Chuyện tình thứ nhất (3)
Tiền Duệ ôm thùng đồ đạc cá nhân của mình đi ra khỏi công ty. Dọc theo đường đi, cậu nhận lấy đủ loại ánh mắt. Trước khi đến tiền sảnh, đi đến trước quầy lễ tân, em gái lễ tân cứ nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong mắt tràn đầy vẻ thông cảm.
Mình quả thật quá đáng thương, yêu Hình Chí Hoành nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi cửa… Tiền Duệ cười khổ. Lúc đi xuống tầng dưới trong cao ốc, cậu liền ném cái thùng vào thùng rác bên cạnh, sau đó vươn tay bắt một chiếc xe taxi, đọc một địa chỉ.
Nơi đó, là nơi cậu đã ở rất nhiều năm, nơi đã trở thành nhà của cậu.
Năm ấy học đại học, sau khi yêu đương với Hình Chí Hoành, cậu lập tức dọn ra khỏi ký túc xá trường học. Lúc ấy cho dù là cậu hay là Hình Chí Hoành cũng đều không nói chuyện mình là gay với người trong nhà, tất nhiên cũng không thể làm việc bán thời gian, vì Hình Chí Hoành là một đại thiếu gia, chẳng chịu làm cái gì cả. Cậu phải học cách làm việc nhà, học cách nấu ăn, để chăm sóc Hình Chí Hoành thật tốt.
Ông nội Hình Chí Hoành biết sự hiện hữu của cậu. Trong nửa năm Hình Chí Hoành bị cắt đứt kinh tế, cậu càng phải đi làm việc khắp nơi, tìm cách nuôi sống Hình Chí Hoành.
Hình Chí Hoành sống xa xỉ đã quen, ăn cái gì cũng muốn ngon, mặc quần áo cũng muốn đẹp. Quần áo mới mặc một ngày đã phải giặt thì không nói, nhưng những bộ quần áo đó lại không thể giặt tay mà phải giặt khô. Tất cả những khoản chi phí này đều là do cậu chi trả. Cậu là đứa bé mồ côi cha, phí sinh hoạt có hạn. Vì kiếm tiền mà một năm cậu gầy mất mười kg.
Sau đó Hình Chí Hoành đàm phán điều kiện với ông nội hắn, rồi mua ngôi nhà một phòng ngủ này, nói nơi này là nhà bọn họ. Nhưng bắt đầu từ khi nào, hắn đã thường xuyên không trở về đây nữa?
Tiền Duệ mở cửa nhà ra, có chút hối hận, sao lúc Hình Chí Hoành mua nhà không bắt hắn để mình đứng tên ngôi nhà chứ.
Cậu thật sự rất mệt, theo Hình Chí Hoành nhiều năm như vậy, cuối cùng tính toán lại, không kiếm được nhiều không nói, còn rơi lên người Hình Chí Hoành không ít.
Tiền lương của Tiền Duệ không thấp, cậu lại không thích tiêu tiền. Tuy rằng chi phí sinh hoạt trong nhà đều cho cậu tự chi, lại mua một chiếc xe, cũng hết bảy tám chục vạn. Nhưng hiện tại, chút tiền ấy ngay cả căn hộ một phòng ngủ cũng chẳng mua nổi… Mà dựa theo hình ảnh trong “món quà” mà người làm giao dịch tặng cậu kia, Hình Chí Hoành đã mua cho Nghiêm Tề một căn nhà ba phòng, trong đó có hai phòng ngủ, ở gần công ty.
Người kia thật sự ghê tởm, chẳng qua mình cũng sẽ không để hắn sống thoải mái… Nghĩ đến hợp đồng đã bị mình huỷ không lâu, Tiền Duệ lại cảm thấy khoái trá một trận.
Nếu không lo lắng Hình Chí Hoành trả thù, chắc chắn cậu sẽ còn làm nhiều chuyện hơn. Tuy rằng một năm này Hình Chí Hoành xa lánh cậu, nhưng cậu cũng biết không ít chuyện bí mật của công ty.
Tiền Duệ chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình trong nhà. Đến khi cậu dọn dẹp xong, thì nhấc cái máy tính để lên ghế dựa bên cạnh, rồi bắt đầu đập nát những đồ đạc không thể mang đi, như tivi linh tinh chẳng hạn.
Căn nhà này là do chính tay cậu trang trí, trước kia chỉ cần nhìn qua một cái thì đã cảm thấy ấm áp, còn hiện tại cậu lại chỉ cảm thấy ghê tởm.
Bây giờ, Tiền Duệ vô cùng biết ơn cái người đã lấy đi chút tình yêu của mình, nếu vẫn còn giữ lại thứ ái tình đáng vứt đi kia, nói không chừng khi nhìn thấy ngôi nhà lưu giữ những ký ức tốt đẹp của cậu và Hình Chí Hoành này, cậu sẽ vẫn cảm thấy Hình Chí Hoành thật tốt, rồi chờ mong Hình Chí Hoành quay đầu lại.
Đốt một điếu thuốc, Tiền Duệ nhìn chung quanh căn này rồi tính toán rời đi, lại không ngờ vào đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tiền Duệ mở cửa, thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang, mang kính mắt, ước chừng hơn bốn mươi tuổi đang đứng ngoài cửa.
“Xin chào, xin hỏi anh có phải là anh Tiền Duệ không?”
“Đúng vậy, có việc gì sao?” Tiền Duệ khó hiểu mà nhìn về phía đối phương.
“Chào anh, tôi là luật sư. Anh Tiền, người thân của anh ở nước ngoài đã để lại cho anh một phần tài sản. Khi nào anh có thể xử lý công việc chuyển giao với tôi?
“Tài sản?” Tiền Duệ sửng sốt, cùng lúc đó, có một thanh âm vận mệnh nói cho cậu biết, phần tài sản này, chính là số tiền mà cậu dùng tình cảm của mình để đổi lấy.
Số tiền này rất nhiều rất nhiều, vượt qua mức mà Tiền Duệ có thể tưởng tượng được, ước chừng năm mươi mấy triệu, một người đàn ông bình thường đã rất tiếc vì không có một căn phòng nhỏ làm tài sản, không ngờ vài giờ sau, cậu lại là một người có đến năm mươi triệu.
Công ty Hình Chí Viễn rất lớn, nhưng nhà họ Hình chỉ có năm mươi hai phần trăm giá trị cổ phiếu, phỏng chừng cũng xấp xỉ năm mươi triệu mà thôi. Thật sự không biết đây có phải là trùng hợp hay không.
Tiền Duệ vốn còn đang lo lắng sau khi đắc tội Hình Chí Hoành, hắn sẽ gây phiền toái cho mình. Nhưng đến giờ khắc này, lại vô cùng thoải mái. Tiền, quả là thứ tốt!
Có tiền, cậu không lo Hình Chí Hoành trả thù nữa, mà cho dù muốn trả thù Hình Chí Hoành cũng không khó.
Phải hai ngày sau tiền mới vào đến tài khoản của cậu, Tiền Duệ cùng luật sư giao hẹn giữ bí mật sự tình, sau đó mang theo đồ đạc tìm một khách sạn để ở, rồi gọi một cú điện thoại cho mẹ.
Cha cậu qua đời khi cậu còn rất nhỏ, một mình mẹ nuôi cậu lớn, quan hệ giữa hai mẹ con cậu cũng tốt lắm, cậu lớn đến thế này mà mới chỉ cãi nhau có một lần, mà sau đó, hai người chưa từng gặp mặt.
Lần đó, cậu nói với mẹ, rằng cậu yêu một người đàn ông, sẽ ở bên người ấy cả đời.
Điện thoại vang ba hồi chuông, đường dây được nối, ban đầu bên kia trầm mặc, một lát sau lại truyền ra tiếng nức nở.
“Mẹ. . .” Tiền Duệ khẽ kêu lên.
“Tiểu Duệ, Tiểu Duệ. . .”
“Mẹ, mấy ngày nữa con sẽ về kết hôn.” Tiền Duệ nói.
“Tiểu Duệ?”
“Mẹ, con sẽ bỏ tiền tìm người kết hôn giả, chúng ta mở tiệc cưới ngay tại quê nhà cho người khác nhìn, được không mẹ?” Tiền Duệ nói.
Tuy rằng trước kia cậu cũng thích phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ, kết hôn với phụ nữ sẽ là hại đời người ta, nhưng nếu không kết hôn thật được, thì kết hôn giả cũng không thành vấn đề.
Bỏ tiền ra thuê một người phụ nữ về tổ chức một buổi hôn lễ cho các cụ xem, coi như để mẹ an lòng. Dù về sau không ở cùng với nhau, thì cũng có thể nói là mình đã ly hôn … Thật ra cậu đã sớm nghĩ đến biện pháp này, cũng đã đề cập với Hình Chí Hoành cách đây vài năm. Chỉ tiếc sau đó Hình Chí Hoành kịch liệt phản đối, cậu cũng đành phải cho qua.
“Được, được, Tiểu Duệ, mẹ không mong gì cả, chỉ cần người khác không nhìn con bằng ánh mắt khác thường là được rồi.” Mẹ Tiền Duệ chợt bật khóc. “Thật ra con thích đàn ông cũng không sao cả, con sống tốt là được rồi. Mẹ vẫn luôn phản đối, là bởi vì sợ con thật sự dẫn người đàn ông kia về nhà. Nếu ông ngoại bà ngoại con biết, nhất định sẽ rất tức giận, mẹ… mẹ…”
“Mẹ, con biết mà.” Tiền Duệ nói, mẹ cậu sinh sống ở địa phương nhỏ đó cả đời, sợ nhất chính là những lời đồn đại bàn tán.
Trước đây cậu thật sự rất bất hiếu … Nhưng mà sau này sẽ tốt thôi, nông dân kết hôn chỉ nhìn vào tiệc rượu chứ không nhìn vào giấy chứng nhận kết hôn. Đến lúc đó mẹ của cậu cũng không cần lo lắng sợ sệt nữa.
Mặt khác, tuy rằng mẹ không thích cuộc sống ở thành phố lớn, cậu vẫn có thể thỉnh thoảng đưa bà lên đây ở vài ngày, hoặc trở về thăm bà…
Sau khi hàn huyên với mẹ mình thật lâu, Tiền Duệ mới cúp điện thoại. Sau đó cậu mở danh bạ ra, theo thứ tự gọi điện thoại cho một số người. “Alo, xin chào, tôi là Tiền Duệ. Tôi tính toán thu mua một công ty, anh có hứng thú đến làm việc ở chỗ tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip