Chương 8

Edit: Ánh

Beta: Gà

Checker: Gà

***

Chương 8. "Xong rồi, sẽ không còn đau nữa."

Xem ra anh cũng không đen đủi lắm, Tống Nam Tinh lạc quan tự an ủi mình, anh cúi đầu mở bản đồ định vị trên điện thoại. Khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên bản đồ, anh sửng sốt một chút... Bắt đầu từ lúc ra khỏi nhà cho đến khi gặp được Ngô Mộng Vũ rồi sau đó buộc phải chạy trốn, cảm giác khoảng thời gian đó trôi qua rất lâu, nhưng nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, khoảng thời gian đó chỉ mới trôi qua vỏn vẹn có năm phút.

Anh mở WeChat ra xác nhận lại một lần nữa, nhìn vào thời gian lúc anh còn đang nói chuyện với Hàn Chí... Tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho anh ta cũng hiển thị thời gian là năm phút trước.

Tống Nam Tinh sửng sốt một hồi cũng từ bỏ việc tìm hiểu thêm, bên trong những lớp sương mù dày đặc này có quá nhiều điều kỳ lạ, cảm giác thời gian có hơi khác biệt cũng chẳng phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, không đáng để bận tâm.

Anh định cất điện thoại đi thì đột nhiên giao diện trò chuyện với Hàn Chí nhấp nháy một tin nhắn mới: "Tránh xa Từ Tài và Ngô Mộng Vũ, tốt nhất là nên tìm kiếm phòng an toàn gần đó để trú ẩn, chú ý an toàn. Mười phút sau tôi sẽ tới."

"Có tín hiệu rồi à?" Tống Nam Tinh quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện lớp sương mù dày đặc không biết từ lúc nào đã mờ đi, những đám mây nặng trĩu đè nặng trên đầu trước đó cũng đã biến mất, các bóng ma quỷ dị trong đám mây kia cũng không thấy dấu vết.

Bầu trời màu xám đồng, thế nhưng vẫn có một vài tia nắng mỏng manh chiếu rọi xuống.

Ngày nay, bầu trời trong xanh và ánh nắng mặt trời là những thứ vô cùng xa xỉ hiếm thấy. Kể từ khi có mùa mưa đỏ, những cơn sương mù dày đặc và những thời tiết đặc thù thế này tăng lên rất nhiều, những ngày trời trong xanh thì lại đặc biệt giảm đi đáng kể, phần lớn thời gian đều là trời âm u đầy mây đen, khói và sương mù dày đặc, vòm trời màu xám đồng áp xuống, luôn khiến người ta có cảm giác khó thở trầm trọng.

Tống Nam Tinh ngửa đầu hít một hơi thật sâu, các tia nắng mỏng manh bao phủ lên các tòa nhà cũ kỹ của thành phố, tạo ra cho người ta cảm giác ấm áp lâu ngày không có.

Thậm chí ngay cả thi thể của Từ Tài và Ngô Mộng Vũ cách đó không xa cũng có vẻ không còn đáng sợ và đẫm máu như trước nữa.

Ánh nắng ấm áp làm cho tâm trạng tốt hơn, Tống Nam Tinh nghĩ nếu sương mù đều đã tan rồi thì anh cũng không cần phải đi tìm phòng an toàn, mà là quay trở lại nơi lần đầu anh gặp được Từ Tài.

Thi thể Từ Tài nằm nghiêng trên ghế dài, giống như thi thể của Trình Mộ, ngoại trừ phần đầu thì toàn bộ cơ thể đều trở nên khô héo, máu thịt đã bị đào rỗng. Đôi mắt cậu ta mở to, nhìn chằm chằm vào Tống Nam Tinh, trong mắt vẫn còn lưu lại sự đau đớn trước khi chết.

Nhớ lại trước đó cậu ta vẫn luôn liên tục kêu đau, Tống Nam Tinh thở dài, lấy một chiếc áo phòng hộ chưa dùng lần nào từ ba lô ra, đắp lên người cậu ta, nghĩ một chút lại nhẹ nhàng vỗ hai cái lên áo phòng hộ:

"Mọi thứ đều kết thúc rồi, sẽ không còn đau nữa đâu."

Đôi mắt mở to của Từ Tài chậm rãi nhắm lại.

Tống Nam Tinh ngồi xuống ghế dài ở phía bên kia, chờ Hàn Chí đến.

Nghĩ lại cảm thấy ngồi không cũng chán, anh lập tức mở điện thoại tìm một quyển những câu chuyện hài hước rồi bắt đầu đọc diễn cảm.

Hàn Chí đến sớm hơn so với thời gian dự kiến.

Trước khi nhận được tin nhắn của Tống Nam Tinh, anh ta vừa mới nhận được tin từ Trung tâm vệ sinh tinh thần... Xe vận chuyển của Trung tâm vệ sinh tinh thần bất ngờ bị tấn công, có vài bệnh nhân bị ô nhiễm nghiêm trọng cần được chuyển tới Trung tâm tiếp nhận để tiến hành cách ly và kiểm soát đã bị bắt cóc, trong đó có cả Từ Tài.

Sau đó, nhận được tin nhắn của Tống Nam Tinh, anh ta vô cùng lo lắng dẫn người đến, thậm chí trên đường còn tưởng tượng ra đủ loại khả năng và đủ các loại kết cục tồi tệ, nhưng tuyệt đối không hề có kết cục nào là Tống Nam Tinh ngồi ngay ngắn ở ghế công viên, hơn nữa còn đang đọc rõ từng câu từng chữ những câu chuyện hài, mà ở phía bên kia chiếc ghế vẫn còn một vài vệt máu tươi còn đọng lại, là một thi thể không rõ danh tính.

Tống Nam Tinh vẫn đang đọc: "Một thợ săn nổ súng bắn chết một con cáo, sau đó thợ săn cũng chết. Con cáo nói hahaha, ta là vòng cung phản xạ."

( *弧 (hú) :vòng cung, 狐狸 (hú li): hồ ly, cáo; hai từ này có phát âm giống nhau. Vì vậy, về cơ bản, đây là câu chuyện cười đồng âm, nói rằng con cáo đã quay viên đạn về phía người thợ săn)

Hàn Chí nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, cơ mặt co giật, thậm chí còn không biết có nên ngắt lời anh không. Các thành viên khác không rõ nội tình, còn tưởng đây cũng là một bệnh nhân bị ô nhiễm tinh thần, đều giơ vũ khí lên nhắm vào anh.

Tống Nam Tinh chậm chạp nhận ra có người tới, vội vàng cất điện thoại rồi đứng lên, nhưng lại phát hiện mình đang bị nhắm vào. Anh khó hiểu nhìn Hàn Chí, từ từ giơ lên tay, xấu hổ giải thích: "Từ Tài chết rồi, không phải do tôi giết."

Hàn Chí: "..."

Anh ta mệt mỏi bóp sống mũi, ra hiệu cho mọi người hạ vũ khí xuống. Rồi nói với Tống Nam Tinh: "Quy trình vẫn phải tuân theo, trước hết, cậu hãy nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra ở đây được chứ?"

Trong lúc nói chuyện, một ký lục viên trẻ cầm máy kiểm tra ô nhiễm tinh thần tiến đến, quét qua quét lại người của Tống Nam Tinh.

Trước lạ sau quen, Tống Nam Tinh đã quen với việc này, anh giơ tay ra phối hợp với đối phương, đồng thời không quên giải thích những chuyện đã xảy ra: "...Mọi chuyện chính là như vậy, Từ Tài là do Ngô Mộng Vũ giết, khi Ngô Mộng Vũ đuổi theo tôi thì đã bị quái vật trong mây ăn thịt."

Anh quay đầu chỉ vào chiếc ghế dài: "Đây là thi thể Từ Tài, tôi chỉ đơn giản là dọn lại một chút. Có lẽ thi thể của Ngô Mộng Vũ vẫn còn ở phía trước, các anh cứ đi theo vết máu phía trước là có thể tìm thấy."

Lúc này ký lục viên đã kết thúc rà quét, giọng điệu có chút khác thường mà hơi nâng cao: "Chỉ số ô nhiễm là 0."

Thật ra Hàn Chí cũng không bất ngờ, ngược lại, thành viên trong đội lại khá giật mình: "Không thể nào? Có phải cái máy này có vấn đề rồi không? Làm gì có người bình thường nào lại ngồi ở bên cạnh thi thể kể chuyện cười được chứ? Nhìn thế nào cũng thấy tình trạng tinh thần rất đáng lo ngại, đừng nói là một người có thể ảnh hưởng đến công cụ phán đoán..."

Vẻ mặt Tống Nam Tinh có hơi xấu hổ, rụt người lại, vô tội giải thích: "Tôi nghĩ dù sao cũng từng là đồng nghiệp, Từ Tài vô lý gặp nạn, trong lòng chắc chắn sẽ rất đau khổ, kể cho cậu ta nghe một câu chuyện cười có lẽ sẽ giúp cậu ta ra đi thanh thản hơn."

Nghe thì có vẻ rất hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì đây là lý do rất kỳ dị và khó tin.

Nhưng Hàn Chí cũng không đắn đo nhiều về chuyện này, giơ tay ngăn lại câu hỏi của những người khác, hỏi về Ngô Mộng Vũ: "Cậu nói có con quái vật ăn thịt Ngô Mộng Vũ, cụ thể thì nó trông thế nào?"

Tống Nam Tinh miêu tả lại ngoại hình của con quái vật một lần, xuất phát từ một loại cảm giác chột dạ, anh cố tình bỏ qua chuyện mình vẫn luôn bị nó làm phiền.

Sau khi Hàn Chí nghe xong, lông mày nhíu lại càng chặt: "Là một giống loài chưa được ghi nhận."

Trôi qua nhiều năm như thế, bất kể là ở phía chính phủ hay là ở phía người dân đều vẫn luôn ra sức tìm kiếm nguồn gốc ô nhiễm tinh thần, vì vậy đã mở rất nhiều cuộc thăm dò trong khu vực sương mù nguy hiểm. Nhờ vào vô số tài nguyên và những mạng sống đã hy sinh, bọn họ đã hoàn thiện được nhiều ghi chép về quái vật trong sương mù, cũng hiểu rõ về quỹ đạo hoạt động, tập tính và sức mạnh của chúng. Dựa vào những ghi chép này, bọn họ mới có thể lẩn tránh những nguy hiểm, an toàn ở trong sương mù tiến hành cứu viện.

Nhưng trong những ghi chép đó, tuyệt đối không có loài quái vật mà Tống Nam Tinh đang miêu tả.

Sự xuất hiện của loài quái vật chưa từng gặp qua chứng tỏ mức độ nguy hiểm của khu vực sương mù lại tăng lên.

Vẻ mặt Hàn Chí trở nên nghiêm trọng, ngược lại Tống Nam Tinh không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc này, vẫn còn nhớ thương về pho tượng dê mà mình thoáng thấy.

Anh do dự mãi, cuối cùng vẫn nói ra: "Khi con quái vật kia ăn Ngô Mộng Vũ, có một pho tượng đầu dê lăn ra từ máu thịt của Ngô Mộng Vũ."

"Liệu những sự việc gần đây... Có liên quan đến Tống Thành không?"

Hàn Chí im lặng một lúc, hỏi: "Cậu chắc là đã nhìn rõ nó chứ? Cậu có từng đến Trung tâm vệ sinh tinh thần chưa?"

Lần này người im lặng là Tống Nam Tinh, anh mím môi, chậm rãi lắc đầu: "Tôi không chắc lắm. Tôi vốn định chiều đến Trung tâm vệ sinh tinh thần, kết quả là lại tình cờ gặp Ngô Mộng Vũ và Từ Tài."

Hàn Chí thở dài, nhưng cũng không trách móc anh mà trầm giọng nói: "Cậu cũng biết khi ấy vụ án đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng như nào, thậm chí bản thân vụ án cũng đã trở thành một loại ô nhiễm. Chúng tôi vội vàng niêm phong vụ án cũng là vì để tránh quy mô bị ô nhiễm tinh thần trở nên lớn hơn. Nếu không có chứng cứ xác thực, cấp trên sẽ không đồng ý cho mở lại vụ án. Đặc biệt là dưới tình huống cậu cũng đang không chắc chắn, tôi nói vậy rồi cậu hiểu không?"

Tống Nam Tinh rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi hiểu."

Anh chỉ là quá muốn tìm mẹ, khi phát hiện Tống Thành có khả năng vẫn chưa chết, điều anh nghĩ đến không phải là những tội ác của Tống Thành, mà là nghĩ rằng nếu Tống Thành trở về, có lẽ mẹ anh cũng sẽ trở về.

Nếu có thể tìm được Tống Thành, có lẽ sẽ có manh mối của mẹ.

Nhiều năm trôi qua, thật ra anh đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ, trong trí nhớ chỉ có một vài kí ức mơ hồ, một bóng dáng mờ nhạt và yếu ớt, điều duy nhất còn nhớ rõ là đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay anh khi mẹ dẫn anh chạy trốn.

Tống Nam Tinh khẽ co ngón tay, nói: "Thời gian còn sớm, nếu ở đây không cần tôi nữa thì tôi có thể đến Trung tâm vệ sinh tinh thần được không? Bây giờ lấy số hẹn cũng khó."

Hàn Chí thấy khuôn mặt buồn bã của anh, đoán rằng bây giờ chắc anh cũng đang rất khó chịu, vỗ vai an ủi: "Đi đi, nếu có manh mối gì thì có thể liên lạc với tôi."

Tống Nam Tinh nói cảm ơn anh ta xong thì chậm rãi đi về phía trạm xe buýt.

Xe buýt đến Trung tâm vệ sinh tinh thần Đồng Thành mất khoảng hai mươi phút, Tống Nam Tinh tìm một vị trí còn trống trên xe, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.

Xe buýt từ từ lăn bánh, bóng xe kéo dài dần ở dưới ánh sáng rực rỡ, lặng lẽ di chuyển về một hướng khác.

Trên tầng cao của một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại thành, có người đang đợi.

"Người kia thế nào rồi?"

Cái bóng từ mặt đất đứng lên, biến thành một người mặc áo choàng đen kín mít.

"Mọi thứ đều bình thường, hầu như tất cả đều không bị ảnh hưởng, xem ra kế hoạch của anh không thành công rồi." Giọng nói của người áo đen thô ráp, khuôn miệng giấu ở dưới mũ cũng vì thế mà lộ một ít, có thể thấy mơ hồ một cái miệng rất rộng và cái lưỡi bị cắt làm đôi.

"Không gấp, đây chẳng qua chỉ là một món quà ra mắt."

Người nói chuyện đứng ở rìa của sân thượng, nhìn về phía khu chung cư cũ đối diện, tốc độ nói chuyện thong thả: "Ngô Mộng Vũ đã không còn giá trị lợi dụng, không phải cậu vừa mới có được vài người mới sao, cho bọn họ hoạt động gân cốt một chút, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết của Ngô Mộng Vũ."

"Đã rõ."

***

Tống Nam Tinh làm kiểm tra đo lường tinh thần toàn diện, kết quả hoàn toàn bình thường.

Sau khi xác nhận nhiều lần với bác sĩ về các chỉ số của mình không có gì bất thường, máy kiểm tra đo lường cũng không có sai sót nào thì tâm trạng của Tống Nam Tinh được thả lỏng, bước chân nhẹ nhàng về nhà. Khi đến dưới lầu thì đã là 5 giờ rưỡi chiều, ánh nắng hiếm hoi vào buổi trưa đã sớm bị mây mù xua đi, cả bầu trời giống như một tấm màn xám xịt và u ám.

Tống Nam Tinh vừa leo cầu thang vừa suy nghĩ về bức ảnh trên trang web chính thức của Mộng Đẹp.

Bức ảnh đó và anh, chắc chắn có một cái có vấn đề.

Hiện tại Trung tâm vệ sinh tinh thần đã chứng minh rằng anh không bị ô nhiễm, mọi chỉ số đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vậy vấn đề kia có khả năng cao là của là công ty cố vấn Mộng Đẹp.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào điểm này thì sợ là khó có thể thuyết phục Hàn Chí báo cáo manh mối và mở lại điều tra vụ án, anh chỉ có thể tìm cách trước rồi mới tự mình tìm thêm manh mối.

Đang trầm tư cân nhắc nên liên lạc với công ty cố vấn Mộng Đẹp như nào, Tống Nam Tinh chợt bừng tỉnh vì những tiếng động mạnh liên tục phát ra.

Anh quay đầu nhìn lại, nhận ra mình đang ở tầng ba, tiếng động là từ căn hộ 301.

Đáng lẽ phòng 301 không còn ai ở mới đúng...

Tống Nam Tinh tin rằng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, định giả bộ như không nghe thấy để tiếp tục lên tầng, nhưng đột nhiên bước chân bỗng dừng lại...

Không đúng, tầng ba cũng không thể nói là không có ai, lần trước anh đã đặt bạch tuộc nhỏ ở phòng 301 là có ý lấy độc trị độc.

Tống Nam Tinh nhớ lại pho tượng đầu dê, mũi chân chuyển hướng, xoay người đi về phía phòng 301.

Tiếng va chạm trong phòng 301 vẫn tiếp tục, loáng thoáng còn kèm theo tiếng nhai nuốt kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang ăn ở bên trong.

Nhưng thứ gì có thể gây ra tiếng động lớn như thế này khi ăn?

Tống Nam Tinh do dự một lúc, quyết định tìm một vị trí an toàn dễ chạy thoát, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ...

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Nam Tinh: Từ Tài thật khổ, tôi kể chuyện cười để cậu ta vui hơn.

Từ Tài: Tôi thực sự cảm ơn cậu :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip