Chương 7
Edit: 9đ toán cao cấp.
Beta: An
Checker: Gà
***
Chương 7. "Tức giận." "Tại sao?"
"Một gia đình là phải có đầy đủ thành viên, ai cũng không thể thiếu."
Ngô Mộng Vũ nghiêng đầu cười rộ lên, nếu không phải trên mặt con bé trải đầy những vết nứt giống như mạng nhện thì thực ra con bé cũng là một cô bé khá đáng yêu.
Đáng tiếc số phận đã không cho con bé cơ hội để trưởng thành.
Lừa gạt một cô bé chịu nhiều tổn thương, Tống Nam Tinh cảm thấy lương tâm có hơi đau, anh nắm tay Ngô Mộng Vũ, thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi."
Nói xong anh nhanh chóng lùi ra sau một bước dài.
Ngô Mộng Vũ mờ mịt, nghi hoặc nhìn anh. Ngay sau đó phát ra tiếng huýt sáo sắc bén...
Một vỏ trứng màu xám cao ước chừng một mét rộng nửa thước nhô lên từ mặt đất, hoàn toàn bao phủ lấy con bé. Ý thức được bản thân bị giam cầm, Ngô Mộng Vũ hét chói tai, hóa thành từng khối thịt vặn vẹo, ở bên trong đấm đá lung tung.
Chất liệu của quả trứng giam con bé rất mềm mại, độ dẻo dai lại càng tuyệt vời, mặc dù bị va chạm đến biến dạng cũng không có xây xước gì, trái tim Tống Nam Tinh treo lơ lửng mới được thả xuống... Anh còn lo lắng cái chụp an toàn này sẽ không giữ được đối phương.
Chụp an toàn này là phúc lợi của nhân viên tại trung tâm trao đổi, do Trung tâm Phòng chống truyền nhiễm nghiên cứu ra nhằm cách ly và vận chuyển những bệnh nhân mất kiểm soát.
Do tính chất công việc tại Trung tâm trao đổi, khả năng các nhân viên tiếp xúc với vật ô nhiễm là rất cao, nghe nói đã từng có trường hợp nhân viên gặp phải ô nhiễm nghiêm trọng khiến cơ thể bị dị hóa, biến thành quái vật lớn ngay tại nơi làm việc, ăn sạch những đồng nghiệp còn đang chưa kịp phản ứng xung quanh.
Chuyện ăn sống đồng nghiệp xa xưa đến mức không thể biết là thật hay giả. Tuy nhiên, Trung tâm trao đổi quả thực đã sớm trang bị cho nhân viên thiết bị bảo vệ cố định có thể kích hoạt bằng một nút bấm là cái chụp an toàn kia.
Chụp an toàn Tống Nam Tinh đang dùng hiện tại có giá cao hơn, cũng không lưu thông trên trên thị trường, mỗi người chỉ được phát một cái mỗi năm, chủ yếu để nhân viên ra ngoài làm việc có thể tự bảo vệ mình.
Vốn dĩ Tống Nam Tinh phải dùng lên bản thân anh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy nhốt mình trong chụp an toàn có quá nhiều nhân tố không xác định. Tuy có thể tạm thời bảo vệ tính mạng nhưng hiện tại đang ở trong sương mù, trước có Ngô Mộng Vũ, nhỡ đằng sau có thêm thứ gì, anh bị nhốt trong chụp an toàn cũng không thể chạy thoát.
Không bằng tiên hạ thủ vi cường* nhốt Ngô Mộng Vũ lại.
(*Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.)
Ngô Mộng Vũ hét ầm lên, sau khi bị kích thích, trạng thái tinh thần con bé kém đi rõ rệt, trong giây lát biến thành mặt Từ Tài, giây sau lại biến thành mặt cha mẹ của mình... Mấy gương mặt đổi qua đổi lại, dùng giọng nói oán hận sắc bén chỉ trích Tống Nam Tinh: "Anh lừa tôi, anh lừa tôi, anh lừa tôi, anh lừa tôi..."
Tống Nam Tinh chột dạ một trận, có cảm giác như đang bắt nạt trẻ con.
May mắn thi thể Từ Tài cách đây không xa, anh nhìn thoáng qua xong lập tức yên tâm thoải mái, chạy về phía phòng an toàn theo chỉ dẫn.
Phía sau, tần số tiếng hét của Ngô Mộng Vũ ngày càng lớn, như giọng nữ cao lạc điệu, cùng với một tiếng nổ lớn, mang theo mùi máu tươi nồng nặc theo gió thổi về phía Tống nam Tinh.
Sau cổ Tống Nam Tinh nổi lên từng mảng da gà, quay đầu lại thì thấy chụp an toàn đã vỡ vụn, nửa thân trên của Ngô Mộng Vũ hòa vào thành một khối máu thịt đỏ thẫm, thần sắc ác độc nhìn chằm chằm anh, đuổi lại đây với tốc độ khó tưởng tượng được...
"!!!"
Tống Nam Tinh nhịn không chửi một câu, đây là lần đầu tiên dùng chụp an toàn của anh.
Chất lượng này cũng tệ quá rồi!
Anh nghiến răng nghiến lợi chạy như điên về phía trước, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phía, nhanh chóng tìm xung quanh một nơi để trốn, nhưng trong tầm mắt anh chỉ có một khoảng trống trải rộng lớn, thậm chí cái cây cái cột đều không có!
Từ từ, cây cột!
Nói cây cột cây cột liền đến, Tống Nam Tinh thấy từng cây cột đá sừng sững ở bên trong sương mù cách đây rất xa, trông như một mảnh kiến trúc đổ nát, chỉ là trên những cây cột đen trải rộng hoa văn quỷ dị màu lam, phong cách kiến trúc nhìn qua không bình thường và an toàn chút nào.
Nhưng sau gáy đã cảm giác được sự lạnh lẽo, giữa chết ngay bây giờ hay có cơ hội không chết thì Tống Nam Tinh chọn vế sau, anh dồn hết sức lực lao về phía cây cột màu đen...
Vừa mới tiến lên anh đã hối hận, thảo nào cây cột màu đen nhìn quen mắt, đậu móa nó là cột chỗ nào! Nó là chiếc xúc tu không biết là của thứ gì vẫn luôn quấy rối anh.
Trước đó chỉ một xúc tu đã đủ phiền, bây giờ thì hay rồi, chính anh vọt vào hang ổ của người ta, bốn phương tám hướng đều là xúc tu của thứ này.
Những xúc tu khổng lồ màu đen buông xuống từ sâu trong tầng mây, chúng thô dài giống như những cây cột chống trời trụ đất đứng sừng sững bên trong mây mù, phần đầu nhỏ hơn tùy ý cuộn lại, thả lỏng và rung động nhịp nhàng như đang chìm trong trạng thái ngủ say.
Tống Nam Tinh cũng không dám nhìn nhiều, nín thở ngưng thần sợ làm nó kinh động, cố gắng rón ra rón rén lặng lẽ đi qua đám xúc tu.
Nhưng Ngô Mộng Vũ đang đuổi theo sau không nghĩ như vậy, con mồi lại lần nữa chạy thoát, kiên nhẫn của con bé hoàn toàn cạn kiệt, lao về phía Tống Nam Tinh hét lớn:
"Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi..."
Tống Nam Tinh hít một hơi, bị dũng khí của cô nhóc nghé con không sợ cọp làm cho chấn động.
Nếu như mạng nhỏ của anh không bị đe dọa thì anh rất muốn vỗ tay cho con bé. Con quái vật khổng lồ như vậy trụ tại nơi này mà con bé cũng không thèm nhìn, cứ vậy lao thẳng về phía trước.
Tống Nam Tinh mặc kệ có kinh động đến xúc tu hay không, cất bước chạy như điên, gần như muốn tạo ra tàn ảnh.
Bên cạnh anh, xúc tu đang ngủ say quả nhiên bị Ngô Mộng Vũ kinh động, phần đầu nhọn của xúc tu tùy ý nâng lên, dễ như trở bàn tay cản Ngô Mộng Vũ đã hóa thành một bãi máu thịt lại.
Ngô Mộng Vũ bị giam cầm, cuối cùng cũng ý thức được sự chênh lệch thực lực của hai bên, sợ hãi hét lên.
Tống Nam Tinh nghe thấy âm thanh thậm chí còn không dám quay đầu nhìn một cái, vùi đầu chạy như điên về phía trước.
Nhưng nữ thần may mắn hiển nhiên không phù hộ anh cho lắm, dưới nhạc đệm là tiếng hét của Ngô Mộng Vũ, xúc cảm lạnh lẽo quen thuộc truyền đến từ mắt cá chân, tốc độ của anh quá nhanh nên khi chân bị vướng lại như vậy, cả cơ thể tức khắc mất đi trọng lực, theo quán tính ngã rạp về phía trước...
Tống Nam Tinh mắng một câu thô tục trong lòng, nhắm mắt dùng khuỷu tay bảo vệ đầu và mặt.
Nhưng đau đớn trong dự đoán đã không đến, anh ngã xuống "mặt đất" lạnh lẽo trơn trượt.
Tống Nam Tinh mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là những hoa văn màu lam uốn lượn chuyển động giống như sinh vật sống, anh lập tức ý thức được bản thân ngã vào trong những chiếc xúc tu đó.
Anh không dám nhìn những hoa văn đó nhiều, ánh mắt đảo khắp nơi, thấy xúc tu giữ Ngô Mộng Vũ đang đào đào trong bãi máu loãng, cuốn ra một hình người nho nhỏ.
Là Ngô Mộng Vũ.
Không đúng, chính xác hơn thì là thi thể của Ngô Mộng Vũ.
Thi thể rách nát được khâu lại bằng kim chỉ, các vết nứt trên da thịt ở các khớp trông khủng khiếp lại đáng sợ. Nhưng Tống Nam tinh từng nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của con bé, ngược lại cảm thấy con bé an tĩnh như bây giờ lại có vài phần đáng yêu.
So sánh với bãi máu thịt đang sôi trào cuồn cuộn như muốn đoạt lại thi thể Ngô Mộng Vũ phía dưới thì xúc tu lại không mảy may bị lay động.
Xúc tu lớn tùy ý ném thi thể sang một bên, lại vươn ra đào đào bãi máu thịt.
Một lát sau nó lại cuốn ra một pho tượng to bằng một bàn tay, so với những xúc tu khổng lồ thì pho tượng này có vẻ nhỏ bé. Nhưng thị lực Tống Nam Tinh rất tốt, liếc mắt một cái là lập tức thấy được một pho tượng đầu dê đặt bên trên đống xương cốt làm từ máu thịt.
Đồng tử Tống Nam tinh hơi co lại, còn đang muốn nhìn kỹ để xác nhận, nhưng xúc tu đã cuốn cả pho tượng lẫn bãi máu thịt kia về trong tầng mây.
Một lát sau, khi xúc tu kia lần nữa buông xuống mặt đất, trên giác hút đã mất một miếng, chỉ có máu tươi đỏ thẫm nhỏ giọt từ phần đầu nhọn xúc tu, nhiễm đỏ mặt đất.
Trông như là nó đã bị ăn vậy.
Tống Nam Tinh hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn xúc tu đang quấn hờ trên người mình, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng khi anh bất động, những chiếc xúc tu đó lại chậm rãi cử động, vài xúc tu khổng lồ di chuyển về phía anh, giống như nhà giam máu mà đứng sừng sững ở bốn phía, giam cầm Tống Nam Tinh ở bên trong. Các xúc tu quấn trên người Tống Nam Tinh từ từ siết chặt và trượt xuống, tầng ngoài bắt đầu tiết ra chất lỏng trơn trượt dính nhớp.
Tống Nam Tinh sợ chọc giận đối phương, căn bản không dám giãy giụa. Nhìn đến những nơi bị xúc tu màu đen với hoa văn màu lam lấp đầy, cảm giác choáng váng ghê tởm quen thuộc lại xuất hiện.
Anh bỗng nhắm mắt lại, cưỡng bức bản thân không được nhớ lại những hoa văn vặn vẹo chuyển động đó.
Nhưng sau khi thị giác bị hạn chế, những giác quan khác lại càng thêm nhạy cảm. Anh cảm nhận được các xúc tu đang quấn lên dọc theo hai chân, phần đầu nhọn của nó chui vào dưới lớp áo, chậm rãi mơn trớn ở eo bụng anh. Giác hút ở mạn trong từ từ co rút lại, đầu tiên là dịch nhầy lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, theo sau đó là cảm giác châm chích nóng rát.
Mũi anh ngửi được mùi tanh ngọt thoang thoảng, lý trí Tống Nam Tinh không ngừng lay động, đột nhiên choáng váng, cảm giác được thân thể mình như đang nhẹ lên, có cái gì đó nguyên thủy, không rõ nguyên do đang chậm rãi ấp ủ, lên men.
Không biết từ khi nào, anh mở mắt ra, lòng bàn tay liên tục vuốt ve hoa văn màu lam xinh đẹp trên xúc tu, gần như si mê mà cúi đầu khẽ liếm phần cuối xúc tu.
Xúc tu chưa bao giờ được đối đãi như vậy, phần cuối của nó hơi cuộn tròn. Những chiếc khác không được chăm sóc cũng xao động, xô đẩy tranh nhau muốn đến gần hơn phía giữa, rồi lại vì cơ thể nhân loại bị vây quanh quá nhỏ bé yếu ớt, bọn nó chỉ có thể không ngừng vờn quanh bốn phía, thì thào hết đợt này đến đợt khác: "Thích."
"Thơm quá."
"Giấu đi."
"..."
Nếu lúc này có người đứng từ xa nhìn lại, sẽ phát hiện dưới tầng mây có vô số xúc tu khổng lồ tụ lại với nhau, thật cẩn thận mà bọc thành một cái kén.
Tống Nam Tinh được bọc trong kén thì thần sắc mê ly, trên gương mặt tái nhợt đang chậm rãi ửng hồng, hầu kết không ngừng nuốt xuống, sinh ra ham muốn nguyên thủy.
Anh chậm rãi há miệng, được đà tham lam cắn lấy xúc tu...
Máu màu lam bắn ra, xúc tu khi nãy còn đang vui mừng khôn xiết giờ lại run rẩy dữ dội, tránh thoát khỏi miệng anh.
Tống Nam Tinh ngẩng đầu, trong đáy mắt tràn đầy hỗn độn, dòng máu xanh lam chảy ra từ khóe miệng xuống cần cổ thon dài, hầu kết không ngừng trượt xuống vì dục vọng.
Xúc tu rào rạt vặn vẹo, bối rối lại ấm ức: "Tức giận."
"Không thích."
"Tại sao?"
"..."
Các xúc tu tụ lại rồi tản ra như những con rắn, từ từ lùi về sâu trong tầng mây.
Tống Nam Tinh ngẩng đầu lên, đồng tử tan rã dần ngưng tụ lại. Anh mờ mịt nhìn xung quanh, lại cúi đầu nhìn chất lỏng màu lam trên tay, ký ức trước đó dần quay trở lại.
"Nhìn cái hoa văn kia lâu quả nhiên sẽ mất trí..." Cổ họng khi nói chuyện có cảm giác bị bỏng, Tống Nam Tinh lấy nước khoáng từ ba lô, súc miệng và rửa tay, tự an ủi mình: "May mà không có độc."
Nếu thứ kia có độc thì giờ anh đã "đi" rồi.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi lần xúc tu bị vợ đánh là lại như bộ mười vạn câu hỏi vì sao, nhai đi nhai lại đến mức thuộc lòng, nó thường xuyên ở trong tình trạng tự kỷ vì bị vợ nổi giận vô cớ.
Xúc tu: Sao vợ lại cắn mình?
---------------
Gọi xúc tu dê xồm ứ sai được ạ =)))))))
Xúc tu: ):<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip