Chương 2
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì hắn đã rời đi. Mệt mỏi, đau đớn cậu gắng gượng ngồi dậy, nơi đó ập đến cơn đau dữ dội, thắt lưng cũng muốn nhừ cả ra, nói chung cả người cậu đều đau ê ẩm. Cậu nằm xuống giường chẳng muốn dậy nữa, ngủ thiếp đi. Và tiếp những ngày sau đó hắn không thấy dẫn người tình về nữa mà luôn đến chỗ cậu cường bạo cậu. Thân thể sau mỗi cuộc trụy lạc đều không có sức nên cậu thường hay bỏ bữa, cứ thế nằm ngủ, dần dần thân thể cậu gầy rạc đi, nhìn không khác bộ xương là mấy...
Đã một tuần hắn không đến chỗ cậu nhưng hôm nay, như thường lệ hắn lại xuống chỗ cậu bắt đầu công việc, cậu chẳng kháng cự để mặc hắn thích làm gì thì làm, như thế cơ thể cậu mới đỡ được chút đau đớn. Nhưng hôm nay thật khác mọi hôm, hắn nhẹ nhàng cởi quần áo của cậu, hắn lướt nhẹ tay qua những vết bầm, vết roi trên người cậu, cậu không tin được trừng trừng nhìn hắn... Khuôn mặt hắn không có vẻ chơi đùa hay khinh bỉ mà điểm chút buồn buồn ôn nhu.
-"Em nhìn tôi cái gì? Là muốn khuyến rũ tôi? Hừ" Hắn cười rất nhẹ nhàng, lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt điển trai của hắn không có hung ác.
-"Em chắc hận tôi lắm? Mà đương nhiên.... Thôi làm thôi.. " Hắn có vẻ rất lạ. Lấy lọ gel hắn mang vào bôi lên cự vật to lớn rồi thoa thật nhiều lên huyệt mật của cậu, có lúc ngón tay còn ấn ấn làm hậu huyệt co bóp phập phồng.
-"Không cần phải vậy...ưm...ư...không cần phải nhẹ nhàng làm tôi mê luyến.. Nhanh thỏa mãn dục vọng chó chết của anh rồi cút!" Hắn thật nhẹ nhàng, cậu không muốn trái tim vì những cử chỉ này của hắn mà rơi vào tình cảm trước đây nữa, cậu không muốn thật không muốn đặt hi vọng rồi lại tự mình đau khổ, hụt hẫng...
-"Tôi nhẹ nhàng với em không phải tốt sao? Em là thích bị cường bạo?" Ngón tay ở hậu huyệt đã tăng lên ngón thứ hai ngón thứ ba. Một tay còn lại hắn dùng để vân vê hai hạt châu ở ngực cậu khiến chúng xưng đỏ.
-"Không cần! Mọi ngày như thế nào thì cứ như thế mà thực hiện..ưm.. ah. đối với nô lệ như tôi anh không cần phải tốn sức" Giọng cậu thản nhiên, đôi mắt nhắm lại buông bỏ.
-"Được! Nếu em thích như vậy thì tôi chiều em!" Hắn liền rút ngón tay ở mật huyệt ra hướng tính khí đã căng cứng đâm thẳng vào sâu cùng vách ruột. Mật huyệt bất ngờ đón nhận dị vật nên co bóp dữ dội hòng đem con quái vật kia giữ yên một chỗ.
-"Em giữ chặt vậy làm gì? Sợ tôi chạy mất? Haha yên tâm tôi không đi đâu, sẽ ở lại làm em sướng" Giọng nói trêu đùa, cự vật bắt đầu chuyển động.
-"Đau....aaa... ưm...ưm...ha..a..ư. Không chịu n...ổ..i" Có đau nhưng khoái cảm nhiều hơn làm cậu rên rỉ không ngừng.
-"Hừm...ah....như vậy đã sướng còn muốn tôi cút...Khẩu thị tâm phi" Cự vật bị bao vây bởi lớp thịt huyệt mềm mại làm hắn cũng tiêu hồn rên nhẹ. Đẩy thắt lưng cho cự vật mạnh mẽ ra vào.
-"Ưm... Nhanh....quá...ư...m...ưm... Chậm lại....a" cậu thở nhọc, tiếng rên không kìm được theo cổ họng truyền ra.
-"Được rồi! Chậm thì chậm" Cự vật chậm dần và dừng hẳn nằm im trong huyệt mật.
-"Ưm... Động....động đi....ưm..aha... Khó chịu... " Một lúc sau bên trong truyền đến cơn ngứa khiến cậu vặn vẹo người, đẩy người lại chỗ hắn để cự vật vào sâu giải ngứa.
-"Sao? Em chẳng phải khi nãy bảo tôi chậm! Tôi chậm không chịu được nên đành dừng lại a..." Nhìn dáng vẻ của cậu khiến hắn cười nhẹ và cố ý trêu chọc.
-"Ư... Khó chịu....hừm...tiếp tục...hừ... thế nào cũng được.... Nhưng động đi" Cậu bị cơn ngứa làm cho mệt sức, giọng nói cũng đứt quãng.
-"Đó là em nói! Ha vậy tôi không khách sáo! " Nói rồi cự vật liền dập mạnh mẽ, nhanh chóng vào hậu bích.
-"Cái nơi này bóp chết tôi... Hừm... Ah..ha...thật sướng" Hắn chìm vào bể dục.
-"Aa.. Ưm... Ưa... Ưư...m...ah... aha...ư.. Nhanh quá.... hư...ư...hỏng mất" Cậu thở dốc mệt nhọc rên rỉ.
-"Tôi thao hỏng em luôn!...hừ... Đúng là dâm đãng! Mê chết tôi! " Hắn đâm càng mạnh càng kịch liệt, khao khát tìm ra điểm G của cậu. Hắn hung hăng đâm chọt lung tung bên trong, đâm vào một chỗ mềm mềm thì thấy cậu rên to kịch liệt rồi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. Đây là lần đầu thấy cậu bắn ra trong lúc tỉnh táo(ừ thì cũng không say rượi hay bị kích thuốc nên cứ cho là tỉnh táo) lần trước là do hắn bỏ thuốc nên cậu mới cùng hắn miễn cưỡng lên đỉnh.
-"Vậy là tôi tìm đúng chỗ rồi nhỉ! Sướng chứ?" Hắn châm chọc
-"Ưm...ư... Sướng ....mệt...quá...ah" Cậu chưa bao giờ được trải qua cảm giác như thế này nên một lần là quá sức đối với cậu.
-"Ừm...Nếu mệt thì ngủ đi... Nhưng tôi chưa xong nên sẽ tiếp tục...hừ... Mai tôi phải đi công tác, em ở nhà nhớ không được cùng kẻ khác làm chuyện sai trái, nếu muốn gì thì gọi cho tôi. Hừm....Rõ chưa? " Cự vật vẫn tiếp tục ra vào, lời nói có phần gay gắt.
-"Anh... Nhẹ... Nhẹ chút....mệt... Nhớ... Em nhớ rồi!. " Cơ thể mệt mỏi, lí trí chỉ có thể tìm câu trả lời phù hợp để đáp lại câu hỏi của hắn.
-"Tốt! Giờ ngủ đi" Câu nói nhẹ nhàng nhưng có ý ra lệnh.
Cơ thể mệt mỏi nên cậu cũng dựa theo lời nói của hắn mà lịm đi, ngủ rồi nhưng cậu vẫn cảm nhận cơ thể bị lật qua lật lại, nơi đó cứ luôn bị đâm chọt không ngừng.
11 giờ trưa, cậu mở mắt tỉnh dậy, ngỡ chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng nhưng khi chống người định ngồi dậy thì tay chân nhũn ra mỏi mệt nắm sáp xuống giường. Dạo đây bị hắn cường bạo nên cơ thể cậu cũng thích ứng, không như lần đầu cùng hắn nhưng hôm nay cậu lại lần nữa cảm giác cái đau thấu xương từ thắt lưng và nơi đó truyền đến. 'Đêm qua lẽ nào hắn làm không ngừng nghỉ' đó là suy nghĩ của cậu.
Cậu lại thiếp đi đến tận một giờ chiều, bữa trưa chắc hẳn cũng xong rồi vậy giờ nếu muốn ăn cậu lại phải chờ đến tối. Đang suy nghĩ thì một số người bước vào, họ là người hầu ở biệt thự, họ làm việc dọn dẹp phòng ốc ở lầu trên nên cậu ít khi gặp mặt. Họ vào phòng và di chuyển đồ đạc của cậu, bê đi thản nhiên trước mắt cậu.
-".......•_•???" Cậu mở to mắt nhìn bọn họ ngang nhiên tự tiện.
-"Ngài dậy rồi nên ăn chút cơm." Một người hầu bê một khay thức ăn lại chỗ cậu. Kính cẩn nói.
-".....Cô xưng hô như vậy là sao?... Mà thôi, tại sao mấy người lại lấy đồ của tôi, chẳng lẽ ông chủ muốn đuổi tôi đi? " Cậu ngạc nhiên chẳng lẽ mới hôm qua còn kịch liệt hoan ái hôm nay hắn đã chán ghét muốn cậu rời đi. ( bây giờ Bạch Duy Phong là ông chủ chứ không phải thiếu gia nữa, 4năm hắn thành công lật đổ cha mình lên nắm quyền)
-"Dạ không! Ông chủ trước khi đi đã chỉ thị là phải chuyển hết đồ đạc của ngài lên phòng của ngài ấy! Nói VỢ CHỒNG THÌ PHẢI Ở CHUNG MỘT PHÒNG" Người hầu điềm đạm trả lời, nhưng nhấn mạnh câu cuối theo đúng yêu cầu của hắn.
Đùng! Tai cậu như muốn nổ ra khi nghe câu nói đó. Ngồi sắp xếp lại câu nói của người hầu kia để chắc mình không nghe nhầm. Hắn! cái gì mà vợ chồng, ờ thì giấy li hôn hình như là chưa kí nhưng chẳng phải mấy năm nay cái gọi là vợ chồng ấy đã không còn giữa hắn và cậu nữa rồi sao. Cậu chẳng phải đã trở thành nô lệ của cái biệt thự này rồi sao? Hắn lại tính kế gì để đày đoạ cậu nữa, nhiêu đây với hắn là chưa đủ? Hắn lại nghĩ ra thủ đoạn mới để đày đoạ cậu, đây là ý nghĩ nảy ra trong cậu khi nghe người hầu kia nói. Cậu không phản kháng mà chấp lệnh, vì cậu không có quyền được phản kháng, một nô lệ thì phải làm theo lời chủ nhân thôi.
Cậu cố gắng đứng dậy, tỏ vẻ không sao nhưng có lẽ nhìn cậu thảm hại đến mức họ liền nhận ra và lại gần đỡ cậu.
-"À cảm ơn! Nhưng tôi có thể tự đi được! " Gạt tay người đó ra, sao cậu có thể để một nữ nhân chân yếu tay mềm đỡ mình vậy chứ, cậu cũng là nam nhân a.
-"Tôi chỉ đang chấp hành lệnh của ông chủ. Ông chủ có dặn là phải đỡ ngài đi vì giờ sức khỏe ngài không được tốt, nếu ngài mà bị làm sao thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc" Cô người hầu mặt ủy khuất nhìn cậu.
-"Tôi cũng đâu phải ung thư giai đoạn cuối, vả lại tôi còn là nam nhân đâu yếu đuối như vậy." Cậu thật chẳng biết ứng xử như thế nào với nữ nhân.
Cuối cùng đành để cô dìu mình lên phòng hắn. Cậu lại trở về căn phòng ác mộng ấy. Tại căn phòng này hắn đã cướp đi lần đầu của cậu, phá hủy lòng tin và tình yêu cậu dành cho hắn.
-"Vậy ra đây là cách anh muốn hành hạ tôi, anh muốn tôi ở đây ngày ngày nhớ lại cái đêm kinh hoàng ghê tởm ấy, anh đúng là không bằng cầm thú." Xung quanh chẳng còn ai, cậu nhìn vào bức ảnh của hắn kinh thường nói.
Cái này là oan cho hắn a, hắn là muốn bù đắp cho cậu đâu có biết cậu lại ám ảnh cái đêm ấy như vậy.
Cách đây hơn một tuần hắn vì rảnh rỗi nên đã sai người đi điều tra quá khứ của cậu, người đó sau 3 ngày đã gửi kết quả đến cho hắn. Sau khi đọc xong hắn tâm trạng hỗn độn, vui vui buồn buồn. Vui vì cậu là một con người lương thiện, thời gian hắn bị bố bắt đến tạo quan hệ tốt với cậu nhìn cậu ngây thơ, trong sáng kể chuyện thường ngày cho hắn nghe thật đáng yêu, nhưng từ nhỏ hắn đã bị rèn luyện trở thành một con người ngoan độc, đề phòng, không tin tưởng người khác. Nên hắn nghĩ cậu như vậy chắc là cố tình để làm hắn yêu đưa cậu vào nhà rồi lấy tài sản của hắn. Cái này cũng là do cha hắn cả, cha hắn luôn lừa dối hắn với mẹ để đi với nhân tình, còn có lần khiến hắn hiểu lầm và hận mẹ. Cả người thân còn vậy thì hắn còn có thể tin ai. Còn buồn là vì những việc hắn đã gây ra cho cậu, cậu và hắn đều chung hoàn cảnh có một người cha tệ hại, cậu khổ hơn hắn vì là con nuôi vậy mà cậu đã kiên cường sống trong hoàn cảnh ấy còn giữ nụ cười ngây ngô và tâm hồn trong sáng ấy thật đáng phục a. Còn tên em trai lẳng lơ kia hắn sẽ xử lí thích đáng. Cảm giác tội lỗi nên hắn lẩn tránh cậu, lấy công việc để quên đi. Nhưng hôm chuẩn bị đi công tác dài hạn hắn không nhịn được mò đến phòng cậu sờ mó cậu, để hắn có chuyến công tác thật tốt.
HAI THÁNG SAU
Ngôi biệt thự vẫn như vậy, cậu ở phòng hắn cũng thành quen, dạo này tuy được cấp cấp bồi bổ, ngày nào cũng phải ăn nhiều thứ giàu dinh dưỡng nhưng cơ thể cậu luôn cảm thấy khó chịu, nói ra chắc cũng chẳng ai tin vì nhìn cậu béo ra nhiều, bụng cũng to phình ra. Một tuần này cậu ăn khá ít, vì có một số món cậu ngửi thấy là buồn nôn nên chẳng muốn ăn. Người hầu thấy vậy liền thông báo cho hắn. Vì không thể sắp xếp công việc nhanh hơn, hai tháng hoàn thành kế hoạch của 3 tháng đối với hắn cũng như nhân viên là đã cố gắng hết sức. Công việc vừa xong hắn liền bay ngay về nước, chạy thẳng về biệt thự. Lúc này cậu đang mệt mọi chống tay xuống giường ngồi xuống, một tay đỡ lấy cái bụng khó chịu. Hắn vừa về liền chạy lên xem cậu. Vừa vào phòng nhìn thấy mặt cậu nhăn lại bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hắn ngơ mặt, cậu là không nhìn thấy hay cố tình bơ hắn. Nhưng cũng kịp chân chạy theo vào nhà tắm, thấy cậu nôn lấy nôn để liền đi lại vỗ nhẹ vào lưng cậu.
-"Em sao vậy? Không khoẻ? " Giọng nói ân cần.
-"A..Anh mới về à? Tôi tưởng là phải lâu hơn!.... Oẹ... Khó chịu! " Cố nén lại nói chuyện với hắn nhưng trong người lại cảm thấy khó chịu liền gục xuống nôn ồng ộc.
-"Cố lên! Chịu một chút anh gọi bác sĩ... Hay thôi anh đưa em đến bệnh viện luôn." Vỗ vỗ lưng cậu trấn an.
-"Khụ... Oẹ... Thôi.... Gọi bác sĩ được rồi" Mãi cơn nôn mới bớt đi cậu cảm thấy đỡ hơn.
-"Được! " Tay lấy điện thoại gọi bác sĩ rồi ân cần dìu cậu vào giường khi thấy cậu ngừng nôn mửa.
Vào giường cậu được đặt nằm xuống, cả người mệt mỏi, khó chịu.
-"Anh về sớm vậy tôi nghĩ khoảng 3 tháng chứ? " Miệng lầm dầm hỏi hắn đang ngồi ở cạnh giường.
-"Đáng lẽ là 3 tháng nhưng nghe ở nhà báo tin em bị vậy nên tôi không yên lòng, phải tự mình về xem em. " Hắn ôn nhu nhìn cậu nói.
-"Đâu cần phải làm vậy vì một kẻ không đáng như tôi" Cậu không ngần ngại nói xoáy hắn.
-"Em... Anh lo cho em nên xong công việc liền chạy về không quản mệt mỏi mà em có thể nói vậy... Anh đau lòng lắm a." Giọng nói có chút ủy khuất.
Hai người đang nói chuyện thì bác sĩ tới, hắn bước ra tiếp bác sĩ vào. Bác sĩ sau khi khám xong cho cậu mặt không có vẻ gì là nghiêm trọng mà còn có chút vui. Ông trầm ngâm một lát rồi điềm tĩnh nói ra:
-"Cậu bị vậy không có gì nghiêm trọng cả, không phải bệnh mà vì cậu đang mang thai nên ốm nghén chút là chuyện bình thường, tý tôi sẽ về lấy thuốc, nhưng nam nhân mang thai không nhiều, cơ thể cũng không hợp để có đứa trẻ nên phải chú ý nhiều, đặc biệt phải bồi bổ và không được làm việc nặng, nhưng cũng không phải nằm suốt mà phải đi lại nhiều chút rèn luyện thân thể, tinh thần phải sảng khoái,.... " Ông dặn rất nhiều còn cậu và hắn cũng chú tâm nghe nhưng vẫn còn sốc về chuyện đứa bé.
-"Cái thai cũng khoảng hai tháng rồi nên khoảng 4 tuần nữa thì đến bệnh viện kiểm tra." Ông nói xong thì được trợ lí của hắn tiễn ra ngoài.
Trong phòng hai con người ngơ ngác nhìn nhau nhưng rồi một lúc thái độ của hai người liền thay đổi.
-"Là thật sao? Đây là con anh... Nó ở đây đúng không.... A anh vui chết mất." Hắn khuôn mặt liền rạng rỡ, ôm chặt cậu như chú cún con được gần chủ.
-"Không... Không thể nào... Tại sao... Hức...hức tại sao...lại đối với tôi như vậy" Cậu khuôn mặt đau khổ nước mắt chẳng kìm được. Cậu không phải không thích đứa con này mà vấn đề là nó lại tồn tại sau khi cậu hạ quyết tâm sẽ nói với hắn việc cậu sẽ rời khỏi đây. Thật bất công, ông trời sao có thể đối với cậu như vậy. Muốn cậu bị giam cầm mãi mãi ở đây vì sai lầm cách đây 5 năm trước có cơ hội mà không rời đi sao, đây là trừng phạt cho sự ngu ngốc chăng?
-"Em sao vậy? Em không vui sao? Chúng ta sắp có con rồi! Chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có một đứa trẻ mũm mĩm ra đời... Nó sẽ gọi em là baba còn gọi anh là cha a!" Hắn thấy cậu khóc liền ôm vào lòng an ủi và tưởng tượng viễn cảnh một đứa nhỏ tròn tròn, trắng trắng gọi mình là cha, nghĩ vậy mà không khỏi sung sướng.
-"Anh... Muốn đứa nhỏ này?... " Cậu vô lực dựa vào người hắn.
-"Em hỏi lạ vậy, nó là con anh sao anh lại không thích. Anh biết em hận anh rất hận anh, .....cho anh xin lỗi ,chắc em sẽ chẳng tha thứ cho anh nhưng đứa trẻ có tội tình gì? Nó cần có một gia đình ấm áp. " Mặt hắn buồn lại giọng nói tội lỗi, nặng trịch.
-"Nếu anh muốn tôi sẽ sinh nó ra... " Cậu ngập ngừng một lúc sau mới nói được. Hắn nghe xong vô cùng vui vẻ nhưng nghe xong câu nói sau của cậu thì thái độ liền thay đổi.
-"Sinh nó xong tôi sẽ rời khỏi đây! " Giọng nói nhẹ nhàng nhưng như ngàn dao đâm vào tim hắn.
-"Em nói gì vậy?.. Nó là con em mà, em nỡ bỏ nó... Em muốn nó có người mẹ kế độc ác, muốn nó sống khổ sở? " Khuôn mặt hắn rải đầy bi thương.
-"Nó là con anh, anh chẳng lẽ để nó chịu áp bức? Với lại nếu khi nó lớn biết người sinh ra nó chỉ là một nô lệ thì nó sẽ ra sao? Vậy nó không nên biết mình do kẻ như tôi sinh ra thì tốt hơn." Trái tim cậu cũng siết lại, có ai lại không thương con do chính mình sinh ra, nhưng cậu phải rời xa nó để nó có một cuộc sống hạnh phúc, nếu nó biết nó được sinh ra từ một người như cậu liệu nó có vui? Cậu không muốn nó ghét bỏ mình vậy nên thà rời đi coi như không quen biết vẫn hơn.
-" Anh cũng đâu thể luôn ở bên nó. Với lại em là vợ anh không phải nô lệ, con anh phải do em sinh ra và nuôi nấng. " Lời nói như ra lệnh cho cậu.
-"Anh... Tôi không xứng làm vợ của anh, tôi giờ chẳng còn gì. Anh nên lấy một người xứng tầm với anh, đứa con tôi sẽ sinh, nếu anh không nuôi tôi sẽ dẫn nó đi cùng." Thật cậu chẳng biết nói sao với hắn.
-" Anh không lấy người khác, anh cũng không cho phép em và con của chúng ta đi đâu hết, mà phải sống ở đây với anh." Lời nói đã trở thành ra lệnh.
-"Anh điên vừa thôi! Tôi cùng anh chẳng hận thù gì nên xin anh hãy buông tha cho tôi. Trước đây anh cũng nói tôi có thể...ưm... " Lời nói chưa hết môi cậu đã bị hắn chiếm lấy mạnh mẽ cắn mút. Lưỡi hắn luồn vào trong khuấy lộng khoang miệng cậu.
-" Em là của anh, em phải sống cùng anh, phải sinh con cho anh và phải yêu anh. Đó là nhiệm vụ của một người vợ mà em phải thực hiện." Dứt môi hắn ngang ngược ra lệnh cho trái tim của cậu.
-"Ở lại đây đi bảo bối.....Anh yêu em rất yêu em. Hãy cho anh một cơ hội bù đắp tất cả những chuyện mình gây ra cho em nha xin em" Thái độ của hắn thay đổi, giọng nói mang chút cầu xin, nũng nịu.
-" Anh lại muốn lừa tôi? Tôi chẳng còn gì để anh lừa, hay anh muốn thấy tôi đau khổ? " Cậu nghe thấy câu nói ấy của hắn, trái tim lại đập mạnh nhưng cậu chẳng muốn tin hắn nữa.
-" Không có!..Anh không lừa em. Anh là thật lòng yêu em, thật lòng muốn sửa chữa sai lầm, em cho anh một cơ hội đi mà, anh sẽ không làm em thất vọng... Có thể bây giờ em không tin lời này của anh nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh." Hắn vội vã giải thích.
-"Haha Được! Tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa, tôi sẽ chống mắt lên xem lần này anh còn có mưu kế gì nữa!" Cậu cười thật to nhưng khuôn mặt lại vô cùng bi thương.
-"Em nói gì vậy? Nhưng như vậy là em đã quyết định cho anh một cơ hội?" Nhìn khuôn mặt cười như sắp khóc của cậu tim hắn thắt lại, muốn giải thích rõ ràng nhưng sợ cậu không tin hắn.
-"Đúng! Chỉ một lần" Mắt cậu lạnh đi nghiêm giọng thông báo.
-" Cảm ơn em bảo bối, anh sẽ...."
-" Tôi mệt rồi có thể đi nghỉ chút không? Mà giờ anh về rồi tôi sẽ ngủ phòng nào?" Cậu cắt ngang lời hắn.
-" Được rồi anh đỡ em vào giường nghỉ. Em sẽ ngủ ở đây với anh. " Tay hắn nhẹ đỡ người cậu dìu vào phía giường, miệng vẫn không quên trả lời câu hỏi của cậu.
-".....-_-....Nhưng tôi.... Hay anh để tôi ngủ phòng khác cũng được. " Cậu nghe xong mặt hơi đỏ.
-"Không được! Chúng ta là vợ chồng, em còn đang mang thai con của anh sao có thể để em ngủ một mình. Em không nghe bác sĩ bảo à, nam nhân mang thai rất ít nên phải chú ý, lỡ em ngủ một mình rồi xảy ra chuyện thì tôi phải làm sao. Tốt nhất vẫn là cùng nhau." Nói một tràng dài, lời nói đầy tính thuyết phục khiến cậu không thể phản bác lời nào đành thuận theo hắn mà chung giường.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy cảm giác có thứ nặng nặng đè lên ngực, mở mắt ra mới biết là tay hắn đang để lên ôm sát người cậu vào lòng. Cậu cố hất tay hắn ra nhưng nó ôm thật chặt.
-"Bỏ ra! Tỉnh rồi thì mau rời giường, mà anh không phải đi làm sao?" Cậu nhìn ra ngoài đã thấy tia nắng, mùa đông nên nắng rất nhẹ.
-"Bảo bối, em nhìn xem giờ đã mấy giờ rồi! Anh đã đi làm và về rồi a! Không lười biếng như ai kia" Hắn thấy dáng vẻ ngủ dậy của cậu thật dễ thương nên châm chọc chút.
-"Cái gì? Muộn vậy rồi sao?... Tôi..." Cậu nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ, cúi xuống ngại ngại không nhìn hắn nói.
-"Được rồi! Không sao em đang mang thai cần được nghỉ ngơi nhiều. Giờ có đói không chúng ta cùng xuống lầu ăn cơm?" Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cậu cũng không trêu chọc nữa.
-"Được! Chờ tôi....À hay anh xuống trước đi." Cậu định bảo hắn chờ nhưng nghĩ gì rồi lại thôi.
-"Em làm gì cứ làm đi! Tôi chờ em cùng xuống. " Hắn đứng dậy rời giường ra ghế ngồi tỏ vẻ chờ đợi.
Cậu cũng không nói gì đi vào nhà bướng. Khi cậu trở ra vẫn thấy hắn ngồi đợi, cậu nghĩ 'Trò chơi này của ngươi rốt cuộc là gì' rồi đi lại phía hắn. Hai người cùng xuống lầu ăn cơm.
-"Em ăn nhiều chút, bác sĩ nói em cần tẩm bổ!" Hắn vừa nói và vừa gắp thật nhiều đồ ăn cho cậu.
-"Ừm... Được rồi đừng.....Ục...." Món súp vừa được mang lên thì cậu bịt miệng chạy thẳng vào nhà tắm.
-"Bảo bối, cẩn thận không được chạy nhanh!" Hắn thấy cậu như vậy cũng liền đứng dậy đuổi theo sau và nói to.
-"Oẹ.... Khụ khụ.... Oẹ...." Cậu nôn mửa kịch liệt.
Hắn đứng yên lặng bên cạnh vuốt vuốt lưng chấn an cậu.
-"Hừm....hừ.... Đứa con này của anh làm khổ tôi quá." Cậu mệt mỏi cho chống một tay lên tường giữ vững cơ thể.
-"Anh.... Anh xin lỗi.... Sau này nó ra đời anh sẽ trừng trị nó." Hắn cười cười
-"Ah.. Không cần ,nó còn nhỏ không phải lỗi của nó, lỗi chẳng phải là ở anh?" Cậu quay lại nói đểu hắn.
-"Anh...lỗi tại anh! Anh xin lỗi! Em đừng giận " Khuôn mặt thoạt nhìn thật đáng thương như một đứa trẻ bị bắt nạt.
Cậu chẳng nói với hắn nữa chống tay vào tường mò ra ngoài, hắn thấy vậy liền ra đỡ cậu, mệt mỏi cậu cũng chẳng kháng cự để hắn đưa ra.
Món súp ấy khi cậu ra đã biệt vô âm tín, cậu ngồi xuống an lành ăn hết bữa cơm. Theo thói quen cậu lại đứng dậy dọn chén đũa, xếp bát bê đi. Hắn thấy vậy liền ra ngăn lại.
-"Em làm gì vậy? Em không được làm những công việc này! Em phải nghỉ ngơi!" Giữ tay cậu giật lại rồi để hai tay lên vai cho cậu đối mặt với hắn.
-"Tôi... Tại quen rồi... Nhưng bác sĩ cũng nói tôi nên đi lại nhiều để giảm mệt mỏi mà." Cậu không nhìn vào mắt hắn quay đầu đi đối lại hắn.
-"Bác sĩ nói em nên đi lại chứ không nói em nên làm việc a! Em đừng có bướng! " Hắn thấy cậu đã đuối lí còn muốn cãi lại muốn chọc cậu chút. Nhìn cậu ngại ngùng, tức giận hắn lại thấy rất dễ thương nên luôn muoins trêu cậu.
-"Anh... Tôi không có bướng, có anh bướng cả nhà anh đều bướng." cậu xù lông như con mèo nhỏ.
-" Rồi rồi là tôi nhầm, em không bướng không có bướng. " Hắn càng ngày càng nhường nhịn cậu, chắc một ngày không xa hắn sẽ để cậu lên đầu ngồi luôn quá.
Cuộc cãi vã coi như ổn thoả hắn dìu cậu lên phòng, cậu dạo này ngủ rất nhiều, cứ ăn xong lại ngủ, vừa tỉnh dậy ngồi dỗi một lúc cũng có thể ngủ lại nên giờ cậu lại muốn ngủ. Hắn đỡ cậu vào giường theo thói quen cậu nằm xuống đắp chăn lên tính ngủ thì bị hắn gọi dậy.
-"Đừng ngủ em từ qua đến nay ngủ rất nhiều rồi, ngủ vậy không tốt. Chờ chút anh đưa em đến công ty." Hắn đang xem một số giấy tờ thấy cậu tính ngủ liền nói to.
-"Hả? Anh nói cái gì? Dẫn tôi cùng đến công ty? Để làm gì chứ, mà giờ tôi hơi mệt không muốn đi muốn ngủ chút. " Cậu lèo nhèo nhìn hắn.
-"Không được ngủ nữa! Em mà ngủ anh sẽ lột sạch đồ của em rồi bế em vào công ty a. Vậy hay em ngủ chút cũng được" Ánh mắt dâm tà nhìn cậu.
-"Anh... Cái tên biến thái. Tôi hết buồn ngủ rồi , anh nhanh lên!"Cậu mặt đỏ đỏ quay đi, cơn buồn ngủ cũng biến mất hút.
(Dài quá nên cắt sang chương sau a)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip