Chương 8 : Đừng tưởng bở, để tiện học thôi
" Này. Ông chuyển đến chỗ Túc Dự ngồi đi. "
Tư Vũ đang chơi game hăng say, sắp thi triển tuyệt kĩ đạp chết đối thủ thì sau lưng bị đập một cái, theo đó là giọng nói quen thuộc của người bạn thân thiết vang lên. Nhất thời mất tập trung và...
Bạn đã chết.
Ba chữ to đùng xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Tư Vũ trực tiếp nổi khùng chỉ vào mặt Thẩm Thiêm Phàm gào thét : " Con mẹ nó Thẩm Thiên Phàmmmmm !!!!! "
Cả lớp không hẹn cũng nhau bịt tai lại.
Đừng đùa, ai không biết tam thiếu của Tư gia có biệt hiệu là " sư tử rống " chứ. Không bịt là hỏng màng nhĩ như chơi.
Thẩm Thiên Phàm hơi buồn cười, chọc cậu : " Tôi biết ông yêu tôi lắm nhưng cũng không cần phải thể hiện quá thế đâu. Tôi khá là e thẹn đấy. "
Người vì yêu mà gào rống Tiểu Tư Vũ : "....Cút "
Thẩm Thiên Phàm cười một hồi thì nhớ ra vấn đề chính, khóe miệng nhuỗm ý cười nói với Tư Vũ : " Ông chuyển đến chỗ của Túc Dự ngồi đi, từ nay Thẩm Sinh sẽ ngồi cạnh tôi. "
Tư Vũ đã xem live stream nhưng vẫn giả bộ hỏi : " Sao tự nhiên lại thế? Chẳng lẽ chơi chán tôi rồi tìm người mới hả? "
Cậu còn cố tình ra vẻ tủi thân như cô vợ bị ruồng bỏ, người ngoài nhìn vào còn tưởng Thẩm Thiên Phàm làm gì có lỗi với hắn lắm.
Cả lớp : "...." Sắp nín cười hết nổi rồi.
Người chồng bội tình bạc nghĩa bỏ vợ bỏ con Thẩm Thiên Phàm : " ...Xéo, buồn nôn chết. "
Tư Vũ : " Haha rồi rồi, chuyển thì chuyển. "
Lúc đi qua cậu còn cố tình liếc mắt nhìn Thẩm Sinh yên lặng nãy giờ đứng cạnh Thẩm Thiên Phạm, trong mắt có một loại hứng thú nồng đậm mà Thẩm Sinh chẳng thể hiểu nổi.
Thẩm Thiên Phàm nhìn Thẩm Sinh nói : " Ngồi trong hay ngoài? "
Thẩm Sinh : " Đâu cũng được. "
Thẩm Thiên Phàm không đáp lại ngồi vào bên trong, nhưng thấy mình vẫn nên nói một câu : " Đừng tưởng bở, để tiện học thôi. "
Thẩm Sinh nghe vậy cũng chỉ mỉm cười đáp : " Ừ "
Một lúc sau thì tiếng chuông vang lên, các học sinh cũng vào lớp càng nhiều. Tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh, giáo viên là một người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo điển trai, nhìn có vẻ là một người ôn hòa.
" Tôi là Mạnh Tuy, sẽ là giáo viên môn tiếng Anh của các em. "
Mạnh Tuy giới thiệu vài câu rồi bắt đầu bài giảng, ánh mắt vô tình nhìn thấy Thẩm Sinh dừng lại phút chốc rồi lướt qua.
Thẩm Thiên Phàm nghe từ " học " đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Dứt khoát gục đầu ngủ, nhưng vừa nhắm mắt cánh tay đã bị lay, hắn bực mình nhìn tên quấy rối mình khó chịu nói : " Cái gì? "
Thẩm Sinh thấy hắn cáu cũng mặc kệ, giọng điệu nhắc nhở : " Bộ cậu không muốn lọt top 50 trong kì thi tháng à ? "
Thẩm Thiên Phàm : ... Biết thế hắn bịa cái khác.
Thẩm Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi, hối hận cực điểm gằn giọng nói : " Phải lọt, lọt chứ. "
Thẩm Sinh nín cười, mặt tỉnh bơ nói : " Vậy nghe giảng đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi. "
Thẩm Thiên Phàm : ....Hắn đột nhiên muốn chấm dứt mẹ cái trò rẻ rách này đi luôn quá.
Tư Vũ và Túc Dự ngồi bên dưới vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác...cực kì thiếu đòn.
----------------------‐
Mở đầu không kịch tính mấy nên tôi viết ngắn để kéo vài chap ra đó =)))) Chap sau sẽ dài hơn
Các bợn muốn biết ánh mắt của ông thầy là gì hem?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip