Chương 12

Edit: Ánh

Beta: Thu Hà

Checker: Gà

***

Chương 12. "Ở chỗ cửa có một con rối gỗ luôn nhìn cậu."

Trình Giản Ninh giật mình, vội vàng cúi lưng lau sạch sẽ mặt đất rồi xin lỗi cô lao công: "Xin lỗi cô, cháu không cố ý, lần sau cháu sẽ không làm như vậy nữa."

Cô lao công quét mắt nhìn hắn ta một cách âm u, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Tống Nam Tinh, khuôn mặt phẳng lì với cái miệng rộng kéo dài sang hai bên, bộ dạng nhìn rất vui vẻ: "Người mới à?"

Trình Giản Ninh vội vàng trả lời: "Vâng, tụi cháu đang đi làm thủ tục nhận chức."

Cô lao công nhìn Tống Nam Tinh từ trên xuống dưới, lưỡi liếm nhẹ hàm răng cưa, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cậu nhớ nói rõ ràng điều lệ, chế độ của công ty cho nhân viên mới, đừng làm tăng lượng công việc của tôi."

Mặc dù nói như vậy, nhưng đôi mắt nhỏ cách xa nhau vẫn không ngừng nhìn Tống Nam Tinh, tràn đầy sự tham lam và thèm muốn.

Tống Nam Tinh tỏ ra ngại ngùng giống như một nhân viên mới, mỉm cười e thẹn.

Cô lao công dù không muốn nhưng vẫn phải rời đi.

Trình Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng không còn mạnh mẽ như trước: "Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi làm thủ tục nhận chức."

Tống Nam Tinh hỏi: "Sao anh trông có vẻ rất sợ cô lao công này vậy, cô ta hung dữ lắm à?"

Trình Giản Ninh nói nhỏ: "Nhân viên của công ty ai cũng đều sợ cô ấy, về sau cậu sẽ biết cô ấy lợi hại như nào. Mặc dù chế độ của công ty rất thoải mái, nhưng nếu có người vi phạm điều lệ thì chắc chắn sẽ bị phạt."

"Trừng phạt cái gì? Phạt tiền?"

"Phạt tiền thì sao mà tính là trừng phạt." Trình Giản Ninh bĩu môi nói: "Cô lao công chịu trách nhiệm toàn bộ công việc dọn dẹp của công ty, nhân viên vi phạm điều lệ cũng sẽ tính vào phạm vi dọn dẹp. Nhưng mà công ty chúng ta vẫn có tình người, nếu như cậu chỉ vi phạm một lỗi sai nhỏ thì vẫn có cơ hội để sửa chữa, hai lần sai phạm đầu tiên chỉ cần vào phòng công cụ chịu phạt là được. Nhưng cô lao công ở đây xấu tính lắm, theo lời của mấy đồng nghiệp từng đi đến phòng công cụ chịu phạt thì tuy đây không phải là hình phạt có thể gây chết người, nhưng sẽ khiến người ta rất khó chịu, hơn nữa sau khi ra ngoài trí nhớ cũng dần kém đi, có nhiều thứ phải học lại từ đầu."

Tống Nam Tinh tò mò: "Thế anh đã từng bị nhốt chưa?"

Trình Giản Ninh ngẩng đầu nhỏ lên, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là chưa, tôi chính là một nhân viên tiêu biểu mà."

Tống Nam Tinh nhìn thân hình mập mạp ít nhất cũng hai đến ba trăm cân* của hắn, chậm rãi nói: "Không phải anh vừa nói những người bị nhốt lại sau khi ra ngoài trí nhớ sẽ kém đi sao? Nếu như anh cũng bị nhốt lại, thì sau khi ra ngoài cũng không thể nhớ rõ mà đúng không?"

(*1 kg bên trung = 0,5968 kg ở Việt Nam)

Thân hình mập mạp của Trình Giản Ninh bỗng chốc run lên, hắn ta dừng lại, mỡ ở chỗ đầu chuyển qua, nhìn Tống Nam Tinh với ánh mắt u tối.

Tống Nam Tinh vô tội nhìn hắn ta: "Sao thế, tôi nói sai lời nào à?"

Trình Giản Ninh nhìn anh một lúc rồi quay lại đi tiếp về phía trước: "Không, chỉ là được cậu nhắc nên tôi nhớ tới một số việc."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới văn phòng nhân sự, Trình Giản Ninh chật vật đi qua cánh cửa hẹp, nói với nhân sự: "Nhân viên mới đến làm thủ tục nhận chức."

Tống Nam Tinh đứng ở phía sau lưng hắn ta, bởi tầm nhìn của anh bị che khuất nên chỉ có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của một cô gái: "Cậu điền vào đơn xin việc trước đi."

Trình Giản Ninh bước sang một bên nhường ra một nửa cái bàn rồi đưa đơn xin việc cho Tống Nam Tinh: "Cậu điền vào đơn này đi, để tôi nói chuyện với Vương Hiểu Nhụy một chút."

Hóa ra cô nhân sự này tên là Vương Hiểu Nhụy.

Tống Nam Tinh nhận lấy đơn xin việc, bất ngờ khi nhìn thấy nội dung bên trên: "Sao lại là giấy trắng, có phải đã đưa nhầm tờ rồi không?"

Vương Hiểu Nhụy nhẹ nhàng nói: "Không nhầm đâu, cậu chỉ cần điền thông tin cơ bản vào tờ giấy rồi ký tên là được."

Tống Nam Tinh cầm bút, vẻ mặt khó xử: "Quy trình xin việc này của công ty các cô không chuyên nghiệp chút nào, sao tôi cảm giác giống như ký hợp đồng bán thân vậy... Tôi có thể về suy nghĩ thêm không?"

Anh vừa nói xong, văn phòng lập tức rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Vương Hiểu Nhụy và Trình Giản Ninh đồng thời quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tống Nam Tinh.

Tống Nam Tinh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vương Hiểu Nhụy dần trầm xuống, lẩm bẩm cầm bút ký tên: "Được rồi, có vẻ không được."

Ký tên xong, Vương Hiểu Nhụy tủm tỉm cười cầm lấy đơn xin việc bỏ vào tập hồ sơ: "Xong rồi, chào mừng cậu gia nhập Mộng Đẹp, từ giờ trở đi đại gia đình chúng ta lại có thêm một thành viên mới."

Tống Nam Tinh tinh mắt, nhìn thấy trong tập hồ sơ có một chồng giấy dày cùng kiểu, chắc là đơn xin việc của các nhân viên khác.

Chuyên gia tư vấn tâm lý cũng là một nhân viên của Mộng Đẹp, chắc cũng sẽ điền đơn xin việc, nếu có thể lấy được tập đơn xin việc từ trong tay Vương Hiểu Nhụy, có lẽ sẽ có chút manh mối.

Tống Nam Tinh cúi đầu, giấu đi suy nghĩ trong mắt.

Trình Giản Ninh nói với Vương Hiểu Nhụy: "Tôi tìm được người thay thế rồi, cô đưa đơn xin nghỉ việc cho tôi."

Vương Hiểu Nhụy nói: "Anh phải thay hết các đường dây trước đã, anh đi tìm bác sĩ Triệu xử lý đi, sau đó đến tìm tôi lấy đơn từ chức."

Trình Giản Ninh "Ừ" một tiếng, trông rất vui vẻ. Thân hình mập mạp của hắn ta đẩy Tống Nam Tinh đi: "Đi đi đi, tôi dẫn cậu đến chỗ làm việc. Cậu nhanh lên, tôi còn phải tìm bác sĩ Triệu trước khi tan làm nữa."

Tống Nam Tinh bị hắn ta đẩy đến chỗ làm việc.

Mặc dù đã điền vào đơn xin việc nhưng Tống Nam Tinh vẫn không biết mình sẽ làm công việc gì, anh giống như một học sinh ngoan giơ tay lên hỏi: "Công việc của tôi là gì thế? Tiếp theo tôi nên làm gì?"

Trình Giản Ninh lục lọi chỗ làm việc của mình, lấy ra hai bản nội quy nhân viên đã bị cuộn tròn lại đưa cho anh: "Cậu mới vào, tạm thời không cần tiếp khách, trước tiên làm quen với điều lệ của công ty đi đã, đừng để mắc lỗi."

Hắn ta có vẻ rất vội, dặn dò Tống Nam Tinh không được đi lung tung rồi vội vã rời đi, chắc hắn ta nghe theo Vương Hiểu Nhụy đi tìm bác sĩ Triệu.

Tống Nam Tinh hơi tò mò những sợi dây trên người hắn ta sẽ được xử lý như nào, nhưng anh mới đến, tốt nhất vẫn là nên nghe lời khuyên không đi lung tung để đảm bảo an toàn. Anh rời ánh mắt đang nhìn Trình Giản Ninh, chú tâm đọc bản nội quy nhân viên trên tay mình.

Nội quy nhân viên dài hai trang, nội dung khá rườm rà, vậy nên Tống Nam Tinh đọc kỹ rồi tóm lược lại, những điểm mấu chốt được nhấn mạnh nhiều lần trong nội quy đều xoay quanh khách hàng: Thứ nhất là khi tiếp khách đến tư vấn phải kiên nhẫn, không được thể hiện vẻ mặt kì lạ; thứ hai là cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng, phải luôn nhớ kỹ khách hàng chính là thượng đế; thứ ba là nếu bị khách hàng khiếu nại thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Ngoài cái mấy điều này ra, còn có một điều khoản khác sẽ bị xử phạt nặng: Nhân viên không phải là bác sĩ, không được tự ý đi vào phòng tư vấn tâm lý khi chưa được cho phép, nếu như vi phạm thì phải tự gánh chịu hậu quả.

Ánh mắt của Tống Nam Tinh dừng lại ở trên điều khoản này, trong lòng đang suy nghĩ đến việc làm sao để đi đến phòng tư vấn tâm lý.

Vừa rồi Trình Giản Ninh dẫn anh đi một đường, anh đã có thể nắm được đại khái sự phân chia các khu vực làm việc. Toàn bộ tầng 29 là khu vực làm việc của Mộng Đẹp, và nơi anh đang làm việc hiện tại là khu A, ngoài ba văn phòng chính và một phòng tiếp khách được trang trí rất sang trọng ra thì còn lại đều là những phòng làm việc không gian mở. Khu B nằm sau khu A, cuối hành lang khu A là lối vào khu B, hai khu vực được ngăn cách bởi tấm kính cường lực mờ dày, Tống Nam Tinh vẫn chưa có cơ hội để nhìn rõ tình hình bên trong.

Tuy nhiên dựa trên tình hình của khu A, có thể đoán ra được khu B chính là khu vực làm việc của chuyên gia tư vấn tâm lý và phòng tư vấn khách hàng.

Tống Nam Tinh đang suy nghĩ, cô gái ở bàn làm việc bên cạnh đột nhiên đẩy ghế máy tính đến gần, vỗ vào anh một cái: "Này, cậu mới đến à."

Tống Nam Tinh thu lại suy nghĩ, nhã nhặn nói: "Tôi tên là Tống Nam Tinh, có việc gì không?"

Cô gái đảo mắt đánh giá anh, chỉ về phía cửa rồi tươi cười nói: "Ở chỗ cửa ra vào có một con rối gỗ luôn nhìn anh, là anh mang nó đến đây hả?"

Tống Nam Tinh nhìn theo hướng tay cô chỉ, quả nhiên thấy một cái đầu chưa kịp thu lại ở cổng lớn của công ty.

Tròn tròn, đầu làm bằng gỗ, đầu rối gỗ.

Tống Nam Tinh: "..."

Anh nhớ ra rồi, từ sau khi gặp được Tống Vân Kiều ở hầm để xe, anh vội vàng lái xe đến Mộng Đẹp, kết quả quên mất rối gỗ đã đặt ở ghế phụ.

Ban đầu anh còn định tìm một nơi hoang tàn vắng vẻ trên đường để ném nó xuống.

Kết quả chỉ trong chốc lát, rối gỗ đã chui ra khỏi hộp, theo anh đến đây.

Mặt Tống Nam Tinh không cảm xúc nói: "Không phải của tôi, tôi không biết."

Cô gái nghe vậy thì tròng mắt đảo rất nhanh, rõ ràng cô không tin.

"Nhưng tôi có cảm giác nó tới đây tìm cậu, nó đáng yêu như thế, sao cậu lại không cần vậy?"

Tống Nam Tinh thấy trên khuôn mặt tươi cười của cô không hề che giấu đi sự ác ý, nghĩ thầm những đồng nghiệp ở đây cơ bản là không hề dễ gần như Trình Giản Ninh nói!

Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã có người gây sự rồi.

Tống Nam Tinh không để ý đến cô, nói lại lần nữa: "Không phải của tôi" Rồi tiếp tục đọc bản nội quy nhân viên.

Cô gái thấy anh không để ý đến mình nữa thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, vài cái miệng trên má mở ra, đồng thanh nói: "Tôi ra ngoài thử xem, có vẻ nó rất muốn vào đây tìm cậu."

Nói xong cô nở nụ cười rời đi.

Rối gỗ giật mình trốn ở sau cửa, không biết nên làm gì ngoài gãi những ngón tay bằng gỗ lồi lõm của mình, không rõ vừa rồi Tống Nam Tinh có nhìn thấy nó không.

Nó biết Tống Nam Tinh không thích nó, bỏ nó trong hộp để mang đi xa vứt. Mặc dù nó có chút đau lòng, nhưng không sao, nó luôn nhớ rõ mùi của Tống Nam Tinh, rồi vẫn có thể trở về, cho nên nó luôn nằm ngoan ngoãn ở trong hộp.

Nhưng lúc ấy Tống Nam Tinh đang đi lên tầng, mà ở trên tầng rất nguy hiểm.

Nó nghĩ mãi, cuối cùng cũng lén chui ra khỏi hộp, đi theo anh lên.

Hơn nữa nó cũng rất thích được nhìn ngắm Tống Nam Tinh.

Nghe thấy phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân, rối gỗ do dự không muốn đi.

Kỷ Giai Giai ra đến cổng lớn, trông thấy một con rối gỗ xấu xí cũ nát trốn ở sau cửa. Cô mỉm cười, cố làm mình trở nên thân thiện hơn, cao giọng hỏi: "Mày muốn đi tìm Tống Nam Tinh hả?"

Rối gỗ chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, rồi lại cúi thấp đầu xuống.

Băn khoăn không biết có nên quay trở lại cái hộp kia không, nếu lỡ Tống Nam Tinh phát hiện nó lén chạy ra, sẽ càng ghét nó hơn.

Ngón tay gỗ vốn đã lồi lõm giờ lại bị nó gãi ra thêm nhiều lỗ nhỏ.

Kỷ Giai Giai thấy rối gỗ xấu xí này dám không thèm để tâm tới cô, nụ cười lập tức biến mất, ba cái miệng trên mặt cùng lúc hạ xuống, đáy mắt lóe lên tia ác ý.

Cô duỗi tay ra để bắt lấy rối gỗ, nói: "Không phải là mày muốn đi tìm cậu ta sao? Tao mang mày đi."

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Rối gỗ: Mình ngoan ngoãn, vợ có thể thích mình hơn chút được không QaQ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip