Chương 3: Công việc (tt)
Lê từng bước chân nặng nề của mình đi vào thang máy, Giang Vĩ Thành trên tay cầm một cốc cà phê, cậu giờ mới thấy được cuộc đời của mình u án đến mức nào. Nhớ lại vài phút trước:
Lưu Hào Kiện kéo mạnh tay Giang Vĩ Thành vào phòng làm việc của, hắn mạnh bảo ném cậu vào ghết sofa. Giang Vĩ Thành cả người đập vào ghế liền ăn đau, cậu khẽ rên lên một tiếng. Tức giận nói:" Con mẹ nó, Lưu Hào Kiện anh...."
" Tôi...Làm sao hả???" Cả người Giang Vĩ Thành run lên, Lưu Hào Kiện bây giờ gần như hóa thú, cơ thể lực lưỡng của hắn ép sát cậu lại, đôi mắt đầy tia lạnh lẽo. Trong chốc lát Giang Vĩ Thành cảm thấy như người trước mặt mình là một con hổ đói, sẵn sàng nuốt con mồi trước mặt ngay lúc này. Giọng cậu run run: " H...Hào Kiện...."
Như nhận thấy được sự sợ hãi của người dưới thân, Lưu Hào Kiện cũng chả nói gì, chỉnh lại bản thân, hắn bước ra khỏi người Giang Vĩ Thành, nói:" Sao lại ở trên này??Không phải chỗ làm của cậu ở tầng năm sao??"
Giang Vĩ Thành đáp:" C...Cái này...tôi...cũng không rõ....tiếp tân nói tôi lên đây...."
Nghe đến đây, ánh mắt hắn có chút mở, nhưng cũng dần biến mất, nói:" Hàn Vĩ Thiên đâu???"
Vĩ Thành đáp:" C...cái này tôi không biết"
Nghe đến đây Lưu Hào Kiện mắt có chút co giật. Con mẹ nó, Hàn Vĩ Thiên....tên này lại chạy theo gái...Giang Vĩ Thành nhìn biểu cảm của hắn, cậu khẽ nói:" Nè....tôi đi được chưa???"
Lưu Hào Kiện:" Chưa!!!"
Giang Vĩ Thành:" Hả??Tên điên kia...."
Nhìn Vĩ Thành tức giận, Lưu Hào Kiện cũng chả mấy bận tâm, hắn liếc nhìn căn phòng làm việc của mình, hắn liền chỉ tay vô cốc cà phê ở ngay bàn làm việc nói:" Mang cái cốc kia xuống!!Từ giờ cậu sẽ làm trợ lý cho tôi khi cần. Giờ thì về phòng làm việc của mình."
" L....Lưu Hào Kiện....anh...TÊN ĐÁNG GHÉT!!!!"
" Trừ lương!!!!''
Kết thúc hồi tưởng
Giang Vĩ Thành từ thang máy bước ra, cậu tức giận lôi mười tám đời tổ tông nhà tên họ Lưu chết tiệt kia ra chửi. Con mẹ nó, ép người quá đáng, hắn dám trừ mọt nửa tiền công của cậu. Như vậy thì làm sao xoay sở hết 10000000USD, chắc đến Tết cũng chả xong. Giang Vĩ Thành cứ vậy đi, không thèm nhìn đường, đến gần phòng làm việc của mình thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Khiến chiếc mũi đáng thương của ai kia bị đỏ lên một mảng. Cậu tức giận hét:" Con mẹ nó, mở cửa kiểu gì vậy?? Bị ngu s....ao..."
' CỐP' " A...Đ...Đau..." Ôm lấy đầu, Giang Vĩ Thành cảm thấy như đầu mình bị một viên đá to ném vậy. Thật sự đúng là xui xẻo, nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ra thứ rớt vô đầu mình là cuốn sách dầy có tên là Ernest Hemingway.
" A...Anh...ó...sao..."
" Lộ Khiết, đừng quan tâm đến tên này!!! Mà sau vụ này chúng ta kết hôn a~~~"
Một giọng nữ có chút gì đó trẻ con, không phát âm được chuẩn và giọng nữ mạnh mẽ vang lên, Giang Vĩ Thành khẽ đứng lên. Nhìn hai cô gái trước mặt!!
Một lớn một nhỏ, cô gái lớn hơn kia chiều cao cũng tầm 1m7 hoặc hơn, cô ta ôm chặt cô gái nhỏ tên Lộ Khiết. Nhưng sự chú ý của cậu dồn hết về phía đôi tai của Lộ Khiết. Máy trợ thính!!! Lộ Khiết là một cô gái ngay từ nhỏ đã bị khuyến thính, cô cũng chẳng thể nói chuyện như bao người được, cơ thể cũng vô cùng yếu đuối.
Dù đã ở tuổi trưởng thành nhưng nhìn Lộ Khiết chẳng khác gì là cô học sinh trung học. Lộ Khiết cao khoảng 1m63 là cùng, cơ thể lại nhỏ nhắn, tóc dài đến lưng, mắt to. Người ngoài nhìn vào có khi nhầm tưởng rằng cô mới có mười sáu mười bảy tuổi. Nhưng trái với Lộ Khiết thì cô gái đang ốm cứng lấy cô thì hoàn toàn trái ngược, chiều cao lý tưởng, da có chút ngăm nhưng cũng không làm mở đi vẻ đẹp của bản thân cô ta ngược lại còn cảm thấy nét quyến rũ.
Giang Vĩ Thành cứ đứng ngẩn ngơ nhìn họ, cho đến khi một giọng nói trầm ấm vang lên:" Còn đứng đấy làm gì nữa?? Di Giai, Lộ Khiết đem cậu ta vào."
Di Giai khẽ gật đầu nhìn cậu:" Nghe rồi chứ??Vào đi!!! Lộ Khiết chúng ta kết hôn đi aaa"
Lộ Khiết:" D...Di....Dai...."
" Còn đứng đó làm gì nữa??? Lộ Khiết!!Di Giai mang người ta vào!!" Từ trong phòng làm việc, giọng nói lạnh lùng của nam nhân phát ra. Di Giai và Lộ Khiết cũng không nói gì, cả hai chỉ khéo Giang Vĩ Thành còn đang ngây ngô một chỗ.
" A!!!Người mới!!"
" Thật là!!Dĩ Hoàn không cần phải vui vẻ quá độ như vậy đâu!!"
" Nhưng mà....Việt Bân ca ca..."
" Cả hai im mồm"
Giang Vĩ Phòng nhìn căn phòng làm việc, thật sự có gì đó nét dễ thương nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc. Đứng gần trước cửa phòng có ba người đàn ông mang những tố chất và sắc thái khác nhau. Người dịu dàng, người nghiêm túc và một thanh niên...ưm....có thể nói là tăng động có vẻ cậu ta là người nhỏ tuổi nhất phòng.
Giang Vĩ Thành:" Tôi là Giang Vĩ Thành!!Mong được giúp đỡ!!!"
Khẽ đẩy kính, người đàn ông tầm tuổi hai bảy hai tám, anh ta mặc bộ vest đen, dáng người can đối, khuôn mặt thật sự rất đẹp, có thể sách ngang được với Lưu Hào Kiện., ánh mắt của anh soi xét Giang Vĩ Thành kĩ càng. Anh ta nói:" Mong được giúp đ...." " BỐP" Tiếng đập đau điếng vang lên. Giang Vĩ Thành giật mình nhìn cậu thiếu niên mặc vest nhỏ nhất. Cậu ta so với hai người kia nhỏ hơn hẳn, chưa kể có chút tinh nghịch của thiêu niên mười tám tuổi. Vừa nãy người đàn ông mặc vest trắng ôn nhu đứng bên cạnh gọi là Dĩ Hoàn thì phải...
Dĩ Hoàn cầm trên tay là một tờ đấy dầy gấp gọn lại, cậu ta tức giận nói:" Lâm Tu Khiệt, người ta mới đến mà anh đã nhìn bằng ánh mắt như muốn giết người th...á!!!"
Lâm Tu Khiệt ôm lấy eo Dĩ Hoàn, khuôn mặt vốn lạnh lẽo bất giác nở nụ cười khiêu khích, nói:" Sao thế??? Em ghen??"
Khuôn mặt Dĩ Hoàn đỏ lên sau khi nhìn thấy nụ cười và khiêu khích trong mắt của Lâm Tu Khiệt, cậu đáp:" Ai bảo....cả nhà anh mới gh...a...."
" Được rồi!!!Dĩ Hoàn em lại đây"
Là Việt Bân!!!
Đúng với cái tên của mình!!Việt Bân là con người nhã nhặn và lịch sự!!Nhưng bây giờ trông y cứ như là Tu la đòi mạng vậy, y ôm cứng lấy Dĩ Hoàn từ lòng Lâm Tu Khiệt.
Lâm Tu Khiệt nhíu mày, anh gằn giọng:" Buông"
Việt Bân đáp:" Từ chối!!"
Cứ vậy hai người đâu mắt với nhau, còn Dĩ Hoàn thì bị cả hai ôm đi ôm lại. Mà hai cô gái duy nhất thì vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau. Giang Vĩ Thành nhìn về phía bộ ba Khiệt Dĩ Bân rồi lại nhìn qua bộ đôi Giai Lộ. Cái phòng này.....Bách hợp và Đam mỹ có tất!!Giờ thì cậu hiểu được cảm giác của hai anh em nhà Hàn Vĩ khi ngày nào cũng ăn cẩu lương của mình và Lưu Hào Khiện rồi!!
========================================================================
" Con về rồi a~" Giang Vĩ Thành mệt mỏi đẩy cửa bước vô nầh. Con mẹ nó, mới ngày đầu làm việc đã gặp phải Lưu đáng ghét, sau đó còn vào ổ Đam mỹ và Bách hợp chuyên phân phát cẩu lương. Chưa kể đến đang làm việc bị tên Lưu chết bầm kia gọi đi gọi lại chỉ vì cốc nuocs hay thức ăn. Chọc điên lão tử mà!!!!!!
Đỗ Quyên nhìn con trai khẽ cười, bà cầm cặp và áo khoác của cậu lên cười nói:" Ngày đầu làm việc không mấy thuận tiện nhỉ Vĩ Thành???"
Giang Vĩ Thành đáp:" Cũng không vất vả mấy!!!Chỉ gần chết thôi ạ!!!!"
Đỗ Quyên tiếp tục cười:" Vậy sao??Ai gia lại thấy ngươi còn đủ sức để lôi mười tám đời tổ tiên của người ta ra chửi a''
Giang Vĩ Thành:" Đâu có, cùng lắm là lôi hai mươi đời thô....."
" Vĩ Thành ca ca"
Là Cão Lãng!!
" Vĩ Thành ca ca.....cứu a....cứu a...."
Cao Lãng từ trong nhà chạy ra, hắn ôm chặt lấy Giang Vĩ Thành miệng cầu cứu. Khẽ đẩy hắn ra, Giang Vĩ Thành khẽ hỏi:" Có chuyện gì sao??"
Cao Lãng vội đáp:" Chuyện rất rất rất lớn, Vĩ Thành anh nhất định phải giúp em a"
Đỗ Quyên nhìn Cao Lãng nói:" Cao Lãng cháu phải nói cho Vĩ Thành biết có chuyện gì thì thằng bé mới giúp được cháu." Nghe đến đây Cao Lãng ngớ người ra, đúng là hắn không nói lý do cho Vĩ Thành biết.
" Vĩ Thành ca ca anh biết không cái lão già bốn mắt Hàn Vĩ ấy thật sự quá đáng. Chỉ vì biết em hẹn hò con trai mà bị bắt phạt nặng a."
' Lão già bốn mắt Hàn Vĩ. Mà khoan...'
Giang Vĩ Thành nhẩy dựng lên:" Em hẹn hò với con trai sao??" Đỗ Quyên nghe vậy cũng có chút hoảng hốt, nhưng Cao Lãng mặt vẫn chả tỏ cảm xúc gì chỉ khẽ gần đầu.
' BỐP'
" CÁI THẰNG NHÓC NÀY, HỌC KHÔNG HỌC, TÍ TUỔI ĐÃ YÊU VỚI CHẢ ĐƯƠNG!!"
" Thì sao chứ ạ??Anh hồi đấy cũng yêu lúc mới có mười sáu cái xuân xanh chứ s......á...."
" IM MỒM!!!"
" Được rồi.....được rồi!!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÚT ( Vốn là từ mấy chap trước rồi cơ nhưng mà tui lời quá!!)
Giang Vĩ Thành
Tuổi: 26
Ngày sinh: 19/9
Sở thích: Đồ ăn, ngủ, ...
Sở ghét: Cà phê,....
Chiều cao:1m76
Tính cách: Trước kia: Hiền lành, mọt sách,...
Bây giờ: Đanh đá, ngạo kiều, khả năng khẩu nghiệp cao,....
Suất thân: Là con trai độc nhất của gia đình trung lưu, không khá giả cũng chẳng nghèo quá. Sau khi cha mẹ ly hôn, cậu sang Pháp theo sự điều khiển của Lưu phu nhân, vốn sẽ phải đổi họ Giang thành Đỗ nhưng Đỗ Quyên quyết định giữ họ lại.
Lưu Hào Kiện
Tuổi: 26
Ngày sinh: 3/8
Sở thích: Cà phê, rượu,...
Sở ghét: Đồ ngọt,...
Chiều cao: 1m89
Tính cách: Trước đây: Nóng nẩy, ngốc nghếch, có tin đồn là bảng cửu chương còn chưa thuộc,...
Hiện tại: Âm trầm, lạnh lùng,....
Suất thân: Đại thiếu gia Lưu thị, ngậm thìa vàng từ nhỏ. lên làm chủ tịch Lưu thị ngay sau khi tốt nghiệp đại học chưa đầy ba tháng.
Hàn Vĩ Ân vs Hàn Vĩ Thiên
Tuổi: 26
Ngày sinh: 12/2
Sở thích: Hàn Vĩ Ân: đọc sách, yên tĩnh,....
Hàn Vĩ Thiên: đua xe, đò uống có gas,...
Sở ghét: Hàn Vĩ Ân: ồn ào, học sinh không nghe lời,...
Hàn Vĩ Thiên: Không có
Chiều cao: 1m8
Tính cách: Hàn Vĩ Ân là người âm trầm và nghiêm túc thì Hàn Vĩ Thiên lại là con người vui vẻ và hoạt bát. Cả hai giống nhau về khuôn mặt cùng ngoại hình nhưng hoàn toàn trái ngược về tính cánh, điều này được nhân xét từ Lưu Hào Kiên.
Suất thân: Có một vài tin đồn rằng hai anh em Hàn Vĩ từng là trẻ mồ côi, lưu lạc đầu đường xó chợ, được Lưu Hào Kiện cứu giúp năm bảy tuổi. Ngay sau khi Lưu Hào Kiện lên làm chủ tịch, hai anh em theo hắn làm trợ lý. Riêng Hàn Vĩ Ân thì được giao làm t=giáo viên của Cao trung Di Hòa.
Lạc Hải Đường
Tuổi: 25
Ngày sinh:13/6
Sở thích: Dạo phố, mua sắm, đồ ngọt,....
Sở ghét: Mưa, đồ ăn cay,....
Tính cách: Đã từng là cô bé rất hoạt bát, nhưng khi lớn lên dần thu mình với tất cả, chỉ thân thiết với mỗi anh em Hàn Vĩ và Lưu Hào Kiện. Đặc biệt là với Hàn Vĩ Thiên.
Suất thân: Nhị tiểu thư của Lạc gia, một gia tộc không quá lớn, là hôn phu của Lưu Hào Kiện nhưng hôn ước đã bị hủy năm mười lăm tuổi. Có tin đồn rằng mẹ cô là phục vụ của Lạc gia. Hiện tại đang làm người mẫu tạp trí khá được yêu thích.
Tạm thời vậy đã!!!
Phương Vị Y
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip