Vũ : " Lúc nào tên Thẩm Sinh kia xuất hiện cũng náo nhiệt vl ! Thiên Phàm ông không xem chút à, nãy tui có thấy tên Thẩm Sinh nhìn ông á? "

Thẩm Thiên Phàm : " Ừ. Thì sao? "

Tư Vũ xoay chuyển tròng mắt dường như nghĩ ra một chuyện rất thú vị : " Này này, ông có kì thị đồng tính luyến ái không? "

Thẩm Thiên Phàm suy tư chốc lát : " Có. "

Nghĩ nghĩ lại nói : " Trừ các ông. "

Tư Vũ trợn trắng mắt trừng Thẩm Thiên Phàm : " Đã bảo là bạn bè thuần khiết mà ! "

Thẩm Thiên Phàm trừng lại cười khinh : " ..Ha "

Ha đéo gì.. ông đây thuần khiết đấy đmmmmm

Túc Dự nãy giờ im phăng phắc bỗng nói : " Vừa nghĩ ra trò vui? "

Tư Vũ cười hì hì nhìn Túc Dự : " Chỉ có ông hiểu tôi. " Rồi quay sang ánh mắt sáng rực nhìn Thẩm Thiên Phàm.

Thẩm Thiên Phàm nghi hoặc nhìn hắn.

Tư Vũ : " Thiên Phàm hay là ông thử cưa tên Thẩm Sinh đó đi a~ "

Thẩm Thiên Phàm nhíu mày khó hiểu.

Tư Vũ : "Aida~ tui đột nhiên nghĩ ra một trò vui. Chú tui hôm trước đưa cho tui một con chip nhỏ. "

Thẩm Thiên Phàm : " Rồi sao? "

Tư Vũ nói nhỏ để chỉ ba người nghe thấy : " Con chip này là một chiếc máy ghi hình bé chỉ bằng một con vi khuẩn. Tui phải xin mãi chú tui thì mới có được đó. Tuy sản phẩm này có hơi biến thái một chút nhưng lại cực kì vui đó nha~ "

Túc Dự nói tiếp lời Tư Vũ : " Ông muốn dùng cái này ghi hình lại tất cả quá trình Thiên Phàm cưa Thẩm Sinh? "

Tư Vũ búng tay một cái nói : Đúng ! Hơn nữa còn phải phát trực tiếp trên diễn đàn trường ! "

Túc Dự nhướng mày : "Không sợ y lên diễn đàn nhìn thấy sao? "

" Thẩm Sinh không dùng điện thoại. " Thẩm Thiên Phàm đáp.

Túc Dự kinh ngạc : " Ông đồng ý? "

Thẩm Thiên Phàm không đáp cúi xuống ăn cơm,khóe môi tà ác hơi cong lên, ác ý lan tràn khắp đôi con ngươi thanh thúy.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip