Chương 3

  -"Xong rồi! Có thể đi." Hắn ngó thêm một chút rồi đi lại phía giường đỡ cậu. Nhưng cậu hất mạnh tay hắn ra.
  -" A xin lỗi! Tôi không cố ý! " Cậu tự nhiên giật mình khi cảm nhận tay hắn chạm vào người nên liền tránh né.
  -"À không sao. Nhưng bảo bối, em thấy khó chịu ở đâu sao?" Hắn bất ngờ về sự cự tuyệt của cậu.
  -"Không sao! Có thể đi... Mà anh đừng gọi tôi là bảo bối nữa nghe không quen." Cậu giơ tay về phía hắn ý bảo hắn đỡ cậu, rồi nhanh miệng tìm thứ để nói cho đỡ ngại vì hành động vừa rồi của mình. Hắn thấy thế liên đưa tay ra đỡ cậu dậy.
  -"Anh không gọi em là bảo bối vậy anh gọi em là vợ yêu hay lão bà, bà xã,...nha" Hắn nhăn nhở nói với cậu.
-"Thôi! Gọi như cũ được rồi." Cậu liền tách khỏi người hắn tự mình đi, cậu thấy thay vì cách gọi kia gọi vợ yêu hay lão bà còn mất tự nhiên hơn nên để hắn gọi như cũ cũng không sao, nghe nhiều chắc cũng quen.
            Hai người lên xe, đi đến nơi.
  -"Ơ, đây là bệnh viện mà. Anh đưa tôi đến đây làm gì? " Xe dừng cậu ngó nhìn ra ngoài hỏi hắn.
  -"Đương nhiên là để kiểm tra cho em. Mặc dù nói em mang thai nên hay mệt nhưng anh vẫn thấy lo." Hắn bước ra ngoài mở cửa đỡ cậu ra.
  -"Trời ạ! Tôi không sao đâu mà!" Cậu để một tay lên bụng vuốt vuốt.
  -"Không được phải kiểm tra cho chắc. " Hắn lôi thẳng cậu vào bệnh viện, kéo vào khoa phụ sản.
           Hắn như vậy làm cậu ngại chín mặt, hai đại nam nhân lại kéo nhau vào khoa phụ sản nghĩ sao cũng thấy kì dị.
           Bác sĩ sau khi khám xong thì mặt có vẻ khá nghiêm trọng.
  -" Cậu ấy đúng là mang thai nên cơ thể mệt nhưng cũng tại bị bệnh về dạ dày nữa, hay buồn nôn cũng không chỉ tại mang thai, có phải mỗi lần nôn mửa sẽ rất lâu và dữ dội đúng không?"
  -"Phải! Đúng là nôn rất dữ dội, mỗi lần như thế mặt em ấy cứ tái vào, còn đi không vững. " Hắn thay cậu trả lời bác sĩ.
  -" Vậy đúng rồi! Thực thì bệnh cũng không nặng và có thuốc tây chữa nhưng cái khó là cậu ấy đang mang thai nên không thể uống nhiều thuốc sẽ ảnh hưởng đứa bé.... Tôi đề nghị là gia đình nên dùng thảo dược hoặc thuốc đông y điều trị, thời gian dùng thuốc sẽ dài hơn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đứa trẻ. " Bác sĩ trầm ngâm rồi hướng hai người đưa giải pháp.
  -"Vậy cảm ơn bác sĩ! Chúng tôi đi trước. " Hắn đứng dậy đỡ cậu nhẹ nhàng đi ra.
  -"Chào bác sĩ! Cảm ơn ông!" Cậu cũng quay lại nói với bác sĩ.
  -"Khoan đã! Đây là một số loại vitamin, cậu nhớ cho vợ uống đều tại cơ thể cậu ấy đang suy nhược, giờ không bồi bổ đến lúc sinh sẽ rất nguy hiểm." Bác sĩ nói giọng nghiên trọng.
  -"Cảm ơn! Tôi nhớ rồi." Hắn cầm lấy tờ giấy của bác sĩ rồi đưa cậu ra ngoài.
           Ra ngoài bệnh viện cậu li khai hắn đi thẳng về phía xe, hắn cũng không nói gì đi sau rồi mở cửa xe cho cậu. Khi cậu đã thắt dây an toàn xong xuôi, hắn đạp ga cho xe chạy thật nhanh đến một bãi cỏ, hắn mở cửa xe đi ra, cậu thì cúi mặt như con mèo nhỏ làm sai lặng lẽ đi theo hắn.
  -"Chuyện này em biết từ trước rồi?" Hắn quay lưng về phía cậu, mắt nhìn ra thảm cỏ xanh ngắt.
  -"Ừm" Cậu nhẹ nhàng thỏ thẻ.
  -"Em.... Hừm. Em tin tưởng anh một chút không được sao? Khi chuẩn bị đi anh nói có chuyện gì thì gọi cho anh cơ mà. " Hắn muốn nổi điên nhưng nghĩ gì đó lại hạ giọng xuống.
  -" Tôi không muốn làm phiền anh, với lại nó cũng nhẹ nên tôi nghĩ chắc một thời gian nó sẽ tự khỏi nên..." Cậu càng cúi thấp mặt.
  -"......Thôi được rồi! Cũng là tại anh. Nhưng xin em từ nay nếu có chuyện gì thì nói cho anh, đừng giấu anh nữa có được không? Tin tưởng anh một lần thôi!" Đợi một lúc hắn quay lại nâng mặt cậu lên giọng thành khẩn nói.
  -"....."
  -"Anh biết em đang nghĩ lời anh nói chỉ là bịa đặt, là lời nói dối. Mọi chuyện do anh, thật buồn cười sau bao nhiêu chuyện gây ra cho em giờ anh lại bảo em tin tưởng mình, thật điên rồ...." Hắn nhìn cậu rồi tự giễu cợt mình.
  -"...Không phải tôi không muốn tin tưởng anh, tôi sợ, sợ lại bị lừa, sợ lại trở thành kẻ ngu ngốc để người khác trêu đùa, tôi rất sợ, anh nói đúng sau những chuyện anh làm tôi thật đã chẳng muốn tin tưởng anh thêm lần nào nữa. Nhưng bây giờ anh lại đối xử tốt với tôi.....tôi không biết mình có nên đặt lòng tin ở anh nữa không.. Tôi cần thời gian để suy nghĩ." Cậu nhìn ra xa, nói ra những tâm tư, rối rắm trong lòng.
  -"Anh sẽ không làm em thất vọng" 'Nói vậy là em ấy đã cho mình một cơ hội, tốt thật tốt' Hắn thầm nhảy múa trong tâm.
  -"Ừm...Nơi này đẹp thật! Mà anh không phải đi làm sao? Cũng khá muộn rồi! " Cậu quay lưng về phía hắn tìm một chủ đề khác để nói.
  -"Hôm nay anh chỉ có một cuộc họp lúc 9h, sẽ nhanh thôi nên em đến công ty với anh luôn nhé, giờ về nhà chỉ sợ không kịp"
  -"Thì ban đầu ý định là đến công ty của anh." Tại hắn lừa cậu đến bệnh viện chứ không giờ đang ở công ty hắn rồi.
  -"...."
  -"Đi thôi, không sẽ muộn" Cậu quay lại đi về phía xe.
  -"Được! Em đi chậm chút!" Hắn thấy cậu đi nhanh nên nói với theo.
           Đi khoảng 15' thì tới công ty Bạch gia do hắn làm chủ tịch. Mà hắn cũng thật giỏi, trong 3 năm đã lật đổ cha mình lên nắm quyền. Tài cao nhưng tính tình lại khó ưa.
  -"Anh đỡ em" Đến nơi hắn bước ra đi sang bên cạnh đưa tay vào xe đỡ cậu.
  -" -_-..... Không cần tôi tự đi được" Cậu gạt tay hắn ra tự mình đi xuống. Hứ cậu cũng là nam nhân à nha, một nam nhân lại để nam nhân khác đỡ còn ra thể thống gì.
  -"..." Hắn cũng chẳng nói gì thu tay về bỏ vào túi quần, rồi cùng cậu vào trong. Trong lòng:'~~~~~^_^ Há há bảo bối đây là đang ngại, Aaa dễ thương chết mất'
  -"Anh cười gì vậy?" Cậu thấy người bên cạnh vừa đi vừa cười, nụ cười như ngàn hoa nở rộ đã thế còn ở trên mặt hắn cảm thấy không khỏi sởn gai ốc.
  -"À... Không có gì, anh chỉ đang nghĩ vài chuyện vui.^_^" Hắn nghe thấy cậu gọi liền thức tỉnh, thuận miệng trả lời còn cười rất ôn nhu với cậu.
           Nhân viên thấy chủ tịch cười như vậy không khỏi(°•°) bất ngờ, rồi bị mê hoặc bởi nụ cười ấy. Chủ tịch của họ bình thường đã siêu cấp đẹp trai nay lại thêm nét cười ôn nhu làm cho trái tim bao người rung động muốn sà vào vòng tay của hắn.
  -"Anh... Cư xử như bình thường đi" Cậu cảm thấy đi đến đâu cũng có người hướng cho hắn ánh mắt thèm khát mà không khỏi bực bội, còn trách sao cái công ty này rộng quá, đi mãi không đến chỗ thang máy.
  -"Anh vẫn bình thường mà, Bảo bối." Hắn như cố tình cho những người xung quanh nghe thấy mà nói to nhưng lại rất sủng nịnh.
  -"....." Mặt cậu đỏ ửng lên vừa ngại vừa tức chân lại bước to và nhanh hơn.
  -"Bảo bối, đi nhanh vậy chờ anh với" Hắn thấy cậu ngại không khỏi muốn trêu ghẹo. Chân cũng đi nhanh theo cậu.
           Nhân Viên nhìn một màn này không khỏi tiếc nuối vị chủ tịch cao cao tại thượng vậy mà đã có chân ái.
           Cuối cùng cậu cũng tìm được chỗ thang máy, đi càng nhanh ra đó rồi vội vàng ấn như muốn phá luôn cái nút ra.
  -"Em sao vậy? Ấn mạnh vậy sẽ đau tay" Hắn lại cử chỉ nhẹ nhành đưa tay cậu lên xoa xoa nhìn nhìn yêu thương vô cùng.
( - Thang máy gào thét: Cẩu lương aaaa ta mới là kẻ bị đau chứ! Sao không quan tâm ta.
-Tg: Thôi chịu vậy chứ sao! Ta cũng là đang rất ghen tị.. Hức...)
           Cửa thang máy mở ra, ai ai cũng mắt chứ A miệng chữ O nhìn hai người. Chủ tịch sao nay lại đi thang máy này đã vậy còn đang làm cái hành động gì kia, đúng là chọc mù mắt người.
           Cậu cũng chẳng khác gì nhìn họ mà mắt trợn tròn, mặt vừa nhạt đi chút thì lại trở về đỏ ửng nhìn như quả cà chua chín, cả người đơ ra tay cũng chẳng thu về cứ để cho hắn nắm. Cậu cứ đơ ra, họ đi rồi bị hắn kéo vào thang máy một lúc cậu mới hoàn hồn vùng tay ra,  quay lại trách móc hắn.
  -"Anh... Cái tên vô sỉ" Cậu vẫn ngại ngùng liếc mắt chỗ khác nói với hắn.
  -"Ư... Anh có làm gì đâu! Con à baba của con trách oan cha.. " Hắn tiến đến ôm sau lưng cậu hai tay đặt ở bụng cậu ra vẻ oan ức xoa xoa chỗ trồi lên.
  -" Này anh! Bỏ... "
          Cửa thang máy đột ngột mở ra, một nhóm người đứng ở ngoài há hốc mồm nhìn vào trong nơi hai người đang đứng. Cậu câm nín nghệch ra không nói nữa, cứ như vậy nhìn họ cúi chào hắn rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Hắn cũng chẳng để ý cứ thế ôm cậu. Nhóm người kia thì vô cùng căng thẳng đây là lần đầu họ đứng gần chủ tịch như vậy nhưng vẫn không quên liếc mắt đánh giá cậu, cuối cùng thầm chốt lại một câu -người này không thể xem nhẹ-. Sau một lúc cậu và hắn cũng đến được phòng chủ tịch, hắn dìu cậu, cậu cũng không để ý vì vẫn đang nghĩ về chuyện vừa nãy mà không khỏi xấu hổ. Hắn dặn dò thư kí một chút rồi đưa cậu vào.
  -"Được rồi! Em ở phòng này chờ anh một lát, anh họp xong chúng ta sẽ cùng về. Nếu thấy chán thì cứ mở latop ra chơi, yêu bảo bối." Nói xong hắn cúi xuống hôn cậu một cái rồi cầm tài liệu đi ra khỏi phòng.
           Cậu còn chưa kịp phản ứng hắn đã đi khuất. Cậu cũng không ngồi yên, mà đi quanh phòng, đến chỗ một cánh cửa cậu mở ra thì thấy trong đó có giường lớn, nhà tắm, tủ tài liệu và tủ quần áo đây có lẽ là phòng để hắn nghỉ ngơi những lúc phải tăng ca ở lại công ty. Cậu cũng không vào mà đóng cửa quay lại ghế. Ngồi không một lúc cũng chán cậu theo lời hắn nói vừa nãy đi đến chỗ bàn lớn có cái latop, ngồi xuống ghế xoay mở latop nghịch nghịch, xem thông tin thị trường. Cậu trước từng kinh doanh nên cũng khá tò mò về xu hướng thị trường bây giờ. Cậu cứ miệt mài xem hết nửa tiếng ngó ra cửa không thấy ai lại tiếp tục cúi xuống đưa mắt nhìn màn hình. Đang chăm chú thì ở cửa truyền vào tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên tưởng hắn nhưng không phải mà là một cô gái khá xinh đẹp, nhìn rất quý phái, sang chảnh, cô cũng nhìn cậu:
  -"Ai? Ngươi là ai sao dám ngồi ghế của anh Phong" Cô nhìn cậu đánh giá.
  -"À! Chắc là đồ chơi mới của anh ấy, đúng chứ?" Không thấy cậu trả lời nên cô nói tiếp.
-"..." Cậu nhìn cô không biết nói gì.
-" To gan... Chỉ là đồ chơi mà tỏ vẻ vênh váo, để xem ta trừng trị ngươi như thế nào." Cô bực tức bước nhanh lại chỗ cậu hung hăng định nắm tóc cậu kéo ra.
  -"Này cô.. " Cậu bắt lấy tay cô giữ chặt, đồng thời đứng dậy, nhưng do ngồi lâu nên bụng truyền đến cơn khó chịu cậu buông cổ tay đã sưng đỏ của cô ra chống xuống bàn. Mặt tái đi.
  -"Ngươi dám làm đau ta.. Đừng tưởng ngươi lên giường với anh Phong rồi mà kiêu ngạo... Ta nói cho ngươi biết ta là vợ sắp cưới của anh ấy để xem khi về anh ấy sẽ xử lí ngươi như thế nào.. Hừ..." Cô lên giọng tay xoa xoa cổ tay bị nắm sưng đỏ của mình.
  -" Ngươi dám không để ý đến ta... " Cô đưa tay về phía cậu định bóp cổ cậu.
  -"Cô nói nhiều quá đấy! " Cậu đang khó chịu không tự chủ hất mạnh cô, làm cô ngã xuống, nhưng liền nhận ra vừa rồi mình đã không phải tiến đến định đỡ cô dậy. Cô thuận thế đẩy mạnh cậu ra làm cậu ngã xuống sàn. Cô đứng dậy nắm lấy áo tát mạnh vào mặt cậu. Cậu cơ thể khó chịu không kịp tránh cái tát của cô.
  -"Dám kiêu ngạo với ta, đồ điếm không có liêm sỉ" Cô vung tay định tát cái nữa thì hắn vào.
  -"CON MẸ NÓ! CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY" Từ phòng họp về vốn tâm trạng rất vui nhưng khi nhìn thấy cảnh này mặt hắn liền nổi đầy hắc tuyến, lao nhanh về phía cô hất cô ra khỏi người cậu, đồng thời nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Mặt hắn nhìn cậu đầy lo lắng :
  -"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Sao mặt lại trắng bệch thế này? " Hắn quan tâm, khẩn trương hỏi han cậu.
  -"À tôi không sao! Đi mà lo cho vợ sắp cưới của anh í... Tôi vừa không may chọc giận cô ấy mong anh lượng thứ tha cho." Cậu ghét bỏ nói với hắn, giọng nói cũng mang theo một chút bực bội, giận hờn.
  -"Em nói vậy là sao? Em vẫn không nhận thức quan hệ giữa chúng ta?" Hắn không để ý đến cô mà ánh mắt cứ nhìn cậu chằm chằm.
  -" Cô ta nói cô ta là vợ sắp cưới của anh tôi nào có dám cãi lại, làm anh không hài lòng người khổ lại là tôi a" Cậu cố ý chọc tức hắn.
  -"Em không nói lại cô ta mới khiến anh không hài lòng ý....hừ... " Hắn biết là cậu cố tình nên cũng hùa theo giận lại cậu.
  -"Anh Phong?... " Nhìn hai người cô nổi ghen tuông gọi hắn chú ý đến mình.
  -" Anh xem cậu ta vừa rồi cố tình đẩy em ngã, còn làm tay em bị thương." Thấy hắn quay lại cô liền sáp lại khóc khóc kể lể, tỏ vẻ đáng thương. 
  -"Cô cút... "
  -"Anh... Phong, ừm em mệt quá!" Cậu nhìn vẻ khóc lóc giả tạo của cô mà không khỏi nhớ lại hình ảnh bà vợ kế của cha nuôi cậu, thật ghê tởm. Nên vô thức nói ra mà chẳng suy nghĩ hậu quả.
  -"Bảo... Bảo bối em vừa gọi anh là gì? Aaa bảo bối anh yêu em chết mất" Hắn bất ngờ một lúc rồi mặt liền tươi như hoa ôm chầm lấy cậu mà âu yếm. Còn cậu thì+😑😭+ đang rất hối hận cho những gì mình vừa nói. Nhưng cũng chẳng đẩy hắn ra mà vỗ nhẹ vào lưng hắn nói nhỏ "Tôi mệt".
  -"Anh xin lỗi tại anh vui quá! Em ngồi xuống đây. " Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống ghế xoay.
  -"Anh Phong tại sao anh... " Cô thấy vậy mặt tỏ ra càng đáng thương nhìn anh sướt mướt.
  -"Cô còn ở đây? Muốn chính tôi đuổi đi? Còn về chuyện cha tôi với cha cô lập cái gì hôn ước, tôi không quan tâm. Và tôi cũng không muốn cùng cha mình dùng chung một người phụ nữ!" Hắn quay về phía cô lạnh lùng nói.
  -"Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu!" Mặt cô lại thêm phần đáng thương.
  -"À cái này tự thân cô hiểu rõ, nếu cần tôi sẽ bảo người gửi hình ảnh cho cô, đảm bảo sắc nét và đầy đủ " Vẫn lạnh lùng nhưng có phần kinh bỉ.
  -"Anh... Không phải... Tất cả chỉ... "
  -"Ồn quá! Tôi buồn ngủ " Cậu ngồi sau kéo nhẹ tay áo hắn.
  -"Từ nay cô đừng đến đây nữa! Còn giờ, cô nghe rồi chứ bảo bối của tôi mệt rồi nên cô ra ngoài giùm" Hắn lạnh nhạt nói với cô rồi nhẹ nhàng bồng cậu. Cậu bất ngờ muốn xuống nhưng bị hắn giữ chặt, cơ thể cũng đang không thỏa mái nên cậu giãy một lúc rồi để yên.
  -"Anh vì tên kĩ nam này mà chửi em... Hức...hắn có gì hơn em chứ? " Cô thấy anh đi vẫn cố níu kéo.
  -" Cô không..." Hắn quay lưng lại phía cô.
  -"Tôi kĩ nam á! Ha nực cười, cô có chứng cứ gì nói tôi kĩ nam, mà tôi có là kĩ nam cũng không như loại kĩ nữ cô cả cha lẫn con đều muốn." Cậu cướp lời hắn ngển đầu qua vai hắn nhìn đểu cô.
  -"Ngươi... Tên dâm tiện không biết xấu hổ. " Cô tức giận bỏ đi trước.
  -" Hạng đàn bà vô liêm sỉ " Cậu thầm thì trong miệng.
  -"Bảo bối dữ quá, anh rất sợ. " Hắn thấy vậy liền trêu cậu.
  -" Tôi dữ thế đấy! Anh có ý kiến?" Cậu đang tức nên nghe hắn nói vậy không kìm giọng nói với hắn.
  -"Anh không có! Bảo bối như vậy rất dễ thương." Hắn sủng nịnh nhìn cậu.
  -"Anh... Tên biến thái, chơi qua bao nhiêu người....hừm có chơi cũng đừng để họ tìm đến tôi chứ! Tôi không muốn chuyện như hôm nay xảy ra... Nếu tôi có một mình cũng chẳng hề gì nhưng bây giờ có đứa trẻ tôi không thể chống chọi lại họ." Cậu ngó xuống bụng để tay lên vuốt vuốt.
  -"Rồi rồi! Bảo bối anh xin lỗi, lại là lỗi của anh, em đừng giận nữa ảnh hưởng con." Hắn thật nhiều tội, trách trước kia hắn chơi bời cho nhiều vào giờ hậu quả không gánh kịp a.
           Hắn định đưa cậu vào phòng nghỉ của hắn nhưng nhìn đồng hồ cũng chẳng còn sớm nên đưa cậu về luôn. Hắn bế cậu xuống sảnh, nhân viên lại choáng ngợp một lần nữa về người chủ tịch cũ mà như mới của họ. Trước kia chủ tịch rất lãnh khốc a, những nữ nhân, nam nhân cùng hắn lên giường cũng đều là tự đến cầu hắn chứ hắn chẳng ép buộc ai cả, nhưng giờ có lẽ đã khác...
  -"Đến xe rồi! Em không cần che mặt nữa! " Hắn cười cười nói với người trong lòng đang xấu hổ.
  -"À...ừm.. Thả tôi xuống" Cậu bỏ tay khỏi mặt ngó ngó xung quanh rồi giãy khỏi người hắn, chui tọt vào xe.
           Hắn cũng không nói gì nữa lên xe đi về nhà. Thấy xe của hắn người hầu đang làm việc ở quanh đó chạy lại xếp thành hàng cúi đầu kính cẩn đến khi hắn ra hiệu mới quay lại công việc. Còn cậu khi xe hắn vừa dừng liền mở cửa, phi thẳng xuống. Hắn nhìn thấy thì nói.:
  -"Bảo bối cẩn thận không được hoạt động mạnh!"
  -"Biết rồi! Tôi có phải trẻ con đâu!" Nói thế nhưng cậu vẫn hành động chậm lại. Cậu không đi vào thẳng biệt thự mà dừng lại chỗ mấy người hầu đang tưới cây.
  -"Chào hai người! Dạo này em chẳng thấy hai chị gì cả!" Cậu nhìn hai cô ra vẻ tủi thân.
  -"À... Dạ thưa dạo này chúng tôi có chút việc phải về quê." Hai cô có vẻ khó xử nhưng vẫn cúi nhẹ nói với cậu.
  -"Hai chị hành động vậy em buồn lắm a! Chẳng phải đã coi nhau như người thân rồi sao?" Cậu thấy hai cô như vậy cũng buồn.
  -"A, thôi được rồi cậu bé tụi chị chỉ đùa thôi!" Hai cô lấy lại vẻ tươi cười nhìn cậu.
  -"Thế có phải tốt không, hì hì." Hai cô là những người duy nhất đối tốt với cậu trong những năm qua ở biệt thự này. Cậu cùng họ rất thân thiết a. Hắn ngồi trong xe nhìn cậu tươi cười với họ mà không khỏi ghen tị. Hắn quyết định bước ra khỏi xe đi lại chỗ cậu.
  -"Bảo bối có vẻ vui nhỉ? Cho anh góp vui với" Quanh hắn giờ toả đầy mùi giấm, mặc dù nói bảo bối của hắn đang mang thai con hắn nhưng biết đâu cậu lại thích nữ nhân, mà hai người hầu kia vẫn còn trẻ có lẽ chỉ hơn cậu hai, ba tuổi. Hắn sợ bảo bối của hắn sẽ bỏ hắn theo nữ nhân khác lắm a!
  -"Anh... Sao không vào nhà trước đi! Anh như thế làm họ sợ." Cậu được hắn chiều nên chẳng e dè nói với hắn.
  -"Anh lo cho em mà!" Hắn ôm cậu dụi dụi vào vai cậu. 
             Hai người kia nhìn thấy màn này không khỏi bất ngờ, ông chủ của họ sau hai tháng công tác chẳng lẽ đã bị đoạt xá?
  -"Thôi chúng ta đi làm việc đây! Em vào nhà nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi trước thưa ông chủ" Không muốn làm phiền không gian riêng tư của hai người họ quay qua nói với cậu rồi hướng hắn kính cẩn nói.
  -"Ừm hai người đi làm việc đi" Mùi giấm nhạt đi chút.
  -"Anh doạ họ chạy mất rồi đó! Hừm" Đang nói chuyện vui vẻ tự dưng hắn lại ra phá đám, thật bực mình.
  -"Anh đâu cố ý! Anh thấy em vui vẻ chỉ muốn ra góp vui chút thôi mà. Em chưa bao giờ cười với anh như vậy cả nên anh muốn đến gần hơn để nhìn rõ nụ cười của em." Cái gì mà không cố tình, giả dối, vừa bước xuống xe đã mang khí lạnh và hủ giấm ngay sau lưng thì ai thấy mà chẳng sợ.
  -"Anh đừng trẻ con vậy... Tôi với anh thì có gì để cười? Hazi thôi cùng vào trong chứ, tôi hơi mệt." Cậu thật khó xử khi hắn đột nhiên nói như vậy.
  -"Ừm, vào thôi!" Hắn liền cùng cậu vào nhà.
          Khi đỡ cậu nằm vào giường thì hắn gấp gáp lấy điện thoại bấm một dãy số, đi thẳng ra ngoài. Chẳng biết hắn đã nói chuyện với ai mà khi đi vào nhìn nét mặt có vẻ nghiêm trọng. Cậu thấy mặt hắn sị ra không nhịn được hỏi nhỏ:
  -"Anh gặp chuyện gì sao?"
  -"À! Không có gì, em yên tâm... Nhưng hiện tại anh rất mệt, có thể nằm cạnh em?" Mặt hắn liền tươi lên vì nghe được câu hỏi quan tâm của cậu, nhân lúc cậu đang mềm mỏng hắn liền đưa ra yêu cầu.
  -" Còn rất nhiều phòng chống... Mà thôi tùy anh vậy. Tôi nghỉ lát." Cậu định từ chối nhưng thấy hắn tâm trạng có vẻ kém nên lại thôi.
  -"Cảm ơn em! " Nói rồi hắn đi sang bên kia leo lên giường nằm sát lại cậu mặc dù chiếc giường rất rộng. Cậu quay lưng lại phía hắn nhưng cảm nhân hơi ấm của hắn đang lại gần mình cũng không nói gì vì cậu rất mệt giờ chỉ muốn ngủ.
           Hai người cứ thế ngủ đến gần 2h chiều, cậu mệt mỏi mở mắt, còn người bên cạnh đang nằm sát vào cậu, tay ôm ngang người cậu, hơi thở đều đặn thổi vào tóc cậu, khuôn mặt không chút phòng bị . Hắn có lẽ rất mệt chứ bình thường chẳng bao giờ ngủ say như vậy. Cậu cũng muốn để cho hắn ngủ nhưng bữa trưa không thể bỏ qua được, không gọi mắc công tý hắn lại trách này nọ.
  -" Này anh, dậy đi..." Cậu đặt nhẹ tay lên tay hắn đặt trên người cậu lay lay.
  -"Chưa ăn cơm" Thấy hắn mở mắt cậu nói tiếp.
  -"Em đói? " Hắn giọng ngáy ngủ nhìn cậu.
  -"Ừm có chút" Cậu ngại khi bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm.
  -"Vậy dậy thôi! Để bị đói sẽ không tốt" Hắn ngồi dậy bước khỏi giường rồi đi qua bên này đỡ cậu dậy.
  -"A.. Chậm chút! Tôi hơi khó chịu" Cậu bị hắn đỡ dậy khá nhanh nên bụng khó chịu.
  -"À.. Anh xin lỗi " Hắn hành động nhẹ nhàng hơn.
  -"Không cần xin lỗi! Tại tôi dạo này ít đi lại nên mệt vậy thôi!" Cậu cũng khó xử khi hắn cứ liên tục xin lỗi.
           Cậu cơ thể khó chịu nên đành dựa vào hắn mà đi xuống phòng ăn. Nhưng món ăn khiến cậu buồn nôn hôm nay không thấy có trên bàn nhưng cậu nhìn bàn ăn mà cảm thấy ngán ngẩm, nào là chân dò hầm, gà tần thuốc bắc,...
  -"Em ngồi đây! Này ăn cái này rất tốt, cái này nữa, đây!" Hắn đỡ cậu ngồi xuống tay cầm đũa gắp thật nhiều thứ cho cậu.
  -"Dừng! Tôi không ăn được hết!" Cậu nhìn vào bát đã đầy ú thức ăn rồi lại nhìn hắn có ý định gắp tiếp không khỏi khẩn trương.
  -"Em phải ăn nhiều, bác sĩ nói em cần bồi bổ, nếu ăn được sẽ tốt hơn là uống vitamin" Hắn không đồng tình với cậu.
  -"Tôi biết! Nhưng nhiều quá rồi, ăn vậy sẽ đầy bụng. " Cậu biết chứ nhưng nhìn cái đống này....
  -"Ừm vậy em ăn hết chỗ trong bát đi." Hắn gắp cho cậu một miếng nữa rồi nhìn cậu nói.
  -"Ừ...ừm" Cậu nhìn cái đống này mà mồ hôi hột chảy ròng ròng.
            Sau một hồi vật vã với đống đồ ăn cuối cùng cậu cũng đã giải quyết xong. Cậu sau khi ăn cũng không lên phòng luôn mà ngồi nghỉ chút rồi ra ngoài đi dạo, và hắn tất nhiên là đi cùng cậu. Hắn không cho cậu đi một mình, nếu muốn đi đâu thì nói với hắn, hắn sẽ đi cùng cậu, còn nếu hắn bận việc cũng sẽ bảo người khác đi với cậu. Cậu đây là như bị giam lỏng vậy a!

 
 

        
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip