Chương 5(Cùng về nhà)

  BỐN THÁNG SAU
-"Aaaa... Đau quá....Bụng....a đau" Cậu nằm trên giường quằn quại.
-" Em... em... Anh... Anh... Em cố chịu chút." Hắn luống cuống tay chân, miệng cũng lắp bắp mãi mới nói được một câu.
-"Hức.... Ư... Đau... Đau quá... Hức.. Bụng đau quá..aaa" Cậu tay bấu chặt ga giường như muốn xé nát tấm ga ra.
-"Ngoan... Chịu chút... Hay anh đưa em đến bệnh viện luôn..." Tay hắn run run đặt lên người cậu chấn an. Ý định bế cậu lên.
  -" Ông chủ xe cấp cứu đến rồi!" Một người hầu chạy vội lên lầu thông báo.
  -"Bảo họ nhanh lên!" Giọng hắn gầm nhẹ.
  -"Dạ thưa họ đang lên... A đây rồi! " Người hầu định chạy xuống lầu thì một số y tá mang cán chạy lên.
  -"Mời anh tránh ra để chúng tôi kịp thời đưa cậu ấy đến bệnh viện." Một y tá đi lại chỗ hắn thúc giục, hắn cũng nghe theo tránh ra nhưng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào cơ thể đang đau quằn quại của cậu, mặt không giấu tia lo sợ.
           Cậu được đưa lên xe, nhanh chóng đến bệnh viện. Hắn ngồi trên xe cấp cứu với cậu, tay nắm chặt tay cậu lo lắng tột độ. Cuối cùng cậu cũng được đưa đến bệnh viện vào thẳng phòng cấp cứu còn hắn thì phải đứng ngoài chờ. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng không thấy ai ra hắn cảm thấy sợ hãi cứ đứng lên ngồi xuống đi lại quanh cửa của phòng cấp cứu, mặt cũng cau hết vào, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
          Sau 4 tiếng bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài. Hắn thấy liền gấp gáp hỏi.
  -"Bác sĩ.. Vợ...vợ con tôi... "
  -" À vợ ngài đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn đang hôn mê. Còn con ngài y tá đang tắm rửa cho nó lát sẽ bế ra, là một bé trai rất xinh đẹp và bụ bẫm." Mặt bác sĩ cười nhẹ.
  -"Cảm ơn ông! Tôi có thể vào trong không? " Hắn nghe tin mừng từ bác sĩ mặt dịu lại, hơi thở cũng nhẹ đi thả lỏng.
  -"À hiện tại thì chưa được, nhưng lát chúng tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức lúc đó thì có thể! Giờ tôi đi trước!" Bác sĩ nói với hắn rồi rời đi. Hắn cũng gật đầu cảm ơn rồi lại đứng ở trước cửa chờ.
          Một lúc sau y tá bế một đứa trẻ trắng trắng tròn tròn ra khỏi phòng cấp cứu, hắn liền đi lại nhìn nhìn yêu thương bế đứa trẻ.
  -" Mời anh theo chúng tôi làm giấy khai sinh cho bé!" Cô y tá đưa con cho anh rồi nhẹ nói. Trong lòng thầm nghĩ 'Bảo sao đứa trẻ này lại xinh vậy thì ra không chỉ mẹ mà cả cha của nó cũng đẹp như thiên sứ a!'
  -"Ừ... Được! " Hắn trả lời cô y tá nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía cánh cửa.
  -"Dạ mời anh đi hướng này! À, còn vợ của anh lát nữa chúng tôi sẽ chuyển sang phòng hồi sức, anh đi làm xong giấy khai sinh cho bé là có thể đến đó gặp vợ. " Cô thấy hắn ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa nên nói chút lời chấn an. 'A ghen tỵ chết mất!'
           Hắn bồng con đi làm giấy khai sinh về thì cậu đã được chuyển sang phòng khác theo lời y tá. Hắn liền nhẹ đi vào, tay bế đứa trẻ ngủ say ngồi xuống ghế cạnh giường cậu nằm, ánh mắt yêu thương nhìn người nằm lặng im trên giường.
           Đến gần chưa thì người được thuê để chăm sóc con hắn đến hắn để đứa trẻ cho họ chăm sóc ở gian ngoài còn một mình đi vào ngồi lại cạnh giường cậu. Mấy người ấy là người hầu lâu năm trong nhà nên hắn tin tưởng họ còn có cả ông quản gia ở nhà chính- nơi cha hắn đang ở cũng  vui mừng chạy đến bệnh viện. Mẹ hắn với ông rất thân, ông coi hắn như người nhà của mình vậy nên khi nghe tin vui cũng không thể kìm xúc động đến ngó cậu chủ nhỏ. Họ đến có mang cơm nhưng hắn chẳng có tâm trạng ăn.
  -"Em tỉnh dậy đi! Con chúng ta rất dễ thương! Anh đặt tên cho nó rồi, theo đúng ý em nó tên là Bạch Vũ Lâm. Nó tròn tròn còn trắng nữa! " Hắn nắm lấy bàn tay không có kim truyền của cậu xoa xoa.
  -"Em không dậy xem nó chút sao? Tỉnh dậy đi em!" Hắn xoa tay cậu rồi đặt lên miệng hôn hôn thì thào.
  -"Sao em không trả lời anh! Con giống em lắm nhưng cũng giống anh nữa! Mọi người đều khen nó xinh đẹp, em... " Mặc dù cậu vẫn nằm im hôn mê nhưng hắn cứ nói như đang cùng cậu trò chuyện.
  -" Anh... Nói ...hừm... Thật nhiều... Để em nghỉ chút không được sao..hừ.." Cậu lơ mơ tỉnh từ nãy nhưng không muốn mở mắt vì đang rất mệt, cuối cùng lại phải lên tiếng vì hắn nói quá nhiều, thật ồn ào khiến cậu không ngủ được.
  -"Em... Em tỉnh rồi! " Hắn vui quá, cầm tay cậu lắc mạnh.
  -"Aaaa... Đau chết em" Bị động mạnh cậu đau đớn. Thuốc tê đã hết tác dụng nên cơn đau làm cơ thể cậu nhũn ra, bất động, nói cũng chẳng muốn.
  -"Ơ... Anh xin lỗi, tại anh vui quá quên mất! Em đau lắm không?" Thấy mặt cậu đơ ra hắn đưa tat lên mặt cậu xoa xoa vuốt vuốt.
  -"Đau muốn chết! Hừm... Anh thử sinh con đi rồi biết..!" Cậu liếc xéo hắn, sinh xong ai mà chẳng đau, hỏi thừa.
  -"Anh xin lỗi! Bảo bối đừng giận" Hắn yêu thương nhìn cậu.
  -"Hừ... Cho em gặp con" Cậu nhìn hắn.
  -"Ừ được nhưng bây giờ em còn rất yếu! " Hắn lo lắng nắm tay cậu.
  -"Không sao...ân... Bế vào đây đi." Cậu mệt mỏi cố nói.
            Hắn nghe xong quay người ra phòng ngoài bế con vào.
  -"Nó ngủ rồi! " Hắn bế con vào ngồi xuống ghế ghé đầu nó ra cho cậu nhìn.
  -"Hừ... Đúng là rất xinh! Đặt nó xuống đây! " Cậu giơ tay ý bảo hắn đặt con vào tay cậu, để cậu ôm.
  -"Nhưng nó nặng lắm á! " Hắn hơi e ngại.
  -" Không sao.... Ân.. Nặng thật.!" Hắn đặt con vào tay cậu cảm nhận được sức ép đè nặng vai mình.
  -"Hừm em bảo là nó sẽ nặng như heo rồi mà.... To như vậy nên lúc chuẩn bị ra hành em đau lên đau xuống! " Cậu than thở.
  -"Như vậy mới khoẻ mới dễ nuôi a! Còn về việc nó làm khổ em sau này anh sẽ nói với nó! " Hắn chọc cậu, lấy ngón tay xoay tròn trên má con.
  -"Anh.... Em thật muốn con không học thói xấu của anh." Cậu thở dài.
  -"Thói xấu? Anh yêu vợ, thương con, chăm lo cho gia đình, kinh doanh giỏi,... Con học được là tốt chứ sao em nói vậy." Hắn tự đề cao bản thân.
  -"Quá tự cao, lãnh khốc vô tình, xảo trá ngoan đôc,... Sao những cái ấy anh kái không kể a" Cậu châm chọc hắn.
  -"Em.. Quá đáng!" Hắn nghẹn họng không thể phản bác.
  -"Thôi trả con cho anh này! Em mệt quá, nghỉ chút! Anh chưa ăn gì đúng không? Mau ăn đi, em mà biết anh bỏ bữa thì anh cứ chờ đấy!" Cậu ngáp dài rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
  -"Được rồi! Anh ra ngoài ăn chút! Em nghỉ đi! Yêu em! "Hắn cúi xuống bế con lên rồi tiện thể hôn cậu một cái.
  -"Oa.. Oa... " Hắn vừa mới quay gót định đi thì đứa con trên tay chợt khóc to và giãy giãy đạp đạp.
  -"Ngoan... Cha thương... Nào đừng khóc nữa để baba con ngủ! " Hắn bế ngửa đứa bé đung đưa giọng ngọt ngào. 
  -"Oa... Oa..." Đứa con không nghe hắn mà càng khóc to hơn.
  -"Anh.. Để nó đây em dỗ cho!" Cậu vừa nhắm mắt thì nghe con khóc liền mở mắt nhưng không muốn gọi hắn để xem hắn dỗ con như thế nào a! Kết quả là thật thảm hại, đứa trẻ có lẽ không thích hắn.
  -"Nhưng... Em đang mệt!" Hắn nhìn đứa con đang quấy phá trong lòng rồi lại phân vân nhìn cậu.
  -"Yên tâm! Giờ nó quấy vậy em cũng chẳng ngủ được. " Cậu cười ngọt nhìn hắn.
           Hắn đành đặt đứa con quậy phá vào tay cậu, vừa đặt vào tay cậu thì đứa trẻ liền nín khóc.
  -"Đây là ý gì?" Mặt hắn giật giật.
  -"Haha... Đứa nhỏ là không thích anh a!" Cậu nhìn hắn cười lớn.
  -"Hừ... Đứa con hư hỏng! Dành vợ của cha!" Hắn nhìn con cảm thán.
         Đứa con không nhìn hắn chỉ liếc liếc cậu, rồi miệng cười cười mắt cũng từ từ nhắm lại ngủ say.
  -"Thôi anh cứ để nó ở đây em trông cho, anh đi ăn cơm đi!" Cậu nhìn con đã ngủ say, miệng cười nhẹ nói với hắn.
  -"Ừm... Vậy anh đi ăn chút! Nếu nó phá thì gọi anh, anh ở ngay gian ngoài! " Hắn nhìn cậu chỉ chỉ ra ngoài.
  -"Vâng.. Em biết rồi" Cậu ngọt ngào nói với hắn. Hắn cũng cười nhẹ rồi quay đi.
          Cậu nằm viện hai tuần thì xuất viện. Cơ thể vì là nam nhân nên cũng phục hồi nhanh, khỏe lên hắn so với hôm mới sinh.
  -"Con đâu anh?" Cậu ngồi trên giường nhìn hắn đang thu dọn đồ đạc.
  -"À, nó ở nhà! Anh không đưa nó đến vì không muốn nó làm phiền em!" Hắn không nhìn cậu, chú tâm xu dọn đồ cho cậu nhưng giọng nói ân cần trả lời cậu.
  -"Ừm dù sao nay cũng về! " Cậu chống tay vào giường đứng dậy khi thấy hắn xu dọn xong.
  -"Bảo bối cẩn thận! " Hắn liền đi lại đơ cậu.
  -"Cảm ơn anh! " Cậu cười ngọt nhìn hắn.
  -" Ừm được rồi, người phải cảm ơn kà anh mới đúng. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh một lần nữa và sinh cho anh một đứa con dễ thương, mới một lần nữa cảm ơn em! " Hắn ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tíc cậu.
  -"Tại anh biết sai mà thay đổi và còn rất ngoan nên em không thể không lọt vào bẫy tình của anh. Về đứa bé nó cũng là con em, nếu không có anh em cũng không có nó." Cậu đặt tay lên lưng hắn xoa nhẹ.
  -"Thôi chúng ta cùng về nhé em! " Hắn rời cậu ra tay vuốt nhẹ mặt cậu.
  -"Ừm về nhà thôi anh." Cậu cũng ánh mắt đầy tình cảm trao cho hắn.
         Hắn và cậu được tài xế trở về biệt thự. Khi về, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng khóc oa oacủa con từ trên lầu vọng xuống. Cậu được hắn đỡ lên lầu vào phòng đang phát ra tiếng khóc.
  -"À, cô để tôi bế nó cho!" Cậu lại chỗ người đang bế con mình nói.
  -"Vâng! Đây ngài" Cô cũng đang bất lực, ru đủ kiểu cậu chủ nhỏ cũng chẳng nín.
  -"Nào ngoan...baba thương! " Cậu nhận lấy đứa bé áp vào người vỗ vỗ lưng rồi đi lại quanh phòng.
  -" Cậu chủ nhỏ được gần baba là nín liền." Cô nhìn đứa trẻ mình nhọc công ru nãy giờ không nín, đang ngoan ngoãn yên lặng nằm trong lòng cậu.
  -"Vậy mà cha bế thì mắt nó cứ xị ra, quấy khóc" Mặt hắn đen lại phẫn uất.
  -"Nó không phải không thích cha nó mà là thấy cha nó đẹp trai quá nhất thời không chấp nhận được a." Cậu an ủi hắn ngọt ngào.
  -"Chắc là vậy nga! " Hắn mặt tươi lên chạy đến chỗ cậu ôm ôm hôn hôn.
  -" A... Vậy tôi xuống pha sữa cho cậu chủ! " Cô nhìn thấy màn này không muốn bản thân trở thành bóng đèn nên tìm cớ chuần đi.
  -"Ừm... Pha xong mang lên đây tôi sẽ cho nó ăn! " Cậu nhẹ nói khi cô rời đi.
  -"Vậy tôi đi đây! " Cô kính cẩn chào hai người rời đi.
  -"Anh này kì quá!" Thấy cô đi cậu hích vai hắn ra.
  -" Sao chứ! Vợ chồng tình cảm thì có gì kì lạ." Hắn trẻ con mà sáp tới.
  -"Hừm... Anh tránh ra, con sợ! " Cậu đi nhanh khỏi hắn.
  SÁU THÁNG SAU
  -"Oa... Oa... " Đứa bé trên tay hắn khóc dữ dội.
  -"Con à! Ngoan ngoan, cha thương nào! Con~~~~" Hắn đung đưa con, giọng dịu dàng như người mẹ với đứa con bé bỏng
  -"Hazii... Đúng là không nên để anh bế nó mà.. Tối rồi mà ầm ầm lên" Cậu đi từ trong bếp ra lau lau tay.
  -"Anh làm gì đâu! Híc... Thật bất công, nó chỉ thích em... Em sinh cho anh đứa nữa đi a! " Hắn đưa con cho cậu, đứa bé cũng ngừng khóc.
  -"Dẹp, một đứa đã khổ lắm rồi! Em không muốn sinh nữa đâu! " Cậu rung rung đứa trẻ cương quyết nói với hắn.
  -"Em như vậy nao anh già con chỉ thương em rồi vứt anh vào trại dưỡng lão thì anh biết làm sao!" Hắn ra vẻ khóc lóc với cậu.
  -"Kệ anh a! " Cậu nói xong định bế con chuần đi.
  -"Em muốn chạy? Mơ đi! Người đâu, mau ra bế cậu chủ đi ngủ! " Hắn ôm eo cậu nhìn đắm đuối rồi nói to với người hầu. Người hầu nghe thấy cũng cúi đầu đi đến gỡ đứa bé ra khỏi người cậu.
  -"Ơ! A! Anh thả em xuống! Aa, anh định làm gì? Em phải ru con ngủ. " Cậu bị hắn đặt lên vai ôm đi, tay đập lia lịa vào lưng hắn, chân thì vùng vẫy kịch liệt.
  -"Bảo bối, em đừng lấy cái lí do cũ nát đó để trốn nữa a! Con có người chăm sóc rồi chỉ còn anh là cô đơn! Em phải đền bù cho anh" Hắn mặc kệ cậu vùng vẫy thản nhiên lên phòng đặt cậu xuống giường khoá cửa lại.
   (Hai người làm tình 7 ngày 7 đêm. Cậu không chịu được nên lìa đời. Hắn cưới người khác.) Truyện SE.
  
 
       
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip