Chuyện tình thứ năm (6)
Giữa trưa hôm nay khi Nhan Thiệu tìm Vu Hạo Thần để ăn cơm, liền nhắc đến chuyện Lê Tranh tới tìm mình: “Em nói xem da mặt cậu ta sao lại dày như vậy? Một bên thì ghét bỏ anh, một bên còn nhờ anh giúp cậu ta.”
“Bởi vì anh trước kia vẫn luôn làm đến thật cao hứng.” Vu Hạo Thần thong thả ung dung mà ăn thức ăn ở trước mặt mình.
“Anh trước kia hình như là làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, quả nhiên là do anh quá ngu ngốc.” Nhan Thiệu thở dài.
“Không có, anh một chút cũng đều không ngốc.” Vu Hạo Thần nói, mấy ngày nay Nhan Thiệu vẫn luôn tìm y nói chuyện phiếm, làm y đối với những chuyện trước kia của Nhan Thiệu biết thêm không ít, tự nhiên cũng nhìn ra Nhan Thiệu ở phương diện bằng cấp có chút tự ti.
Nhưng Nhan Thiệu trên thực tế cũng không ngốc, chỉ là lúc đó hoàn cảnh không cho phép hắn tiếp tục đọc sách mà thôi —— Nhan Thiệu nếu được sinh ra ở gia đình như y, đâu có thể nào phải bỏ học sau khi tốt nghiệp sơ trung?
Vu Hạo Thần nói một cách rất chắc chắn, làm Nhan Thiệu ngay tức khắc có chút ngăn không được đắc ý, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, mà hắn chỉ mới vừa đắc ý trong chốc lát, liền nhìn thấy người đàn ông đối diện đang chuyên chú nhìn mình, khóe miệng cong lên.
“Em thật sự nên cười nhiều hơn, lúc em cười rộ lên rất đẹp.” Nhan Thiệu nhìn thấy trên mặt Vu Hạo Thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền thốt lên.
Vu Hạo Thần không nghĩ tới chính mình sẽ nghe được những lời giống như đùa giỡn phát ra từ trong miệng Nhan Thiệu, cười càng tươi hơn, thậm chí còn muốn mở miệng hỏi những gì y vẫn luôn muốn hỏi trong mấy ngày nay, chỉ là khi sắp nói ra, rốt cuộc vẫn là nuốt trở vào.
Y sợ hãi sau khi mình hỏi, sẽ nhận lại lời phủ định, cuối cùng cùng Nhan Thiệu đến bằng hữu cũng không thể làm.
Bất quá, lời này tạm thời có thể không hỏi, y lại vẫn như cũ muốn cùng Nhan Thiệu tiếp xúc nhiều hơn một chút, cũng muốn giúp Nhan Thiệu phát triển sự nghiệp của hắn.
“Nhan Thiệu, mấy ngày nữa là đại thọ 80 của ông nội em, anh có muốn tham dự không?”
“Yến hội như vậy, anh hẳn là không đủ tư cách để đi?” Nhan Thiệu có chút chần chờ.
“Anh không tự tin? Yến hội này đối với anh có nhiều chỗ tốt, anh có thể nhận thức thêm một ít người.”
Vu Hạo Thần là vì tốt cho mình, điểm này Nhan Thiệu cũng biết, trên thực tế, từ sau khi đến thành phố này, hắn vẫn luôn rất nỗ lực để làm quen thêm một ít người, chỉ là thân phận hắn thấp, có một số người muốn làm quen nhưng cũng không có cơ hội.
Hiện tại Vu Hạo Thần, lại cho hắn cơ hội này.
“Cảm ơn.” Nhan Thiệu nghiêm túc nói cảm ơn.
“Không cần cảm tạ, em cho người chuẩn bị quần áo và phụ kiện cho anh, chờ lát nữa sẽ cho người đưa đến công ty giải trí.” Vu Hạo Thần nói.
Nhan Thiệu vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Vu Hạo Thần, rốt cuộc cũng không nói lời từ chối, mà Vu Hạo Thần nhìn thấy phản ứng của hắn, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chờ Nhan Thiệu đi rồi, Vu Hạo Thần bước vào phòng nghỉ bên cạnh văn phòng, nhìn thoáng qua quần áo và phụ kiện chính mình đã sớm chuẩn bị tốt, nghĩ nghĩ, lấy ra một chiếc đồng hồ đặt ở trên cùng.
Chiếc đồng hồ này cùng mẫu với chiếc mà y đang đeo, không biết Nhan Thiệu có phát hiện ra hay không…… Liền tính phát hiện, y liền để cho người khác đưa, nghĩ đến Nhan Thiệu cũng không thể cự tuyệt.
Nghĩ đến đồng hồ, Vu Hạo Thần theo bản năng mà sờ sờ vòng hạt ngọc phỉ thúy trên cổ tay, chiếc vòng này là do Nhan Thiệu tặng cho y, y rất quý trọng, tuy rằng không có đi tìm chuyên gia để giám định, nhưng cũng biết màu sắc phỉ thúy này rất tốt, thậm chí còn vượt xa tượng Quan Âm mà Nhan Thiệu tặng trước đây.
Nhan Thiệu tặng y, hẳn là cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác với y đi?
.........
Vu gia là một trong hai đại gia tộc lớn nhất của thành thị này, cho nên tiệc sinh thần của Vu lão gia tử, tự nhiên cũng mời rất nhiều người.
Nhan Thiệu đối với yến tiệc này rất coi trọng, không chỉ thay đồ mà Vu Hạo Thần mua cho hắn, còn bỏ tiền ra mua một chiếc siêu xe cho mình, ngay cả quà cũng được chọn lựa kỹ càng.
Đương nhiên, quà hắn chọn, là từ đống châu báu mà mình có được.
Những viên hồng ngọc bảo thạch ngọc bích kim cương linh tinh, đều bị Nhan Thiệu bỏ ra, hắn nghĩ nếu Vu Hạo Thần thích phỉ thúy như vậy, vậy thì hơn phân nửa là Vu lão gia tử cũng thích, bởi vậy cuối cùng chọn một viên phỉ thuý xanh biếc lớn bằng nắm tay bỏ vào hộp.
Kỳ thật, hắn nguyên bản muốn tặng chính là thành phẩm trang sức, chỉ là thành phẩm trang sức thật sự quá ít, hơn nữa cũng không có biện pháp nói rõ lai lịch, nhưng thật ra khối phỉ thúy này…… Hắn lúc trước ở Vân Nam cũng mua mấy khối nguyên thạch muốn đổ thạch thử vận may, có thể lấy này làm lý do.
Chuẩn bị tốt phỉ thúy để tặng, xử lý tốt đầu tóc phối sức, lại ngồi vào chiếc siêu xe mới mua, Nhan Thiệu liền xuất phát đến công ty của Vu Hạo Thần.
Vu gia đã từng trải qua một hồi phong ba tranh giành quyền lực, sau lại là Với lão gia tử chịu đựng không nổi nữa, mới chọn Vu Hạo Thần từ trong đám con cháu làm người thừa kế, chỉ là Vu Hạo Thần còn trẻ, cho nên có đôi lúc đặc biệt bận.
Đương nhiên, Nhan Thiệu có niềm tin vào y, tin tưởng y về sau sẽ càng ngày càng thoải mái.
Vu Hạo Thần vừa mới rời khỏi tòa cao ốc, liền nhìn một chiếc Mercedes-Benz S-Class đậu ở cửa, y nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, bắt đầu tìm chiếc Lexus của Nhan Thiệu.
“Hạo Thần, anh ở chỗ này.” Nhan Thiệu ở trong xe nhìn thấy bộ dáng này của Vu Hạo Thần, liền biết ngay là y đang tìm mình, lập tức xuống xe, hướng Vu Hạo Thần vẫy vẫy tay.
Vu Hạo Thần nhìn thấy Nhan Thiệu hai mắt liền sáng lên, ngay sau đó lại khẽ nhíu mày: “Chiếc xe này là của anh?”
“Đúng vậy.” Nhan Thiệu cười nói: “Thế nào? Đủ phong cách đi?” Hắn là tục nhân, nên không có đam mê với xe.
“Xác thật rất phong cách.” Vu Hạo Thần nói, rồi lại có chút lo lắng, tiền lời của công ty giải trí không tồi, điểm này y biết, nhưng Nhan Thiệu trong tay cũng chỉ có một công ty giải trí mà thôi, gần đây hắn lại tiêu tiền có chút nhiều.
Vu Hạo Thần lại sờ lên vòng hạt ngọc phỉ thúy trên cổ tay mình: “Nhan Thiệu, anh có tính toán mở rộng việc kinh doanh của công ty giải trí hay không? Có muốn em đầu tư?”
“Không cần, công ty giải trí anh không tính mở rộng, nhưng thật ra anh tính đầu tư làm việc khác, đến lúc đó em giúp anh tư vấn một chút đi.” Nhan Thiệu nói, tuy rằng hiện tại hắn rất có tiền, nhưng cũng không thể để miệng ăn núi lở.
“Được.” Vu Hạo Thần gật đầu.
Yến hội này được tổ chức ở một câu lạc bộ tư nhân, hôm nay nơi này ngoại trừ khách của nhà họ Vu ra thì không tiếp đãi những người khác, mà những chiếc xe đến đây, chiếc nào cũng là siêu xe, rất nhiều chiếc so với của Nhan Thiệu càng thêm sang trọng.
Kẻ có tiền thật đúng là nhiều…… Nhan Thiệu nhìn thoáng qua, cầm lễ vật của mình xuống xe, lại không nghĩ tới mới vừa xuống xe, thế nhưng liền đụng phải hai người quen.
“Nhan ca?” Lê Tranh ngạc nhiên mà nhìn Nhan Thiệu, mà Hoắc Minh bên cạnh cậu, lại ý vị khác thường mà liếc nhìn Nhan Thiệu.
“Đã lâu không gặp.” Nhan Thiệu tùy ý chào hỏi, lại nhìn về phía xe, rất nhanh, Vu Hạo Thần liền từ trong xe đi ra.
“Nhan Thiệu, không ngờ tới ngươi lại đáp lên người Vu thiếu được, trách không được có thể tới tham gia yến hội như vậy.” Hoắc Minh nhướng mày nhìn Vu Hạo Thần, lúc trước gã muốn tìm Nhan Thiệu gây phiền toái, lại bị người ngăn lại, cái người cản gã kia, hoá ra là Vu Hạo Thần.
“Học trưởng?” Lê Tranh kêu một tiếng, năm đó lúc đi học Vu Hạo Thần chăm sóc cậu rất nhiều, cậu đương nhiên cũng quen biết Vu Hạo Thần, chỉ là Vu Hạo Thần chăm sóc cậu, nhưng lại rất xa lánh, cậu không muốn mặt dán mông lạnh với người khác, nên sau khi tốt nghiệp cũng ngừng liên lạc cùng Vu Hạo Thần.
“Lê Tranh, Hoắc thiếu, đã lâu không gặp.” Vi Hạo Thần nhàn nhạt mà chào hỏi, nhìn thấy hai người cũng không có ý rời đi, lại nói: “Tôi muốn đi gặp ông nội của tôi một chút, đi trước một bước.”
Vu Hạo Thần bước vào trước, Nhan Thiệu không chút do dự đi theo phía sau y, Lê Tranh thấy một màn như vậy liền cắn cắn môi, trên mặt Hoắc Minh lại nhiều thêm vài phần hứng thú: “Lê Tranh, Nhan ca của em cũng không thèm nhìn em lấy một cái……”
“Hoắc Minh, em cùng Nhan Thiệu đã không còn tình cảm gì hết.” Lê Tranh nghiêm túc nói.
“Anh biết, em chỉ yêu anh, anh cũng chỉ yêu em thôi.” Hoắc Minh ở trên mặt Lê Tranh hôn một cái, nhưng lại không có bao nhiêu phần thật lòng.
Đây là lần đầu tiên Nhan Thiệu tham gia bữa tiệc như vậy, may mắn là Vu Hạo Thần đã sớm nói những việc cần chú ý cho hắn, nên hắn sẽ không luống cuống, bởi vậy biểu hiện rất bình thản ung dung.
Đại khái là bởi vì hắn là cùng Vu Hạo Thần cùng nhau đi vào, nên có không ít người sau khi chào hỏi cùng Vu Hạo Thần, đều qua chào hỏi hắn.
Cơ hội như vậy, Nhan Thiệu đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ cần là người đáng kết giao, hắn đều sẽ mỉm cười cùng người chào hỏi, có lẽ là bởi vì có Vu Hạo Thần, đại bộ phận người đều cùng hắn nói chuyện rất tốt.
Vu Hạo Thần nhìn thấy Nhan Thiệu mặt đầy tươi cười mà cùng những người khác nói chuyện, ánh mắt cơ hồ vô pháp từ trên người hắn dời đi. Nhan Thiệu tính cách rộng rãi, luôn có thể kết giao rất nhiều bằng hữu, mà hắn ở trong đám người sinh động như vậy, trên người cũng phảng phất tản ra ánh sáng rạng rỡ.
Lúc trước chính là vì thấy Nhan Thiệu như vậy, làm y không thể dời tầm mắt, liền quan tâm đến Nhan Thiệu, mà tình cảm Nhan Thiệu dành cho Lê Tranh không cần báo đáp kia, làm y nhịn không được mất mát trong lòng.
“Hạo Thần, cháu đến rồi.” Gia gia Vu Hạo Thần ngồi trên xe lăn, được cô của Hạo Thần đẩy, nhìn thấy tôn tử, lập tức liền cười chào đón.
“Ông nội.” Vu Hạo Thần chủ động tiến lên đẩy xe lăn cho ông nội.
“Nghe nói hôm nay con mang theo người kia đến?” Vu lão gia tử đột nhiên hỏi.
“Vâng. Bất quá hắn còn không biết.” Vu Hạo Thần thấp giọng nói, y biết nếu chính mình có đối tượng lại xuất quỹ, tương lai sẽ phải chịu áp lực từ gia đình, chắc chắn cũng sẽ gây áp lực cho đối phương, thậm chí có khả năng đối phương còn sẽ bị cả nhà mình căm thù, bởi vậy năm đó thích Nhan Thiệu, sau khi phát hiện tính hướng của chính mình, y tuy rằng cảm thấy Nhan Thiệu không có khả năng cùng mình ở bên nhau, nhưng vẫn hướng Vu lão gia tử comeout.
Vu lão gia tử ngay từ đầu cho rằng y nói giỡn, sau lại bắt đầu phản đối, chờ mấy năm qua đi, y lại không ngừng giảng giải về phương diện này, nên cũng chấp nhận rồi.
Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bên người y vẫn luôn không có ai, Vu lão gia tử không có biện pháp đem chuyện tính hướng của y đổ lỗi thành có người dụ hoặc y, cũng chỉ có thể cho rằng tính hướng của y là trời sinh, sau một thời gian dài, tự nhiên cũng liền không nề hà gì, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy y đáng thương không tìm được người thích.
“Người kia tên là Nhan Thiệu đi? Có cái gì tốt?”
“Con cảm thấy anh ấy rất tốt.” Vu Hạo Thần trên mặt trở nên ấm hơn.
“Hắn cũng không biết, con cứ như vậy? Người nọ cũng thật không có mắt nhìn, thế nhưng còn……” Vu lão gia tử có chút tiếc không thể rèn sắt thành thép, lại không ngờ chỉ nói đến một nửa, một người thanh niên mày rậm mắt to, thân hình cao lớn đã đi tới: “Vu lão gia tử, ngài khỏe! Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!”
Người thanh niên này diện mạo cũng không phải tuấn tú khiến các cô gái trẻ thời nay thích, cũng tuyệt đối là một người tuấn lãng khiến người lớn tuổi thưởng thức, trên mặt là nụ cười chân thành càng làm cho người nhịn không được muốn thân cận hắn.
Mà gương mặt này, Vu lão gia tử cũng không xa lạ: “Cậu chính là Nhan Thiệu đi? Hạo Thần từng nhắc về cậu với ta.”
“Thật sự? Cháu còn tưởng lần này cho dù da mặt dày một chút, cũng nhất định phải nhận thức lão gia tử ngài, không nghĩ tới lão gia tử thế nhưng đã nhận thức cháu, thật là quá vinh hạnh.” Nhan Thiệu cười cùng Vy lão gia tử nói chuyện.
Trước khi tới hắn vẫn luôn lo lắng Vu lão gia tử khó gần, hiện tại nhìn thấy thái độ của Vu lão gia tử liền lập tức yên tâm, sau khi cùng lão gia tử hàn huyên vài câu, liền lấy ra lễ vật của mình: “Lão gia tử, cháu năm kia lúc đi Vân Nam mua được một khối phỉ thúy, hôm nay liền lấy tới hiếu kính lão nhân gia ngài.”
“Không cần khách khí như vậy.” Vu lão gia tử nhận lấy phỉ trên tay Nhan Thiệu, ông vốn dĩ không muốn xem, nhưng một người đàn ông trung niên ở bên cạnh tới gần và nói: “Ba, người lại nhận được phỉ thúy, lấy ra cho chúng con nhìn xem đi, Hạo Thần ánh mắt cao như vậy, bằng hữu của nó đưa, nói không chừng là bảo vật quý hiếm.”
Người này là thúc thúc của Vu Hạo Thần, sau khi nói xong, thậm chí còn mang theo chút khinh thường mà liếc mắt nhìn Nhan Thiệu một cái.
Người này là đang nhằm vào mình? Nhan Thiệu đang có chút khó hiểu, không biết vì sao đột nhiên Vu lão gia tử nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó mở hộp trên tay ra.
Hộp đựng phỉ thúy cũng không bắt mắt, nhưng phỉ thúy bên trong lại rất tinh tế, trong suốt không tì vết, còn là màu lục thuần khiết sáng ngời, đúng là loại hiện giờ đã rất hiếm thấy.
Vu lão gia tử luôn yêu thích phỉ thúy, liếc mắt nhìn một cái, trên mặt liền lộ ra biểu tình kinh ngạc cảm thán, lại có chút do dự.
Ông biết thân phận của Nhan Thiệu, phỉ thúy này, tuyệt đối dựa vào tài lực của Nhan Thiệu là không thể nào mua được, trừ phi hắn táng gia bại sản.
“Ba, này là thật hay giả? Phỉ thúy tốt như vậy, chẳng lẽ một cái người ngoài nghề ở Vân Nam tùy tùy tiện tiện là có thể mua được?” Vẻ ngạc nhiên trên mặt của người đàn ông trung niên rất giả dối: “Nếu là thật…… Người mở công ty giải trí có thể mua được phỉ thúy tốt như vậy, công ty giải trí cũng quá kiếm tiền, con muốn đổi nghề. Con nhớ rõ Hạo Thần đối với người bằng hữu này rất để bụng, nên không phải là mượn tay bằng hữu để đưa đồ cho ông nội?”
Vu lão gia tử đến tuổi này rồi, đối với lễ vật đã không thèm để ý, càng để ý đến tâm tư của người khác, nghe thấy có thể là do cháu trai của mình dùng nhiều tiền mua cho Nhan Thiệu để tạo ân tình, sắc mặt liền có chút khó coi.
Vu Hạo Thần nhìn thấy khối phỉ thúy kia, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại nói: “Phỉ thúy tốt như vậy, con cũng không có cách nào để có được một viên.”
“Thật sự? Hạo Thần con đừng nói dối, vòng ngọc trên tay con kia, còn không phải có cùng màu sắc?” Thúc thúc của Vu Hạo Thần nhìn về phía cổ tay Vu Hạo Thần: “Vòng ngọc này là phỉ thuý thượng hạng, không có ba bốn trăm vạn sợ là không mua được?”
“Đây là Nhan Thiệu tặng con.” Ánh mắt của Vu Hạo Thần dừng ở trên cổ tay, ánh mắt nhu hòa.
Vu Hạo Thần không bao giờ nói dối, Vu lão gia tử nhìn thấy vẻ mặt kia của y, liền ngạc nhiên mà nhìn thoáng qua Nhan Thiệu: “Phỉ thuý tốt như vậy, cậu như thế nào lại đưa cho lão già ta?”
“Cũng chỉ có Vu lão gia tử ngài mới xứng với phỉ thúy tốt như vậy, hơn nữa cháu vốn dĩ chính là vận may từ cục đá mở ra được, cũng không tính là gì.” Nhan Thiệu cười nói, hắn hiện tại không có gì cả, nhiều nhất chính là số châu báu kia, hơn hàng trăm triệu viên, tủ sắt đều không bỏ vào được.
“Đứa nhỏ này thật là.” Vu lão gia tử liếc mắt nhìn con trai đang phiền muộn của mình một cái, cùng Nhan Thiệu nói chuyện.
Một người vô danh trước kia không ai biết đột nhiên được Vu lão gia tử thưởng thức, rất nhiều người đều nhìn Nhan Thiệu nhiều thêm vài lần, càng ngày càng có nhiều người cùng Nhan Thiệu giao lưu. Những người này, có không ít người không dấu vết mà thăm dò thân thế của Nhan Thiệu —— có thể vừa ra tay chính là thứ tốt như vậy, trong nhà khẳng định có bối cảnh.
Chỉ là, liền tính trong nhà có bối cảnh, cũng không thể vô duyên vô cớ vừa ra tay chính là tặng phỉ thúy trân quý như vậy? Vu lão gia tử thế nhưng nhận được, việc này cũng thật kì lạ.
Bởi vì tò mò, nên xung quanh Nhan Thiệu có càng nhiều người hơn.
Nhan Thiệu trong lúc nhất thời bận túi bụi, mãi cho đến yến hội sắp kết thúc, mới rốt cuộc tìm được cơ hội để thở, thuận tiện đi WC.
Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý, vừa mới bắt đầu rửa tay, Hoắc Minh đột nhiên đi đến: “Nhan Thiệu, không nghĩ tới mày thế nhưng thay đổi mục tiêu, bất quá người như thiếu gia Vu gia, mày cho rằng y sẽ coi trọng mày?”
“Không liên quan gì đến mày.” Nhan Thiệu trên mặt có chút chán ghét.
“Nhan Thiệu, tao chính là vì tốt cho mày, mày cho rằng một lòng phủng người khác thì người khác sẽ đáp trả lại mày? Chỉ có kẻ ngốc mới có thể làm như vậy!”
“……” Nhan Thiệu lười đi để ý Hoắc Minh, trực tiếp đi ra ngoài.
Hoắc Minh chặn lại ở cửa buồng vệ sinh: “Nhan Thiệu, tao đột nhiên phát hiện mày thật sự rất thú vị, nếu như mày nguyện ý nằm dưới, chúng ta thật ra có thể làm một hồi.”
“Mày có bệnh?” Nhan Thiệu nhìn Hoắc Minh, thừa dịp Hoắc Minh hoảng thần, đột nhiên đá vào cẳng chân của Hoắc Minh một cái.
Dù sao đây cũng là tiệc mừng thọ của Với lão gia tử, hắn không muốn gây chuyện, lại cũng không muốn để Hoắc Minh quá tốt.
“Nhan Thiệu, mày dám!” Hoắc Minh mặt đầy phẫn nộ.
Nhan Thiệu vốn định lại muốn giáo huấn Hoắc Minh một chút, lại không nghĩ tới thế nhưng nhìn thấy Lê Tranh đang đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, lập tức hừ lạnh một tiếng: “Hoắc thiếu, cậu trước đó không lâu nói yêu Lê Tranh, hiện tại lại muốn cùng ta kết giao, không phải đầu óc bị sét đánh đi?”
“Lê Tranh? Trước kia tao xác thật cảm thấy cậu ta không tồi, thậm chí muốn cùng cậu ta sống cả đời, bất quá mày đột nhiên không cùng tao tranh, tao lại cảm thấy cậu ta không thú vị…… Quả nhiên cùng người đoạt đồ vật mới đáng giá.” Hoắc Minh xác thật từng thích Lê Tranh, thậm chí càng ngày càng thích, hơn nữa không chỉ một lần muốn đem Nhan Thiệu dám đoạt tình nhân của mình đuổi đi xa, nhưng sau khi Nhan Thiệu đột nhiên rút lui liền thay đổi.
Không có người khác tranh, gã phát hiện Lê Tranh cũng chỉ có như vậy, nhưng thật ra Nhan Thiệu, người này thế nhưng có thể quen biết Với Hạo Thần, làm cho gã tò mò.
Nhan Thiệu cũng không biết tâm tư của Hoắc Minh, hắn nhìn Lê Tranh phía sau Hoắc Minh, lộ ra nụ cười châm chọc.
..................
Vòng hạt ngọc phỉ thuý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip