Chương 7 : Tôi muốn cậu kèm tôi học !

Không gian yên tĩnh nhưng Thẩm Thiên Phàm hắn lại chẳng yên tĩnh tý nào.

Nói gì bây giờ ? Hắn cũng vốn chẳng phải loại giỏi giao tiếp gì cho hay. Hơn nữa nếu ngay lúc này hắn đột nhiên tỏ ra quá tốt với Thẩm Sinh kia thì cũng không được hay cho lắm, y sẽ cảm thấy bất thường.

Thực ra Thẩm Thiên Phàm nghĩ thế quá cmn dư thừa, từ lúc thấy hắn muốn y đi học cùng là y đã cảm thấy bất bình thường rồi..

Cậu cảm thấy ngày hôm nay thế nào ?

Không được...quá sến súa.

Hôm nay trời đẹp ha?

Nay trời mưa...

Mẹ kiếp ! Sao khó khăn thế ?

Thẩm Sinh khẽ liếc Thẩm Thiên Phàm một cái, tuy nhìn sắc mặt hắn không có gì thay đổi nhưng y lại nhìn ra tia bối rối trong mắt Thẩm Thiên Phàm.

Sao lại bối rối như vậy? Chẳng lẽ là không biết nói gì với y ?

Y đột nhiên cảm giác được mình đoán trúng rồi. Để xác thực y nghiêng đầu nhìn Thẩm Thiên Phàm, lạnh nhạt hỏi :

" Cậu muốn nói điều gì với tôi sao? "

Bị đoán trúng tim đen Thẩm Thiên Phàm : "....Sao cậu lại nói thế? "

Thẩm Sinh hơi buồn cười nhưng vẫn lạnh nhạt hỏi : " Tôi nghĩ cậu có chuyện muốn nói mới kêu tôi ngồi xe cùng. "

Thôi, bị đoán trúng rồi thì cũng liều luôn, Thẩm Thiên Phàm tự bịa : " Ờ. Cha tôi bên nước M hôm qua vừa gọi điện. Bảo là kì thi tháng sắp tới bắt buộc tôi phải lọt top 50 toàn khối của trường. Không lọt top sẽ cắt hết tiền sinh hoạt của tôi. "

Thẩm Sinh hơi nhướng mi : " Cho nên? "

Thẩm Thiên Phàm tự nhiên lại thấy vừa ngại lại vừa bực bội, tai hơi đỏ, giọng điệu cũng lớn hơn : " Tôi muốn cậu kèm tôi học. "

Thẩm Thiên Phàm vốn có một gương mặt cực phẩm, bây giờ trên mặt tràn ngập cảm giác ngại ngùng lẫn sự tức giận, ngắt câu xong màu đỏ từ tai đã dần lan sang tới mặt.

Thật đáng yêu.

Thẩm Sinh càng nhìn càng thú vị, phì một cái thốt ra tiếng cười trầm thấp.

Thẩm Thiên Phàm nhìn y đột nhiên cười thì cảm giác ngại ngùng càng tăng, cơn bực bội cũng tăng lên : " Cười cái gì mà cười, nhìn hãm chết, không kèm thì thôi, tưởng mình là thủ khoa thì oai lắm chắc. "

Thẩm Sinh thấy Thẩm Thiên Phàm cáu thì lập tức thu lại nụ cười, chỉ là trong mắt vẫn chứa đựng ý cười nhẹ quay sang hắn nói : " Được. "

Thẩm Thiên Phàm thấy y đã đồng ý, quay ngoắt mặt ra ngoài cửa sổ : " Biết điều đấy. "

Bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng, nhưng không còn kiểu chết chóc như trước, dễ thở hơn nhiều rồi.

Trên diễn đàn livetreams thảo luận rôm rả, comment trôi nhanh đến không đọc kịp.

[ Trà sữa matcha không đá không đường : Khởi đầu cũng ok phết đó ]

[ Tôi chỉ là một người qua đường A+++ : Tôi nhìn Thẩm Sinh sao cứ thấy ổng thẳng thẳng, chắc không bị bẻ cong đâu ]

[ Tổng tài bá đạo cười như không cười : Theo con mắt của bổn tổng tài đây, Thẩm Sinh và Thẩm Thiên Phàm khá hợp đôi, có cảm giác gay gay ]

[ Mị là mị : Tổng tài bá đạo cái chó má gì đấy, Thiên Phàm ca ca của mị nha !! ]

[ Nữ chính ngôn tình xinh đẹp yếu đuối đây : Cái loại tổng tài này gặp tao tao chém cho vài nhát ]

[ Hủ là hủ là hủ là hủ : Đúng là khá hợp đôi ]

[ Anti nghiệt chủng Thẩm Sinh : Mấy con mẹ hủ gì gì đấy xéo xéo ]

[ Kẹo bạc hà lạnh lạnh lạnh : Thẩm Thiên Phàm cũng có kế hay đó chứ. Kèm học? Cái kế này dễ công lược lắm nè ]

[ Acc này chỉ để cmt dạo : Tý nữa tôi sẽ viết một post cá cược xem Thẩm Sinh có phải lòng Thẩm Thiên Phàm hay không? Mọi người nhớ dô dô nhen !!! ]

Trên diễn đàn thì sôi nổi, hai nhân vật chính thì đã tới cổng trường. Thẩm Thiên Phàm mặt đã quay trở lại như lúc ban đầu, Thẩm Sinh cũng vậy. Cả hai cũng bước xuống xe rồi rảo bước đi vào trường.

Thẩm Sinh không hiểu sao có rất nhiều ánh mắt kì lạ bắn về phía y. Mà thôi cũng bình thường, hằng ngày y cũng nhận được nhiều ánh mắt dành cho mình, trào phúng có, khinh bỉ có, đồng cảm có, đủ mọi loại ánh mắt.

" Này. Nghĩ gì đấy. "

Thẩm Thiên Phàm thấy Thẩm Sinh hơi thất thần thì phiền chán vô cùng, nhưng vẫn hỏi.

Thẩm Sinh : " Không có gì. "

Thẩm Thiên Phàm cũng chẳng có tâm đến nỗi hỏi cặn kẽ hắn phiền lòng cái gì : " Tý nữa chuyển đến ngồi cạnh tôi. "

Thẩm Sinh quay sang nhìn, nhàn nhạt nói : " Được. "

Hắn muốn là được.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip