Tiểu Thiên Phàm và Tiểu Sinh

Tiểu Thiên Phàm 10 tuổi ba mẹ cậu dẫn hắn đi ngoại ô chơi, ở đó Tiểu Thiên Phàm gặp một đứa bé khác rất thú vị, trêu y khóc rất vui.

Thì ra đứa bé được gọi là Tiểu Sinh, hơn hắn một tuổi.

Hai đứa nhóc trong mấy ngày ở ngoại ô chơi đến thực vui vẻ, có lần Tiểu Thiên Phàm nghe Tiểu Sinh khóc lóc bảo không có bố, Tiểu Thiên Phàm thấy thương Tiểu Sinh lắm nên quyết định cho Tiểu Sinh làm bạn của mình.

Khi đến ngày Tiểu Thiên Phàm chuẩn bị về thành phố đột nhiên nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, Tiểu Thiên Phàm sợ hãi chạy lại nói :

" Cha, mẹ sao cha mẹ lại cãi nhau? Thiên Phàm chia kẹo cho hai người nhé? "

" Tiểu Phàm " Người phụ nữ xinh đẹp ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Thiên Phàm khóc.

" Mẹ, mẹ sao mẹ lại khóc? Ba bắt nạt mẹ hả? Con đánh, đánh, đánh ba nè, ba dám bắt nạt mẹ nè ". Tiểu Thiên Phàm vừa nói vừa vỗ vỗ mấy cái vào chân người đàn ông rồi cười tít mắt quay sang chỗ người phụ nữ.

" Mẹ, mẹ, con đánh ba rồi, mẹ đừng khóc nữa nha "

Người phụ nữ vì hành động của Tiểu Thiên Phàm mà phì cười, xoa xoa đầu cậu nhóc rồi nói : " Tiểu Phàm ngoan, mẹ không khóc nữa "

Bỗng có một giọng nói non nớt cất lên.

" Tiểu Phàm "

Tiểu Thiên Phàm quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh thì thấy Tiểu Sinh đứng ngay bên cạnh cha mình.

Nãy Tiểu Thiên Phàm thấy mẹ mình khóc nên luống cuống không để ý chung quanh, nay thấy y ở đó thì sửng sốt.

" Sao cậu lại ở đây? "

" Tớ được chú Thẩm dẫn đến, tớ cũng không biết. "

" Ba, ba dẫn Tiểu Sinh đến làm gì vậy? "

Người đàn ông thân thể khẽ trầm xuống bế Tiểu Thiên Phàm lên.

" Từ nay Tiểu Sinh sẽ là anh trai con, chúng ta sẽ đưa Tiểu Sinh về nhà ".

" Không được, nếu anh mang nó về, thì tôi sẽ đi " Người phụ nữ thét lên.

" Mẹ, mẹ đừng đi. Ba sao lại đưa Tiểu Sinh về nhà chúng ta, con không muốn ".

" Chẳng phải hai con chơi với nhau rất vui vẻ sao, cha đưa Tiểu Sinh về chơi với con "

" Con không thích chơi với y nữa, con không thích nữa " Tiểu Thiên Phàm giãy khỏi tay người đàn ông chạy đến bên người phụ nữ.

Người phụ nữ tức giận " Ông muốn mang súc sinh do ông cùng ả đàn bà thấp hèn kia  sinh ra về nuôi? Chẳng lẽ có Tiểu Phàm còn chưa đủ hay sao? "

" Mẹ, mẹ sao vậy? " Tiểu Thiên Phàm lần đầu thấy mẹ kích động như vậy nên không khỏi hoảng sợ, lo lắng.

" Im miệng " Người đàn ông cũng nổi giận.

" Ha? Ông bảo tôi im miệng? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Ông và con giúp việc tư tình với nhau sinh ra một đứa súc vật, tôi chưa truy lùng bóp chết nó là may rồi, giờ ông lại còn muốn đưa nó về nuôi, ông coi tôi và Tiểu Phàm là cái gì hả? "

" Mẹ, mẹ nói..nói Tiểu Sinh là do ba và một người ở mà..mà ra? "

" Đúng, hiện tại bây giờ ba còn muốn mang nó về nuôi, rốt cuộc ông coi chúng tôi là cái gì hả? " Câu trước là nói với Tiểu Thiên Phàm, câu sau là nói với người đàn ông.

" Ba đừng cho y vào nhà mình, ba kệ y ở đây đi, ba, ba , ba "

Tiểu Thiên Phàm túm lấy mép áo người đàn ông lay mạnh.

" Tiểu Phàm, nghe ba, chúng ta sẽ nuôi Tiểu Sinh vì Tiểu Sinh cũng như con vậy, là con trai của ba. Tiểu Phàm rất ngoan mà, chúng ta đưa Tiểu Sinh về nhà nhé? "

" Không, không, con ghét nó, con ghét nó "

Tiểu Thiên Phàm đi đến bên Tiểu Sinh đẩy y một cái ngã xuống đất.

" Tiểu Phàm!! " Người đàn ông bước đến đánh vào mồn Tiểu Thiên Phàm mấy cái : " Sao con lại hư thế hả? Sao dám đẩy anh con hả? "

" Nó không phải anh con, con ghét baa "

Tiểu Thiên Phàm vừa khóc vừa chạy ra ngoài cửa. Tiểu Sinh thấy thế vội chạy theo thất thanh gọi

" Tiểu Phàmmmmmmm "

Nhưng đáp lại y chỉ có tiếng hét lên non nớt của Tiểu Thiên Phàm :

" Cút "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip