Chuyện tình thứ năm (7)
Nhan Thiệu trước kia đã từng nhắc nhở Lê Tranh rất nhiều lần, nói Hoắc Minh người này sớm ba chiều bốn sẽ không chung tình, Lê Tranh lại chỉ cảm thấy là hắn ghen ghét, thậm chí cùng hắn cãi nhau, hiện tại sự thật bị phơi bày, Nhan Thiệu nhưng thật ra rất muốn xem phản ứng của Lê Tranh.
Kết quả sau khi Lê Tranh thương tâm, thế nhưng mặt đầy quật cường mà nắm chặt tay.
Lại là bộ dáng mà mình thích…… Nhan Thiệu thầm thở dài một tiếng, không biết vì sao trước mắt đột nhiên hiện lên bộ dáng Vu Hạo Thần mỉm cười.
Nhan Thiệu thấy không liên quan đến mình, chỉ nghĩ xem trò cười của người khác, nhưng Lê Tranh lại tức lại giận.
Đối với Nhan Thiệu, Lê Tranh vẫn luôn khinh thường, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cậu ở sơ trung có thành tích số một số hai, Nhan Thiệu lại là học sinh có vấn đề, đánh nhau trốn học cái gì đều có, sau đó cậu học cao trung học đại học, Nhan Thiệu cũng bất quá là từ tiểu lưu manh biến thành đại lưu manh mà thôi.
Cậu xác thật thích nam nhân, nhưng đối với việc Nhan Thiệu dùng ân nghĩa bức bách cậu, khiến một chút hảo cảm cũng không có, rất nhiều thời điểm, cậu thậm chí còn thống hận Nhan Thiệu, thậm chí vẫn luôn chờ đợi có thể chạy thoát việc bị Nhan Thiệu khống chế.
Sau khi gặp gỡ Hoắc Minh, cậu cuối cùng cũng cùng Nhan Thiệu chia tay, không còn người sẽ cả ngày ở bên cạnh cậu, không còn người sẽ quan tâm cậu, cậu mừng rỡ như điên, nhưng cố tình Nhan Thiệu vẫn như cũ sẽ chú ý nhất cử nhất động của cậu.
Những chú ý đó của Nhan Thiệu làm Hoắc Minh ghen, cậu rất tức giận, nhưng cậu lại không nỡ bỏ đi sự quan tâm này, bởi vì sau khi ở cùng Hoắc Minh mà bị ủy khuất, cậu chỉ có thể tìm Nhan Thiệu, mà cũng chỉ có mỗi Nhan Thiệu sẽ giúp cậu.
Cậu cảm thấy như vậy cũng rất tốt, cậu không cần ủy khuất chính mình đi lấy lòng Nhan Thiệu, có thể cùng Hoắc Minh ở bên nhau…… Nhưng mọi thứ lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa.
Ở trước mặt Nhan Thiệu, cậu từng nói rất nhiều lời tàn nhẫn, Nhan Thiệu vẫn như cũ đối với cậu rất tốt, tổng thể mà nói dù không thành người yêu thì cũng sẽ đem cậu thành đệ đệ, chính là mới bao lâu? Nhan Thiệu liền thay lòng đổi dạ! Lúc trước chủ động đi tìm Nhan Thiệu, khi biết tin Nhan Thiệu có người khác, Lê Tranh liền một đêm không ngủ, rất tức giận, thậm chí trong lòng có chút chua xót, hôm nay nhìn thấy Nhan Thiệu thế nhưng vừa ra tay liền cho người ta phỉ thúy trân quý, cậu lại càng phẫn nộ và thất vọng.
Nhan Thiệu trước kia vẫn luôn nói yêu cậu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng cho cậu đồ vật trân quý như vậy, cho nên tình yêu của Nhan Thiệu năm đó, cũng bất quá là lừa cậu đi? Nhan Thiệu thế nhưng cũng lừa cậu!
Suy nghĩ cẩn thận việc này, Lê Tranh trong lòng ngũ vị trần tạp, vừa chua xót lại cay đắng. Cậu đã từng hạ quyết tâm không tha thứ cho Nhan Thiệu, nhưng nhìn thấy Vu Hạo Thần mà Nhan Thiệu mang theo, ở trong đám người chuyện trò vui vẻ, lại nhịn không được muốn chất vấn Nhan Thiệu, hỏi Nhan Thiệu vì cái gì đột nhiên lại không để ý tới mình.
Bởi vì có tâm tư như vậy, sau khi Nhan Thiệu đi WC cậu liền đi theo, chỉ là cậu không nghĩ tới, Hoắc Minh thế nhưng cũng đi theo, thậm chí còn nói những lời như vậy.
Hoắc Minh thế nhưng đối với Nhan Thiệu, một nam nhân cứng rắn không có văn hóa lại cảm thấy hứng thú? Sao có thể! Lê Tranh nghe xong những gì Hoắc Minh nói thời, liền có cảm giác như bị sét đánh, cậu muốn tự nhủ rằng là chính mình nghe lầm, nhưng trên thực tế cậu căn bản không có nghe lầm!
Không lâu trước đây Nhan Thiệu cùng Hoắc Minh còn vì cậu mà tranh giành tình cảm, thế nhưng hiện tại Hoắc Minh lại coi trọng Nhan Thiệu! Rốt cuộc Nhan Thiệu có cái gì tốt?
Trong lúc nhất thời, Lê Tranh không biết mình nên đi tìm Hoắc Minh, hay là nên đi tìm Nhan Thiệu phiền toái.
Lê Tranh cũng không có nói lời nói, Hoắc Minh cũng đã nhận ra ánh mắt của Nhan Thiệu không ở trên người mình, gã xoay người, liền nhìn thấy Lê Tranh.
Hoắc Minh đối với người mà mình không thích sẽ không bao giờ để ý, dù biết Lê Tranh nghe được cái gì, cũng không để trong lòng: “Lê Tranh, tôi đối với cậu đã không còn tình cảm, sau khi yến hội kết thúc, tôi sẽ cho cậu một số tiền, chúng ta hảo tụ hảo tán.”
Lê Tranh gắt gao cắn chặt môi, không dám tin mà nhìn Hoắc Minh: “Anh thật sự muốn cùng em chia tay?”
“Những lời tôi vừa nói ra, cậu hẳn là nghe thấy được đi?” Hoắc Minh vừa động đã bị Nhan Thiệu đá vào chân có chút đau, sau đó lấy ra một điếu thuốc bậc lửa, thản nhiên tự đắc mà phun ra một vòng khói.
Hoắc Minh rõ ràng là không đem mình để vào mắt! Lê Tranh nắm chặt tay, ngay sau đó nhìn về phía Nhan Thiệu: “Nhan ca, anh hận em có phải hay không? Cho nên mới muốn cùng em đoạt Hoắc Minh?”
Nhan Thiệu thừa nhận chính mình lưu lại là muốn nhìn trò hay, lại không nghĩ rằng chiến hỏa thế nhưng lại cháy tới trên người mình: “Lê Tranh, chuyện của cậu cùng Hoắc Minh, đừng đổ lên trên người tôi, tôi đối với các người đều không có hứng thú.”
“Ha hả, Nhan Thiệu mày đối với chúng tao không có hứng thú, lại đối với Vu Hạo Thần cảm thấy hứng thú?” Hoắc Minh có chút khinh thường mà nhìn Nhan Thiệu.
“Nhan ca, anh thích học trưởng?” Lê Tranh trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
“Đúng thì thế nào?” Nhan Thiệu nhướng mày nhìn về phía hai người họ, hắn hiện tại xác thật có ý định cùng Vu Hạo Thần sống cả đời, so với Lê Tranh, Vu Hạo Thần không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
“Nhan Thiệu mày điên rồi đi? Thế nhưng luôn coi trọng người không có khả năng thích mày, Vu Hạo Thần như vậy, tao cũng không dám trêu chọc, lá gan của mày cũng quá lớn đi…… Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga?” Hoắc Minh cùng Lê Tranh giống nhau vẫn luôn chướng mắt Nhan Thiệu. Lê Tranh rõ ràng không thích hắn, người này còn liên tiếp lấy lòng Lê Tranh, hắn thật ngốc, nếu không phải hắn gần đây đột nhiên thanh tỉnh, chính mình sẽ không đối với hắn cảm thấy hứng thú.
“Nhan ca, học trưởng đã là người thừa kế của Vu thị, chẳng lẽ anh cảm thấy y sẽ thích anh sao? Cho dù anh dùng phỉ thúy lấy lòng y, y nhiều nhất cũng chỉ mang anh tham gia yến hội như vậy…… Anh bất quá chỉ là một thằng lưu manh mà thôi, nếu không phải năm đó Vu thị xảy ra vấn đề, học trưởng đã sớm đi học ở một trường danh giáo ngoại quốc, hai người các anh ngay cả tiếng nói chung đều không có.” Khinh thường trong mắt Lê Tranh không chút che dấu. Nhan Thiệu người này ngay cả cậu cũng ghét bỏ, Vu Hạo Thần thân phận là gì? Làm sao có thể coi trọng Nhan Thiệu?
Học trưởng của cậu trước giờ hỉ nộ không hiện ra mặt, cùng Nhan Thiệu có tiếp xúc, sợ là coi trọng việc Nhan Thiệu đối với người mình thích liền nguyện ý đào tim đào phổi? Không, mới chỉ mấy ngày, Nhan Thiệu thế nhưng liền đem phỉ thúy mấy trăm vạn đưa ra.
Đây chính là mấy trăm vạn a! Cậu như thế nào lại không biết Nhan Thiệu có nhiều tiền như vậy? Tại sao Nhan Thiệu chưa bao giờ cho cậu?
Mặc kệ là Lê Tranh hay là Hoắc Minh, đều đối với hắn tỏ ra khinh thường, không tin Vu Hạo Thần sẽ thích hắn, thậm chí còn hoài nghi Vu Hạo Thần cùng hắn ở bên nhau là có ý đồ khác. Nhưng y sao có thể có ý đồ khác? Nhan Thiệu lập tức hừ lạnh một tiếng: “Lê Tranh, Vu Hạo Thần so với cậu tốt hơn vô số lần, hơn nữa tao thích y, cùng việc y có thích tao hay không có quan hệ gì? Tao nguyện ý tặng đồ cho y, cùng cậu có quan hệ gì?”
Sắc mặt của Lê Tranh càng thêm khó coi, lúc trước được Nhan Thiệu đối xử tốt như vậy, đều là dành cho cậu, thế nhưng bây giờ lại cho một người khác!
Trong mắt hiện lên một tia oán độc, Lê Tranh rốt cuộc nói ra lời tàn nhẫn: “Nhan Thiệu, anh cử chỉ thô lỗ không hiểu lãng mạn, cùng anh nói chuyện phiếm cái này không biết cái kia không biết, có khác gì những công nhân ngoài kia, nhiều nhất là so với họ có nhiều tiền hơn, anh cho rằng anh như vậy sẽ có người thiệt tình thích anh không? Trước kia cùng anh sống ở bên nhau, đối với em mà nói chính là ác mộng! Em ngày ngày đêm đêm đều ngóng trông có thể thoát khỏi anh! Học trưởng là nam nhân xuất sắc như vậy, sao có thể sẽ thích anh? Cho dù y thật sự thích anh, chẳng lẽ người Vu gia của y sẽ tiếp nhận anh? Y cũng chỉ là chơi đùa thôi, thế nhưng anh lại đắm mình trụy lạc.”
“Nhan Thiệu rất tốt.” Một giọng nói đột nhiên xuất hiện, Nhan Thiệu vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện lại có thêm một người tới.
Quần áo trên người Vu Hạo Thần được chăm chút tỉ mỉ, tạo cho người ta cảm giác cấm dục, khuôn mặt luôn vô cảm hiện tại lại mang theo tức giận, đang gắt gao mà nhìn chằm chằm Lê Tranh.
Lê Tranh bị Vu Hạo Thần nhìn chằm chằm như vậy, thậm chí còn không tự chủ được mà lùi lại vài bước.
Vu Hạo Thần lại nói: “Nhan Thiệu rất tốt, chúng tôi đang ở kết giao, nếu cậu cảm thấy hắn không tốt, liền cách hắn xa ra một chút.” Sau khi nói xong, y liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhan Thiệu đứng cách đó không xa, trong mắt chợt lóe lên lo lắng rồi tắt.
Nhan Thiệu ánh mắt rất tốt, từ xa liền nhìn thấy khuôn mặt Vu Hạo Thần tựa hồ có chút đỏ, cũng không biết là thẹn thùng hay là tức giận…… Hắn biết Vu Hạo Thần người này có chút biệt nữu, để y nói ra lời như vậy tuyệt đối là làm khó y, mà cũng bởi vì như vậy, mới làm cho hắn càng thêm cảm động.
Lê Tranh vĩnh viễn chỉ cảm thấy hắn không tốt, nhưng Vu Hạo Thần thì khác, khi hắn bị người coi thường, sẽ nói hắn rất tốt.
Trước kia Nhan Thiệu đối với Vu Hạo Thần có cảm kích cũng có yêu mến, nhưng không thể nói là tình yêu sâu đậm, giờ khắc này, tình yêu mênh mông từ trong lồng ngực lại dâng trào ra, nụ cười trên khoé miệng hắn cũng càng lúc càng lớn.
Sau khi Vu Hạo Thần liếc mắt nhìn một cái rồi lại không dám nhìn phản ứng của Nhan Thiệu nữa, y nghe thấy những lời Nhan Thiệu nói có chút giống lời tỏ tình, nên mới có thể đứng ra nói hai người đã kết giao, nhưng cho dù vậy, lại vẫn như cũ lo lắng lời nói lúc nãy của Nhan Thiệu chỉ là lời nói dối, lo lắng Nhan Thiệu chỉ là vì kích thích Lê Tranh nên mới có thể nói thích mình.
Nhưng cho dù vậy, nếu y đã nói rồi, cũng sẽ không lùi bước nữa, càng không thể để cho người khác xem thường Nhan Thiệu!
Vu Hạo Thần không nhìn biểu tình của Nhan Thiệu, mà nắm lấy tay Nhan Thiệu, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Hoắc Minh trong chốc lát, lại dừng ở trên người Lê Tranh: “Một số người sẽ chơi đùa, tôi thì không, ông nội của tôi đã sớm biết sự tồn tại của Nhan Thiệu, cậu cũng không cần vì Nhan Thiệu mà nhọc lòng.”
Khí tràng của Vu Hạo Thần toàn bộ triển khai, cả người thoạt nhìn cao cao tại thượng, cũng cũng chỉ có Nhan Thiệu đang nắm tay y, mới có thể cảm giác được tay y đang run nhè nhẹ.
Nắm tay Vu Hạo Thần lại, Nhan Thiệu cười cười: "Cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đi thôi.”
Vu Hạo Thần không phản đối, đi theo Nhan Thiệu đi ra ngoài.
Tuy rằng Vu Hạo Thần nói ông nội y đã biết sự tồn tại của mình, nhưng Nhan Thiệu lại không tin, Hoắc Minh từng kết giao vô số nam nhân, cũng đã sớm xuất quỹ, nhưng thời điểm gã cùng Lê Tranh ở bên nhau cha mẹ gã vẫn như cũ đi tìm Lê Tranh gây phiền toái, thân phận của Vu Hạo Thần như vậy, người nhà sao có thể tiếp nhận tính hướng của y?
Huống chi, quan hệ của hắn cùng Vu Hạo Thần mới cải thiện được một tháng, giữa hai người còn không có bất kì lời thổ lộ gì, mà trước đó…… Đời tư của Vu Hạo Thần rất sạch sẽ, điều này mọi người đều biết.
Bởi vì biết chuyện này, Nhan Thiệu đã làm tốt tới rồi bên ngoài với Hạo Thần liền buông ra chính mình tay chuẩn bị, lại không nghĩ rằng với Hạo Thần tới rồi bên ngoài lúc sau, bước chân hơi hơi dừng một chút, lại không có buông ra hắn tay.
Nhan Thiệu vừa mới phát hiện chính mình thích Vu Hạo Thần, lại là lần đầu tiên cùng Vu Hạo Thần nắm tay, tất nhiên là luyến tiếc buông tay, cuối cùng cùng Vu Hạo Thần cùng nhau dừng ở chỗ rẻ, sau đó dùng ngón tay cái cọ xát lòng bàn tay của Vu Hạo Thần một chút.
Vu Hạo Thần thân thể cứng đờ, đột nhiên lôi kéo hắn liền đi vào yến hội nơi sân.
Hai nữ nhân tay nắm tay rất bình thường, nhưng hai cái nam nhân tay nắm tay thì tuyệt đối quái dị. Thân phận của Vu Hạo Thần vốn đã khiến người khác chú ý, hiện tại y lại nắm tay nam nhân, càng làm cho ánh mắt của những người khác dừng trên người bọn họ không dời, có một ít người dời đi, cũng là vì đi xem biểu tình của Vmới lão gia tử.
Tuy rằng cháu trai của mình nói Nhan Thiệu còn không biết, nhưng Vu lão gia tử nhìn thấy thọ lễ Nhan Thiệu cho mình là phỉ thuý có giá trị hơn một ngàn vạn, chỉ sợ rằng Nhan Thiệu này cũng coi trọng cháu trai mình rồi.
Cháu trai mình thích, Nhan Thiệu thành ý cũng nhiều, Vu lão gia tử liền hạ quyết tâm không làm khó dễ Nhan Thiệu, lại không ngờ rằng hai đứa kia thế nhưng lại ở trước mặt công chúng dắt tay nhau, tức khắc liền thổi râu trừng mắt, có chút không cao hứng.
Hoắc Minh cùng Lê Tranh sắc mặt khó coi mà đi theo Nhan Thiệu cùng Vu Hạo Thần tay trong tay đi ra bên ngoài, vừa lúc liền thấy được sắc mặt của Vu lão gia tử, bọn họ cùng Nhan Thiệu giống nhau cảm thấy trước đó Vu Hạo Thần nói ông nội y đã biết là lời nói dối, lúc này liền cảm thấy vui sướng khi người gặp họa mà tính toán xem kịch vui.
Vu lão gia tử dù sao cũng là người già, nhiều ít cảm thấy cháu trai mình là đồng tính luyến ái có chút mất mặt, vừa định răn dạy, lại không nghĩ rằng chỉ chớp mắt thế nhưng liền thấy được Hoắc Minh ở phía sau Vu Hạo Thần, liền nhớ đến thanh danh trước đó của Hoắc Minh.
Cái thằng nhóc Hoắc Minh kia xuất quỹ cũng thôi đi, nam nhân bên người thay như thay áo, có chút không lên nổi mặt bàn, so sánh một chút, liền cảm thấy cháu trai mình tốt hơn nhiều rồi, lâu như vậy mới coi trọng một người không nói, quan trọng là người này đối với mình cũng rất cung kính, lần đầu gặp mặt liền tặng đại lễ.
Vu lão gia tử tưởng tượng như vậy, sắc mặt tức khắc tốt lên nhiều, chỉ là nhìn Vu Hạo Thần cùng Nhan Thiệu nhẹ trách mắng: “Các con hai đại nam nhân nhão nhão dính dính làm cái gì? Muốn bồi dưỡng tình cảm thì trở về phòng đi, đừng ở bên ngoài làm ta mất mặt xấu hổ.”
Vu lão gia tử lời này tuy rằng là răn dạy, rồi lại lộ ra chút thân mật, lại còn có nói rõ là đã biết mối quan hệ giữa Vu Hạo Thần cùng Nhan Thiệu.
Biết quan hệ của hai người, thế nhưng cũng chỉ là kêu bọn họ đừng ở trước mặt người khác dính lấy nhau, còn nói cái gì “Muốn bồi dưỡng tình cảm thìtrở về phòng đi”…… Vu gia này rõ ràng chính là tán thành việc Vu Hạo Thần cùng nam nhân ở bên nhau!
Người đến tham gia yến hội đều đầy mình tò mò, nhưng cố tình người Vu gia quá bình tĩnh, làm cho bọn họ không biết nên hỏi gì.
Khác với những người tò mò này, Nhan Thiệu lại là vừa mừng vừa sợ, vừa rồi hắn còn nghĩ muốn cùng Vu Hạo Thần cùng nhau đối mặt với lửa giận của lão gia tử như thế nào, lại không nghĩ với lão gia tử thế nhưng cũng chỉ là răn dạy một câu, lời trong lời ngoài còn ám chỉ là đã đồng ý mối quan hệ của hai người.
Đúng rồi, Vu Hạo Thần chưa bao giờ nói dối, nói cách khác, trước kia y đã sớm nói cho Vu lão gia tử biết sự tồn tại của mình là thật, trách không được lúc nãy ánh mắt Vu lão gia tử nhìn hắn quái như vậy……
Ở thời điểm hắn không biết, Vu Hạo Thần đã làm rất nhiều rất nhiều…… Nhan Thiệu đem tay Vu Hạo Thần nắm chặt, Vu Hạo Thần lại nhanh chóng buông tay y ra, trên mặt tựa hồ càng đỏ.
Mà cách đó không xa, hai người Hoắc Minh cùng Lê Tranh một người thì sắc mặt xanh mét, một người thì sắc mặt tái nhợt.
Bọn họ cười nhạo Nhan Thiệu không biết tốt xấu, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, kết quả Nhan Thiệu cùng Vu Hạo Thần sớm đã lưỡng tình tương duyệt!
Bọn họ khinh thường Nhan Thiệu, thế mà cố tình hắn tìm một nửa kia so với bọn họ đều tốt hơn!
Trước đó lúc bọn họ nói những lời này, chỉ sợ Nhan Thiệu vẫn luôn ở trong lòng giễu cợt bọn họ đi? Hoắc Minh căn bản là không có biện pháp ở lại trong yến hội, liền lôi kéo Lê Tranh đi ra ngoài.
Lúc hai người rời đi, Nhan Thiệu căn bản không chú ý, lúc này, hắn thậm chí đều đã quên việc cần phải đi mở rộng mối quan hệ cho chính mình, chỉ nhớ rõ đem ánh mắt dính ở trên người Vu Hạo Thần.
___________________
Đôi lời editor:
Do mình làm một mình với lại gõ trên điện thoại lại lâu nên mình lười. Có điều suy nghĩ lại hố đã đào thì phải lấp thôi. Do dạo này mình đang trong quá trình thi cuối kì nên đến tháng 8 mới có thể ra chương mới được.
Cái bộ Pháo hôi gian lận hệ thống đã có nhà edit rồi nên mình sẽ không edit tiếp nữa.
Cảm ơn mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip