Chương 6
Edit: 9đ toán cao cấp.
Beta: An.
Checker: Gà
***
Chương 6. Đôi vợ chồng trong anh có em, trong em có anh.
Phản ứng đầu tiên của Hàn Chí là không tin được: "Thi thể của ba cậu khi ấy là do cục phụ trách xử lý, sau khi vụ án được niêm phong thì đã lập tức được hỏa táng."
Đã qua mười mấy năm, khi nhớ lại cái tên Tống Thành này, Hàn Chí vẫn cảm thấy không rét mà run.
Nhắc tới Tống Thành, chỉ sợ đại đa số mọi người đều sẽ không xa lạ. Ông ta từng là nghiên cứu viên cấp một tại viện nghiên cứu trung ương, chỉ số thông minh và bằng cấp cao tạo thành một lý lịch xinh đẹp giúp ông ta được bật đèn xanh trên con đường sự nghiệp của mình, tuổi còn trẻ đã trở thành thành viên nòng cốt của viện nghiên cứu trung ương. Năm đó khi được viện nghiên cứu trung ương phái tới Đồng Thành, nhậm chức tại Trung tâm Phòng chống truyền nhiễm, ông ta đã gây ra một chấn động lớn.
Khi ấy cách thời điểm xuất hiện ô nhiễm tinh thần 4 - 5 năm, hậu quả tiêu cực của ô nhiễm tinh thần chưa hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, cũng như chưa lây lan, nhân viên cấp cao của chính phủ và dân chúng vẫn lạc quan với loại virus chưa biết tên bỗng xuất hiện này, họ chờ mong vị tân sinh nòng cốt của viện nghiên cứu này có thể dẫn dắt đoàn đội của mình nghiên cứu ra giải pháp hoặc loại thuốc để giải quyết ngọn nguồn ô nhiễm tinh thần.
Nhưng vị nghiên cứu viên cấp một được nhiều người kỳ vọng này lại không mang đến niềm hy vọng mới, trái lại còn một tay gây nên thảm án Dê Đen chấn động chính thành phố lớn. Ông ta dùng thi thể của sáu mươi tư đứa trẻ, bày sự trần trụi đáng sợ của ô nhiễm tinh thần ra trước mắt những người đang ôm lòng hy vọng.
Cảnh tượng tàn bạo đẫm máu của vụ án Dê Đen khiến rất nhiều nhân viên công tác tham gia vụ án sinh ra chấn thương tâm lý nghiêm trọng.
Ngay cả Hàn Chí cũng phải đi điều trị tâm lý một thời gian dài sau khi vụ án được niêm phong.
Hiện giờ nhớ lại, anh ta vẫn có ảo giác âm u khó thở.
"Nhưng ban đầu vụ án Dê Đen vốn không được coi là kết thúc." Tống Nam Tinh nói rất chậm rãi, giống như đang đè nén cảm xúc nào đó: "Các anh xác định ông ta thực sự đã chết sao? Hay là nói thi thể kia đúng là của ông ta?"
Tim Hàn Chí đập nhanh một trận, Tống Nam Tinh nghi ngờ cũng không phải không có lý.
Tuy rằng khi ấy vụ án kết thúc với cái chết của Tống Thành, nhưng trên thực tế, toàn bộ án kiện vẫn còn có rất nhiều chỗ đáng ngờ chưa được giải đáp.
Ví dụ như cho đến nay vẫn không rõ vì sao ông ta lại tàn nhẫn giết hại nhiều trẻ em như vậy, thậm chí ngay cả con gái ruột của mình cũng không tha, chỉ có thể căn cứ vào tượng đá Dê Đen thật lớn còn lưu lại tại hiện trường mà phỏng đoán ông ta bị ô nhiễm tinh thần, từ đó gia nhập tổ chức tà giáo nào đó tín ngưỡng Dê Đen.
Lại ví dụ như, tính cả Tống Nam Tinh, tổng nạn nhân lúc đó thực ra có sáu mươi sáu đứa trẻ, nhưng bọn họ chỉ có thể tìm được sáu mươi tư thi thể tại hiện trường.
Chỉ đến khi bọn họ tiến hành điều tra trên quy mô lớn, trong quá trình thu thập bằng chứng lại lấy được mô cơ thể và mẫu máu của Tống Nam Nguyệt, kết hợp với camera giám sát và ghi chép công tác của Tống Thành được tìm thấy trong phòng 401, họ mới xác nhận rằng Tống Nam Tinh* cũng là một trong những nạn nhân.
(*Tác giả ghi ở đây là Tống Nam Nguyệt, nhưng nghe chừng không hợp lý lắm nên mình xin phép đổi sang Tống Nam Tinh :pp)
Mà thi thể Tống Nam Nguyệt cho đến tận khi án kiện được niêm phong cũng không tìm được.
Còn Tống Nam Tinh, một đứa trẻ mười tuổi có thể sống sót trong tuyệt cảnh như vậy, bản thân anh ta cũng không tưởng tượng được.
Nhưng sau khi Tống Thành chết, án Dê Đen bị niêm phong, toàn bộ nghi vấn đều đột nhiên chấm dứt.
"Cậu đừng vội, để tôi xem qua trang web chính thức của Mộng Đẹp trước đã. Nếu thực sự là ông ta, tôi sẽ báo cáo và nộp đơn xin mở lại điều tra."
Hàn Chí thở dài một hơi, nghiêng đầu giữ điện thoại, mở laptop tìm kiếm trang web chính thức của cố vấn tâm lý Mộng Đẹp.
Trang web tải xong rất nhanh, anh ta di con trỏ chuột xem phần giới thiệu người cố vấn tâm lý, sau khi thấy rõ ảnh chụp, lông mày anh ta thả lỏng, tiếp đến lại cau chặt: "Cậu xác định đây là ba cậu?"
Tống Nam Tinh nhìn bức ảnh được hiển thị, giọng điệu chắc chắn: "Là ông ta, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm."
Hàn Chí trầm mặc.
Tống Nam Tinh lập tức phát hiện thái độ của anh ta thay đổi: "Sao vậy?"
Hàn Chí thở dài, nói: "Chúng ta thêm WeChat đi, tôi chiếu cho cậu xem."
Hai người nhanh chóng trao đổi WeChat.
Tống Nam Tinh còn không kịp nhắn câu chào hỏi, Hàn Chí đã gửi một tấm hình chụp sang.
"Cậu nhìn kỹ xem, đây có phải là Tống Thành không?" Âm thanh Hàn Chí qua loa có vẻ lo lắng sốt ruột.
Tống Nam Tinh ấn mở hình chụp, phóng to lên, nhìn khuôn mặt người đàn ông trung niên có vẻ ngoài tầm thường xa lạ trên ảnh, rơi vào trầm tư.
Tất nhiên đây không phải là Tống Thành.
Anh mím môi, thoát giao diện trò chuyện, mở lại trang web, lại phát hiện ảnh giới thiệu của người cố vấn giống ảnh Hàn Chí gửi y như đúc.
Không phải Tống Thành.
"Không thể nào, vừa rồi rõ ràng tôi đã nhìn thấy ông ta..." Tống Nam Tinh lẩm bẩm, ngón tay dùng sức siết chặt mặt lưng điện thoại, giọng điệu cũng mơ hồ.
Hàn Chí hỏi: "Lần gần nhất cậu kiểm tra chỉ số đo lường tinh thần có dị thường gì không?"
"Không có." Tống Nam Tinh nói.
Hàn Chí trầm mặc trong chốc lát, nói: "Máy móc cũng sẽ bị lỗi và đánh lừa, đồn công an và Từ Tài lúc trước cũng không kiểm tra ra vấn đề đúng chứ? Phòng 301 ở dưới tầng nhà cậu, cậu cũng từng tiếp xúc với vật ô nhiễm, không phải là không có khả năng bị ảnh hưởng. Tôi kiến nghị cậu nhân lúc trời không mưa, mau chóng đến Trung tâm Vệ sinh tinh thần để kiểm tra toàn diện càng sớm càng tốt."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi." Tống Nam Tinh lẩm bẩm.
Ngắt cuộc gọi, Tống Nam Tinh hơi thất thần ngồi trên sô pha, anh theo thói quen ôm thỏ bông vào trong lòng, dùng sức ôm chặt như đang lấy thêm dũng khí.
"Mình thực sự nhìn nhầm rồi sao?"
Tống Nam Tinh vẫn không muốn tin, anh liên tục tải lại trang web Mộng Đẹp để xác nhận, nhưng trên ảnh chụp đúng thực chỉ có một người đàn ông trung niên xa lạ mỉm cười hiền lành.
Cảm xúc tích tụ trong cơ thể như bị rút cạn trong nháy mắt, Tống Nam Tinh ngẩn ngơ ngã vào ghế sô pha. Một lát sau anh lại ngồi dậy, mở thủ tục đăng ký lấy số của Trung tâm Vệ sinh.
*
Bởi vì mùa mưa, số lượng người gọi tới Trung tâm Vệ sinh tinh thần cực kỳ đông, Tống Nam Tinh chỉ có thể lấy được số vào buổi chiều ngày hôm sau.
Chiều hôm sau, mưa tạm ngưng, nhưng dự báo thời tiết nhắc nhở lúc trời chạng vạng sẽ xuất hiện sương mù.
Tống Nam Tinh nhìn bầu trời bên ngoài, nghĩ thời gian vẫn đủ nếu đi nhanh về nhanh, có lẽ sẽ không xui xẻo gặp phải sương mù, anh nhét cả bộ trang bị phòng hộ vào balo rồi đi ra ngoài.
Trung tâm Vệ sinh tinh thần ở bên trong nội thành, đa phần phương tiện giao thông công cộng sẽ ngừng hoạt động trong mùa mưa, chỉ có số ít phương tiện di chuyển trên tuyến đường bộ an toàn còn hoạt động, Tống Nam Tinh phải đi bộ đến ga cách đó gần 2km để đợi xe buýt.
Không biết có phải do dự báo thời tiết nói chạng vạng nay sẽ có sương mù hay không, tuy lúc này trời không mưa nhưng trên đường vẫn chẳng có lấy nửa bóng người.
Tống Nam Tinh một mình đi trên đường lớn, có ảo giác như đang đi bộ nơi rừng núi hoang vắng, anh vô thức bước nhanh hơn.
Cũng may đi được nửa đường, cuối cùng phía trước xuất hiện một cặp cha con.
Tống Nam Tinh nhìn bóng người phía trước, sinh ra loại cảm giác thân thiết như nhìn thấy người nhà.
Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy bóng dáng người cha kia có hơi giống Từ Tài.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, cảm giác thân thiết vừa nảy sinh lập tức biến mất gần như không còn, Tống Nam Tinh bình tĩnh nhìn bóng người phía trước, bước chân dần chậm lại.
Đâu chỉ là giống.
Anh gần như có thể xác định, người con bé kia nắm tay chính là Từ Tài.
... Lúc này Từ Tài phải đang ở Trung tâm Vệ sinh tinh thần mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây?
Trong lòng Tống Nam Tinh toát ra nghi vấn, không tiếp tục tiến lên phía trước nữa.
Phát hiện anh không theo kịp, con bé phía trước quay đầu nhìn anh một cái, gương mặt tròn trịa cùng với đôi mắt hạnh cực kỳ xinh đẹp, có thể nói cùng khắc một khuôn với mẹ con bé, Trình Mộ.
Chuyện xui xẻo hằng năm đều có, nhưng năm nay có vẻ hơi nhiều.
Đầu Tống Nam Tinh ong ong, anh rít một hơi thật sâu muốn gọi Từ Tài lại: "Từ Tài!"
Nhưng Từ Tài không quay đầu lại, Ngô Mộng Vũ nắm tay cậu ta tiếp tục nhảy nhót tiến về phía trước.
Mắt thấy Từ tài bị dắt đi ngày càng xa, Tống Nam Tinh hơi lưỡng lự, anh lấy điện thoại ra gửi tin và định vị cho Hàn Chí rồi đuổi theo.
Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp với nhau một thời gian, thấy chết không cứu thì không ổn lắm. Hơn nữa hôm trước Từ Tài còn tặng anh bánh bao thịt.
Sương mù lững lờ tứ phía không biết vì sao tụ tập lại, hai bóng người một lớn một nhỏ phía trước cũng trở nên mờ ảo, Tống Nam Tinh đuổi theo được mấy bước thì nhận ra màn sương mù bay đến, anh lập tức dừng lại.
Nhưng đã muộn, sương mù trắng dày giống như thủy triều mà vây lấy anh, cuốn anh vào trong.
Sương mù rất dày, tầm nhìn chỉ có khoảng ba đến bốn mét, Tống Nam Tinh không dám đi lung tung, anh mở định vị muốn tìm phòng an toàn chờ cứu viện đến. Nhưng không biết có phải do quá xa hay cơ sở hạ tầng ở ngoại thành không được hoàn thiện, thậm chí phòng an toàn gần nhất cũng cách đây 2km.
Tống Nam Tinh mở chỉ dẫn, vừa cẩn thận bước từng bước trong màn sương mù vừa cảnh giác quan sát bốn phía.
Tin tốt là xúc tu quấy rối anh bấy lâu nay vẫn chưa xuất hiện.
Tin xấu là Từ Tài và Ngô Mộng Vũ đều không thấy đâu.
"Mỗi ngày đều xảy ra mấy chuyện gì không..." Tống Nam Tinh lẩm bẩm một câu, duy trì cảnh giác đi theo chỉ dẫn.
Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ.
Không có âm thanh xì xào ồn ào, càng không có những tiếng thì thầm vặn vẹo cổ quái.
Tống Nam Tinh đi theo chỉ dẫn được 200 mét, phát hiện Từ Tài đang ở một mình.
Từ Tài ngơ ngác ngồi ở ghế sắt ven đường, không thấy bóng dáng Ngô Mộng Vũ đâu.
Tống Nam Tinh không rõ tình huống hiện tại của cậu ta như nào, sau khi quan sát tại chỗ một lát, xác định không có bóng dáng Ngô Mộng Vũ gần đây, anh mới thử thăm dò đến gần một chút.
Vì lý do an toàn, anh không dám đến quá gần, giữ khoảng cách hai mét với Từ Tài, thử vẫy vẫy tay trước mặt cậu ta: "Từ Tài?"
Người đang đờ đẫn trợn tròn mắt, từ từ nhìn về phía anh.
Tống Nam Tinh thấy cậu ta còn phản ứng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hỏi: "Cậu có ổn không? Trước khi sương mù bắt đầu tôi đã liên lạc với cảnh..."
Nói được giữa chừng thì cậu thấy ở giữa gương mặt của Từ Tài nở ra thành bốn cánh miệng, Tống Nam Tinh bỗng ngừng nói.
"À... Xem ra là không ổn lắm."
Tống Nam Tinh nở nụ cười giả tạo, cố hết sức không làm cho Từ Tài chú ý lui về phía sau, khóe mắt liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm đường chạy trốn an toàn.
Bốn cánh miệng của Từ Tài khép mở, phát ra âm thanh: "Đau quá, Tống Nam Tinh, tôi đau quá, cảm giác như cơ thể sắp nổ tung..."
Khi nói chuyện, ngũ quan của cậu ta đau đớn vặn vẹo thành một nhúm, phần thân dưới đầu cậu ta phồng lên như một cái túi da chứa đầy chất lỏng, những con "Chuột" màu đỏ tươi chui ra từ cái miệng rộng hoác của cậu ta.
Tống Nam Tinh thấy tình hình không ổn, lập tức cất bước chạy.
Cơ thể của Từ Tài ở phía sau giống như một túi da bị đào rỗng, nhanh chóng sụp xuống, đám "Chuột" che trời lấp đất đuổi theo Tống Nam Tinh, mấy khối thịt ướt nhẹp không có da bảo vệ cọ xát với nhau tạo ra từng tiếng dính nhớp.
Tống Nam Tinh vội vàng quay đầu nhìn lại, suýt nữa đã phun hết cơm đã ăn từ đêm qua.
Số lượng "Chuột" quá nhiều, tốc độ của bọn chúng còn nhanh hơn tốc độ chạy bằng hai chân của Tống Nam Tinh. Chỉ trong giây lát mà đám "Chuột" đã phóng vụt lên, chặn đường thoát tứ phía trái phải trước sau của Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh không còn chỗ trốn, chỉ có thể nắm chặt lợi thế còn sót lại, muốn giảng đạo lý với đối phương: "Ầy... Cậu nói xem cậu đuổi theo tôi để làm gì chứ, chúng ta không thù không oán lại còn là hàng xóm, người ta hay nói bán bà con xa mua láng giềng gần, nếu cậu bị oan ức gì thì tôi có thể giúp cậu báo chú cảnh sát, cậu xem cậu bây giờ, máu chảy đầm đìa, còn không đáng yêu bằng lúc trước..."
Tống Nam Tinh luyên thuyên không ngừng, không biết câu nào chọc đến đối phương, đám "Chuột" chồng chất lên nhau như đang xếp gỗ, tạo thành hình dáng một cô bé tầm năm sáu tuổi.
Con bé nghiêng đầu nhìn anh, cơ thể chia năm xẻ bảy.
Rõ ràng là một hình ảnh đáng sợ, nhưng ngược lại Tống Nam Tinh lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh thận trọng tới gần đối phương một chút, ngồi xổm xuống, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: "Có thể nói cho anh biết tại sao em lại thành ra như này được không?"
Ngô Mộng Vũ không nhúc nhích, chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Là ba."
Biểu cảm Tống Nam Tinh cứng lại, trong lòng nặng trĩu, tin tức vụ án giết người phanh thây cũng không hiếm gặp, thấy dáng vẻ này của Ngô Mộng Vũ, anh lập tức liên tưởng đến chiếc vali tìm được trong phòng ngủ phụ nhà 301 kia, mơ hồ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với Ngô Mộng Vũ.
"Vậy bây giờ ba em đang ở đâu?"
Để có thêm thời gian tìm cơ hội chạy trốn, Tống Nam Tinh cố hết sức chọn lựa đề tài không chọc giận đối phương mà vẫn có thể duy trì giao lưu thân thiện.
Ngô Mộng Vũ chỉ vào khối thịt đỏ hỏn đang vặn vẹo bên chân, nói: "Đây là ba." Tiếp theo, ngón tay nhỏ nhắn lại dịch sang phải một ít: "Đây là mẹ."
"..."
Tống Nam Tinh nhìn khối thịt đang cuốn lấy nhau kia, trái lương tâm khen ngợi: "Oa, tình cảm của ba mẹ em thật tốt, ở với nhau hòa quyện như vậy."
Hai vợ chồng trong anh có em, trong em có anh.
———
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nam Tinh: Không phải là tôi không có đường thoát, chỉ là con đường ấy tên tử lộ.
Tống Nam Tinh: Chết tiệt, nhưng lại cảm thấy ai đó còn chết tiệt hơn.(?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip